Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Lạc Y Y

Ánh trăng tràn vào phòng, trên nền đất sát cửa sổ, một bóng người cao gầy bị bao phủ bởi ánh trăng.

Sở Dập Kiều nuốt hết đống thuốc trong tay, anh nhìn vào ly thủy tinh trong tay, bàn tay run lên, nước sót lại từ thành ly trượt xuống đáy, một chút mồ hôi vã ra trên trán, môi hơi tái nhợt. Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của anh mờ đi, một cơn đau nhói từ tận xương tủy khiến anh gần như không thở nổi.

Quả nhiên, anh biết sự phản ứng bài trừ này sẽ không đến muộn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không giống như thường lệ, mỗi khi về nhà sau giờ làm việc, anh cảm thấy cơ thể khó chịu, có thể đau nhẹ hay nặng, nhưng hôm nay lại rất khác, cơn đau này mới đến vào lúc đêm khuya.

Thuốc giảm đau chỉ có thể dùng khi cơn đau đã đến, không đau thì không thể uống.

Còn có một mũi thuốc ức chế tăng cường nữa.

Anh siết chặt ly thủy tinh, môi mím chặt, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, cơ thể như bị pheromone của Alpha bao phủ, khiến anh nhớ lại từng Alpha đã tiếp xúc với mình trong ngày, và giờ thì toàn bộ cơn đau từ sự phản ứng bài xích dồn hết lên cơ thể. Anh phải chịu đựng hết tất cả những cơn đau này trong một lần.

Chứng rối loạn pheromone của anh khiến pheromone của bản thân mãi không bộc lộ, vì vậy Hà Thiệp cũng không thể kiểm tra được rằng anh có thể phù hợp với Alpha nào. Đúng như lời Hà Thiệp từng nói, người duy nhất có thể cứu anh chính là một Alpha có độ tương thích vượt trên 100%.

Uống thuốc xong, anh tiêm mũi thuốc ức chế vào mu bàn tay.

Lượng thuốc lần này mạnh hơn lần trước, mũi tiêm này đặc biệt đau.

"... Anh?"

Đúng lúc này, một giọng nói mơ màng từ phía sau vang lên, anh vội giấu ống tiêm vào túi, quay đầu lại thì phát hiện Lạc Thanh Dã đang đứng phía sau.

"Sao cậu lại dậy rồi?" Sở Dập Kiều đặt ly lên tủ cạnh cửa sổ, vừa vặn che khuất hộp thuốc.

"Anh sao lại chưa ngủ?" Lạc Thanh Dã đi chân trần đến trước mặt Sở Dập Kiều, ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải anh ngủ không được không?"

Lúc này, Sở Dập Kiều mới nhận ra sắc mặt của mình không ổn, dù không bật đèn nhưng vẫn có thể thấy anh tái nhợt.

"Tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ." Sở Dập Kiều chuẩn bị bước đi thì đột nhiên bị Lạc Thanh Dã kéo lại, bàn tay bị kéo khiến anh sững người.

"Anh không khỏe ạ? Anh ra mồ hôi rồi." Lạc Thanh Dã kiễng chân lên, đưa tay sờ lên trán Sở Dập Kiều, quả nhiên, cậu cảm nhận được mồ hôi, không phải mồ hôi dính nháp nhưng cũng không phải sốt, cậu lo lắng nhìn anh: "Là đau đầu sao? Hay là chỗ nào không khỏe?"

Sở Dập Kiều nhìn Lạc Thanh Dã, như đang xác nhận một khả năng nào đó.

Lạc Thanh Dã thấy Sở Dập Kiều im lặng nhìn mình, trong lòng có chút hoảng hốt, liền rụt rè buông tay, nghĩ rằng mình đã hành động không đúng:

"Anh... anh à, em xin lỗi. Em không nên chạm vào anh như thế, anh đừng giận."

Ngay khoảnh khắc Lạc Thanh Dã hạ tay xuống, tay cậu đã bị Sở Dập Kiều nắm lấy. Lạc Thanh Dã kinh ngạc mở to mắt.

Sở Dập Kiều nắm lấy tay Lạc Thanh Dã, ánh mắt thoáng qua chút nghi ngờ. Không đúng, cảm giác này không giống như khi Lạc Thanh Dã chạm vào anh.

"Chạm vào tôi."

Lạc Thanh Dã nhất thời không hiểu Sở Dập Kiều muốn nói gì, nhưng vẫn không tự chủ mà siết nhẹ bàn tay Sở Dập Kiều.

Ngay khi được chạm vào, Sở Dập Kiều cảm thấy cơn khó chịu trong người có chút thuyên giảm, như thể có thứ gì đó mạnh mẽ chặn đứng luồng pheromone alpha hung bạo đang quấy nhiễu cơ thể anh. Điều này một lần nữa xác nhận khả năng vừa nghĩ đến.

Cậu nhóc này hình như... còn hiệu quả hơn cả thuốc của anh.

Chỉ cần chạm vào là đã đỡ đau. Hay là vì anh đau đến mức sinh ra ảo giác rồi?

"Anh ơi, anh..." Lạc Thanh Dã hơi bối rối không hiểu ý của Sở Dập Kiều, nhưng hai chữ "anh ơi" này lại khiến trái tim anh ngứa ngáy không thôi.

"Tôi đã nhờ thư ký sắp xếp chuyện trường học của cậu rồi. Lo cậu ở nhà một mình sẽ buồn chán, nên mấy ngày tới hãy đi làm cùng tôi ở công ty nhé." Sở Dập Kiều mỉm cười dịu dàng:

"Được sao ạ?"

Anh cảm thấy cần phải thử một chút.

Một sự tiếp xúc thân mật hơn.

---

Tập đoàn Ngân Hà

"Các cô có nghe chưa? Tổng giám đốc vừa dẫn người đến công ty đấy!! Trời ơi, các cô không thấy cậu trai trẻ mà tổng giám đốc dẫn đến đâu, đẹp đến mức khó tin, thật sự đẹp đến mức... tôi cũng rung động rồi! Tại sao tôi lại là con gái cơ chứ!"

"Tôi thấy rồi! Cậu ấy hình như rất thân thiết với tổng giám đốc. Ban nãy tôi đưa tài liệu cho tổng giám đốc, đã thấy cậu nhóc nằm úp trên bàn làm việc nũng nịu với anh ấy. Một cậu trai vừa đẹp vừa nũng nịu, ai chịu nổi cơ chứ!"

"Tôi chưa thấy mặt, Koko, cô có chụp hình không? Mau cho tôi xem cậu ấy trông thế nào đi!"

Cả phòng thư ký lúc này đã náo nhiệt hết cỡ, tất cả đều vây quanh thư ký Koko, háo hức muốn xem ảnh chụp.

Koko ra vẻ thần bí lấy điện thoại ra, rồi bất ngờ xoay màn hình lại. Quả nhiên, cô thấy những ánh mắt ngỡ ngàng dần chuyển thành ánh nhìn dịu dàng ngập tràn tình mẫu tử:

"Nhìn đi, đây là một nhóc A đấy! Dễ thương không? Đẹp! Hay! Không!"

Đám thư ký mắt sáng rực, tay ôm má, từ trạng thái mê mẩn chuyển sang bùng nổ cảm xúc như bà mẹ trẻ nhìn con thơ:

"Đẹp quá, đáng yêu quá, đúng là vừa đẹp vừa dễ thương. Người này là gì của tổng giám đốc vậy? Trước giờ chưa từng nghe nói tổng giám đốc có người bên cạnh mà!"

"Hơn nữa... tổng giám đốc không phải là một Omega sao?" Thư ký A do dự nhìn bức ảnh:

"Cậu trai trẻ này vừa nhìn đã biết là một Omega, thực sự là alpha ư?"

Koko "chậc" một tiếng, ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc:

"Các cô đúng là chẳng hiểu gì về thế giới này. Ai quy định Omega nhất định phải nhỏ bé, xinh xắn? Ai nói alpha thì nhất định phải cao lớn, mạnh mẽ? Thế giới này không thể phá cách một chút được à? Nghĩ mà xem, Sở tổng của chúng ta lợi hại đến thế nào. Đừng nói chỉ riêng trong nước chúng ta, mà cả thế giới cũng không thể tìm được người thứ hai giống như Sở Dập Kiều đâu. Với lại, ngoài bộ phận thư ký chúng ta, còn có phòng ban nào trong tập đoàn có Omega không? Sở tổng chẳng phải là minh chứng sống động nhất cho việc phá vỡ định kiến về Omega sao?"

"Không có." Các thư ký đồng loạt lắc đầu. Tỷ lệ nhân sự trong tập đoàn này, bất kể là tại trụ sở chính hay các chi nhánh, gần như 99,9% đều là alpha. Điều này chủ yếu do đặc thù của công ty:

Ngân Hà là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao. Không chỉ là biểu tượng của ngành y, tập đoàn này còn là ngôi sao sáng trong thị trường công nghệ A-shares. Để đạt đến tầm vóc này, có được bao nhiêu người như Sở Dập Kiều – người lãnh đạo, một Omega mới 28 tuổi đã chạm đến đỉnh cao?

Tập đoàn thành lập 10 năm, cũng chính là 10 năm đỉnh cao. Sở Dập Kiều đã tạo nên vô số kỳ tích trong ngành, bằng chuyên môn và tầm nhìn xa trông rộng, anh đã đào tạo ra từng thế hệ nhân tài trong lĩnh vực công nghệ y tế cao cấp, xây dựng đội ngũ hơn 150.000 nhân viên toàn cầu. Trong ngành, người ta lưu truyền một câu nói vô cùng thú vị chính là 'Sở Dập Kiều là Omega sở hữu nhiều alpha nhất trên thế giới.'

Chính sự tồn tại như huyền thoại của Sở Dập Kiều đã giúp nâng cao địa vị của Omega lên một tầm cao chưa từng có. Hơn thế, anh còn là người đi đầu trong việc hỗ trợ Hiệp hội Omega, giúp Omega thoát khỏi những ngày sống trong sợ hãi, có thể tự do sử dụng thuốc ức chế phát tình, không còn bị chu kỳ phát tình chi phối, thực sự trở thành những cá thể độc lập không phụ thuộc vào alpha.

Thuốc ức chế còn được ví von đầy lãng mạn: "Toàn dân tiêm chủng, toàn dân bảo vệ Omega".

Nhờ sự hiện diện của Sở Dập Kiều, Omega vốn đã là một nhóm thiểu số nay lại càng trở nên quý giá. Gia đình nào có Omega đều coi như báu vật, yêu thương hết mực.

"Vậy nên," Koko thanh lịch gật đầu, "Sở tổng của chúng ta chẳng phải hoàn toàn xứng đáng với một alpha mềm mại, quyến rũ như vậy sao!" Nói xong, cô cất điện thoại, ưu nhã chỉnh tóc: "Thôi, các cô ở lại đi. Tôi phải mang đồ uống đến cho Sở tổng và cậu nhóc alpha đáng yêu kia rồi. Hẹn gặp lại!"

Cô khẽ nhấc mái tóc, bước ra khỏi văn phòng trên đôi giày cao gót.

---

Tầng trên cùng – Văn phòng tổng giám đốc

Văn phòng rộng lớn, cửa sổ kính toàn cảnh đón trọn ánh sáng tốt nhất, ánh nắng rực rỡ tràn vào, bao phủ lên dáng hình đang làm việc của Sở Dập Kiều.

Bộ vest xám bạc đặt may ôm trọn đôi vai thẳng và vòng eo thon gọn, tôn lên khí chất thanh lịch, cao quý của Sở Dập Kiều. Đôi mày như họa, mái tóc nâu nhạt khiến làn da trắng mịn nhưng không hề nữ tính. Đôi tay thon dài cầm bút máy, biểu cảm nghiêm túc đầy tập trung. Dù nhìn từ góc độ nào, anh cũng là hình mẫu hoàn mỹ.

Trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, Lạc Thanh Dã đang nằm sấp, chăm chú đọc phần giới thiệu về tập đoàn. Cậu mặc áo thun trắng, quần lửng màu sáng, đầu hơi nghiêng, chân nhỏ gác chéo nhau, đường nét cơ thể gọn gàng, tràn ngập vẻ thanh xuân của một thiếu niên. Cậu trông như đang rất tập trung.

Khi Sở Dập Kiều đặt bút xuống, anh khẽ liếc nhìn Lạc Thanh Dã nằm trên thảm. Thấy cậu chống đầu chăm chú đọc tài liệu, anh thầm nghĩ cậu nhóc này cũng kiên nhẫn đấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh bắt gặp ánh mắt lén lút của cậu nhìn về phía mình, rồi là vẻ mặt hốt hoảng khi bị bắt quả tang.

Thực ra, Lạc Thanh Dã luôn lén nhìn Sở Dập Kiều. Cậu không ngờ rằng khi làm việc, Sở Dập Kiều lại có sức hút đến thế. Đọc xong phần giới thiệu về Sở Dập Kiều trong tài liệu công ty, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ: Đây thực sự là một Omega sao? Tại sao lại có một Omega xuất sắc đến như vậy? Còn cậu thì tính là gì chứ?

So với Sở Dập Kiều, cậu chẳng khác nào một đống bùn nhão ngay cả để xây tường cũng không ai thèm, bị người ta vứt qua vứt lại, bẩn thỉu và ghê tởm.

Càng nhìn càng mê mẩn, càng so sánh càng thấy mình chẳng xứng đáng làm người hầu cho Sở Dập Kiều. Lỡ đắm chìm trong ánh mắt, bất chợt đối diện với nụ cười dịu dàng của Sở Dập Kiều, đầu óc cậu 'ong' một tiếng, hoàn toàn mất phương hướng.

"Đang nhìn tôi sao?" Sở Dập Kiều xoay nhẹ ghế, hướng ánh mắt về phía Lạc Thanh Dã.

Lạc Thanh Dã ngẩng đầu nhìn Sở Dập Kiều. Người đàn ông này chỉ dựa lưng vào ghế, hai chân dài vắt chéo trong chiếc quần âu tinh tế, dáng ngồi tao nhã và cao quý. Đôi mắt anh chứa đựng ý cười nhẹ nhàng nhìn về phía cậu. Bầu không khí tưởng như thư thái ấy lại phảng phất cảm giác bị nắm chặt, Sở Dập Kiều tạo ra một loại khí chất bí ẩn khó lường.

Nhưng lại toát lên sự cám dỗ khiến người ta cam tâm tình nguyện sa ngã.

Cậu bò về phía trước.

Nhưng khi vừa hành động thì trán đã bị một ngón tay chặn lại.

"Cậu đang làm gì vậy?" Sở Dập Kiều cúi người, dùng ngón tay chặn lại động tác của Lạc Thanh Dã, giọng nói lạnh nhạt: "Lạc Thanh Dã, cậu nghĩ tôi cần một thú cưng sao?"

Chỉ là một cái chạm nhẹ, thế nhưng cơ thể lại có phản ứng kỳ lạ, giống như hai tần số đang cố tìm điểm cân bằng.

Giọng nói lạnh lùng của Sở Dập Kiều khiến Lạc Thanh Dã ngơ ngác nhìn anh. Một lúc sau mới nhận ra Sở Dập Kiều đang dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói chuyện với mình. Cậu không hiểu ý của anh là gì, chỉ biết ấm ức cúi đầu, mắt hơi đỏ.

"Anh ơi, em sai rồi..."

Mặc kệ sai hay không sai, dù sao thì nhận sai là được.

"Tôi có một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật cao xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế, tập trung vào việc chế tạo thiết bị phục vụ lâm sàng. Tập đoàn của tôi cũng sở hữu vô số bằng sáng chế y tế."

"Còn có một viện nghiên cứu chuyên cải tiến và nâng cấp thuốc ức chế, với mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng toàn dân 100%."

Nghe Sở Dập Kiều nói vậy, Lạc Thanh Dã ngơ ngác. Nói với cậu những điều này để làm gì? Cậu hoàn toàn không hiểu.

Nhìn thấy Lạc Thanh Dã không tiếp tục bò về phía trước nữa, Sở Dập Kiều mới ngả lưng vào ghế. Ngón tay anh mân mê như đang tìm kiếm điều gì, môi khẽ mở nói một cách thờ ơ:

"Cũng có nghĩa là tôi cần một người thừa kế."

Lạc Thanh Dã ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Sở Dập Kiều.

Sở Dập Kiều cúi đầu, nở nụ cười đối diện ánh mắt của Lạc Thanh Dã: "Người thừa kế ấy cần phải mạnh mẽ. Liệu có phải là cậu không?"

Thay vì dùng "viên đạn bọc đường," anh chọn những lời ngon tiếng ngọt.

Có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro