Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ván cược 1

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua khá bình yên không một gợn sóng hàng ngày cô vẫn đi học đi làm rồi về nhà một cách đều đặn và có vẻ vơi cô chả có gì là nhàm chán cả... phải rồi cao thủ phá hoại tài sản công cộng mà kiếm được ngày nhàm chán sao....
- Kiếm gì đó nghịch đi bạn đáng mến.. chất giọng ngọt ngào của cô bạn thân khiến bộ óc nhỏ của cô huy động toàn bộ nơron thần suy nghĩ... a...chẳng phải nó đang học nhiếp ảnh sao... máy quay trên tay tại sao lại k biết sử dụng chứ...cười mờ ám... cô thì thầm to nhỏ với con bạn thân cùng bàn.
Chả là cái kế hoạch cô cho là sẽ bộc lộ bản chất thiên tài của cô chính là đi săn lùng nhưng bức ảnh dìm hàng thầy cô của cô... thực ra với cái bản tính hiền như cục sỏi thận của cô thì cô chỉ muốn thỏa đam mê chụp ảnh và có những bức ảnh táo tợn mà thôi chứ nó không nghĩ gì xa xôi hơn
- Biến thái... nhỏ bạn đánh yêu cô mắt long lanh sáng rực rỡ... nhỏ chính là khâm phục cái khả năng nghĩ trò quỷ của cô... thật vi diệu
Hai người bắt đầu kế hoạch săn lùng những bức ảnh táo tợn này từ một thầy giáo bộ môn chính trị mà cô vô cùng vô cùng ghét...chả là cô ghi thù lên ông vì ông là người duy nhất dám xử đẹp các trò nghịch dại của cô... cô và nhỏ bắt đầu theo dấu chân của ông đi mọi nơi ông đên ghi lại toàn bộ những việc ông làm như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp theo êkip của người nổi tiếng chịu trách nhiệm ghi lại những bức ảnh mang đậm dấu ấn lịch sử... cô mải miết theo dõi người khác không hề hay biết rằng có người theo dõi ngược lại cô... đi theo cô như một nhiếp ảnh gia ghi lại mọi khoảnh khắc của cô
buổi tối cô về xem lại toàn bộ những bức ảnh mà cô dày công thu được... quả thật rất đẹp...cô mỉm cười thích thú... cô thật không ngờ người thầy khó tính mà cô ghi thù lại là người cao quý đến vậy ....khiến người ta thán phục nha...
Mocha messenger
- nghe nhạc không nhóc? Cô nhẹ mỉm.. đây là người bạn bí ẩn mà cô quen sau cái hôm gặp thảm họa xe đạp đó....phải nói thế nào nhỉ...anh khiến cô rất tò mò về con người anh qua cách nói chuyện kiêu ngạo nhưng khá thú vị... anh hơn cô 7 tuổi có nhiều trai nghiệm hơn cô...anh kể cho cô nghe chuyện nghề nghiệp rồi những vấn đề trong cuộc sống và biện pháp giải quyết tốt nhất...dù không biết anh là ai nhưng tận sâu trong cô đã cảm mến người lạ mặt này... cô thật hy vọng có một ngày nào đó có thể gặp anh ngoài đời .. quay lại thực tại... hiện anh và cô đang bình luận những bức ảnh mà cô nén chụp trộm thầy mình
- Khá lắm nhóc...
- chuyện ...em mà lại...tài hoa suất chúng hơn người là ở chỗ đó.. cô tự hào..
- dừng...em có thể xuống được rồi...bay cao k tốt cho não bộ
- ok ok...k đùa nữa
- nhóc! Em có nghĩ đến một triển lãm nghệ thuật ảnh về những tấm gương đẹp không?
- em thích em thích... nhưng hiện tại thì chưa được...em cần phải cói gắng nhiều...
- rất biết thời thế...anh sẽ cho nhóc một bất ngờ nếu nhóc có thể thực hiện được buổi triển lãm đó
- thật không vây? Bất ngờ gì thế? Đừng đùa trẻ con nhé!
- đã gọi là bất ngờ thì có thể tiêt lộ được sao...lại k tin anh
- ok ok .. em tin...em sẽ cố gắng
Bên kia nở nụ cười mãn nguyện...
- nhóc làm rất tốt.... anh cũng rất mong điều bất ngờ ấy...thực hiện nhanh lên nhé...một mặt anh âm thầm trở thành bạn của cô... mặt khác anh lại xây dựng một kế hoạch động trời vừa để trả thù .. vừa để tiếp cận cô gần hơn...
- một cô bé thú vị... anh nhìn những bức ảnh chụp cô vứt trên bàn cảm thán rồi tắt máy đi ngủ khi đầu bên kia cô đã say giấc nồng
Sáng hôn sau tại trường
- phương anh....bà xem cái nay là gi... nãy có người kêu tôi đưa cho bà... nhỏ hương bạn thân của cô ấn vào tay cô chiếc phong bì được rán cẩn thận.... cô thắc mắc định bụng k xem nhưng trí tò mò thúc giục cô mở ra xem.... k thể tin được đây không phai cô sao... ai? Là kẻ nào lại theo dõi cô chứ ...cuối cùng là bức tâm thư người theo dõi để lại
" hẹn gặp cô em tại quán cafe AB trên đường CD....ngay bây giờ sẽ càng thú vị "
Cô giậm chân máu nóng tráo lên dữ dội cô phải đi... phải đi gặp cái kẻ to gan đó...dám uy hiếp cô cơ à? Cô bước một mạch ra cửa mặc kệ nhỏ hương ý ới trong lớp... thật đáng giận mà
Cô lên taxi đến thẳng quán cafe... kỳ la thật quán này vốn nổi tiếng đông khách mà hôm nay lại k có lấy một bóng người
Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô niềm nở bước tới
- mời quý cô đi bên này
- tôi đến tìm người thôi...cô xua tat lắp bắp giải thích... sự thật là cô đâu rảnh dỗi mà tới đây uống cafe... cô đảo mắt một vòng mà vẫn k thấy ai
Cô nhân viên mỉm cuời điềm đạm...
- anh ấy chờ cô trên lầu hai...
- sao? Cô ngơ ngác
- đi lối này thưa cô... cô nhân viên uyển chuyển dẫn đường còn cô thực sự vẫn chưa hết ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: