Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Lạc Y Y

Tháng Giêng trời rất lạnh, trên phố tuyết rơi dày như những sợi bông mềm mại bay khắp không trung. Trên những ngọn cây, tuyết trắng dần phủ kín, để lại những dấu vết tinh khôi.

Hà Thiệp đẩy cửa bước vào văn phòng của mình, vừa nhìn lên liền thấy người bạn thân Sở Dập Kiều đang đứng cạnh cửa sổ.

Ánh sáng dịu dàng của mặt trời xuyên qua cửa kính, khắc họa gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Sở Dập Kiều. Chiếc kính gọng bạc trên sống mũi cao thẳng càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng xa cách. Tấm lưng thẳng gầy tựa như một cây trúc xanh giữa trời tuyết, trong từng đường nét toát lên sự cao quý và thanh lãnh.

Thế nhưng, bóng dáng phản chiếu trên mặt đất lại mỏng manh đến mức như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị ánh mặt trời làm nóng chảy mất.

Bàn tay buông thõng bên người của Hà Thiệp bất giác đưa ra phía trước.

Sở Dập Kiều nghe tiếng bước chân liền xoay người lại. Nhìn thấy bạn học cũ bước vào, anh mở lời: "Việc của cậu xử lý xong rồi à?"

"Ừm, chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi, ngồi đi." Hà Thiệp thấy anh quay người liền lập tức rụt tay lại, cụp mắt xuống giấu đi những suy nghĩ không nên có. Sau đó, anh ngồi xuống ghế văn phòng của mình, ra hiệu cho Sở Dập Kiều cũng ngồi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên bàn làm việc, làm nổi bật dòng chữ khắc trên tấm bảng tên: "Hà Thiệp – Chuyên gia thần kinh học."

Bên trong phòng, sự im lặng kéo dài trong chốc lát, như thể cả hai đang đợi đối phương mở lời trước, nhưng đó dường như cũng là điều họ đã quen thuộc mỗi khi trò chuyện.

"Dạo gần đây tôi cảm thấy rất khó chịu." Sở Dập Kiều ngả lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trước bụng, chậm rãi nói:

"Tôi không thể kiểm soát được những lần Alpha dùng pheromone thăm dò tôi. Nhưng gần đây tôi lại cảm nhận được ảnh hưởng của pheromone từ Alpha đối với mình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thật sự rất khó chịu."

Hội chứng rối loạn pheromone đã quấy rầy Sở Dập Kiều suốt nhiều năm, và nó không hề được giải quyết dù đã sử dụng thuốc ức chế. Ngược lại, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Một phần vì anh luôn kháng cự sự tiếp cận của Alpha, phần khác là do anh không thể ngửi được pheromone, cộng với mã gen đặc thù khiến anh khó tìm được alpha tương thích.

Thế nhưng, trớ trêu thay, quanh anh lúc nào cũng là pheromone từ alpha ngập tràn không khí. Dù không ngửi thấy, cơ thể vẫn không thể lờ đi được sự kích thích đó.

Trong Alpha có sẵn tính xâm lược bẩm sinh, và khi thuốc ức chế mất hiệu quả hoặc trong trường hợp rối loạn pheromone, việc không có khứu giác để kịp thời nhận biết pheromone mang tính xâm lược từ Alpha sẽ khiến cơn đau giống như chất gây nghiện, dần dần xâm chiếm cơ thể, gây ra phản ứng bài xích.

"Dạo gần đây?" Ngòi bút của Hà Thiệp khựng lại, anh nhíu mày hỏi: "Công ty có thêm người mới nào à?"

"Một nhóm Alpha vừa tốt nghiệp," Sở Dập Kiều lộ vẻ mặt phiền muộn: "Bọn họ rất ồn."

Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày đều có vài Alpha lượn lờ trước cửa văn phòng anh, cố tình tìm cớ tiếp cận, gõ cửa đưa tài liệu, mang cà phê, nhưng trong mắt anh tất cả đều như đang hỏi: "Có cần đánh dấu không?"

Ban ngày không cảm nhận được pheromone từ những Alpha đó, nhưng đến tối, cơ thể lại xảy ra phản ứng bài xích rất dữ dội, việc uống thuốc, tiêm thuốc, mất ngủ, nôn mửa, sốt cao – tất cả đều trở thành chuyện thường ngày.

Hà Thiệp nhíu chặt lông mày.

Những Omega sở hữu gen vượt trội như Sở Dập Kiều quả thực rất hiếm, không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà năng lực cũng rất mạnh mẽ. Ngoài việc về mặt sinh lý là một Omega, các khía cạnh khác không khác gì Alpha. Nhưng sự hiếm có thường đi kèm với khuyết điểm – đó là việc Sở Dập Kiều mắc hội chứng rối loạn pheromone, biểu hiện qua việc thuốc ức chế mất hiệu quả.

Bẩm sinh không thể nhận biết bất kỳ mùi hương nào, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác. Điều này gây nguy hiểm lớn nhất cho một Omega. So với những Omega có thể ngửi thấy pheromone và kịp thời phản ứng, Sở Dập Kiều chỉ có thể dựa vào phản ứng cơ thể để nhận diện nguy hiểm.

Dù thuốc ức chế đã được phổ biến rộng rãi, việc phát tán pheromone tán tỉnh là tự do, còn thuốc ức chế chỉ nhằm ngăn chặn một số tình huống bất ngờ.

Chẳng hạn như thời kỳ nhạy cảm hoặc cuồng loạn của Alpha, hay kỳ phát tình của Omega – nhờ có thuốc ức chế, tất cả đều có thể kiểm soát.

Nhưng Sở Dập Kiều lại là một ngoại lệ. Thuốc ức chế vô hiệu hóa với anh, nên nếu ở gần một Alpha trong thời kỳ nhạy cảm hoặc cuồng loạn, anh sẽ không thể tránh khỏi tổn thương, tất cả là do hội chứng rối loạn pheromone.

Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, đến nay chưa từng được ghi nhận. Chính xác mà nói, Sở Dập Kiều là trường hợp đầu tiên. Bất kể về mặt sinh lý hay tâm lý, đều không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Đặc biệt hơn, khi thuốc ức chế được áp dụng phổ biến, độ tương thích giữa nhóm AO có thể đạt đến 70%, nhưng Sở Dập Kiều thậm chí còn không chạm nổi mức tiêu chuẩn. Đến giờ, anh luôn bài xích và chống đối mọi Alpha tiến đến gần.

Nếu trước 30 tuổi không tìm được một Alpha có độ tương thích 100%, dấu hiệu sinh mệnh của anh có thể sẽ biến mất. Dùng thuốc giờ đây đã không còn là giải pháp.

Dù sao thì Alpha cũng ở khắp mọi nơi.

"Tôi chưa từng có một đêm nào ngủ ngon." Sở Dập Kiều khẽ nhắm mắt, dường như muốn tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi mang lại chút buồn ngủ cho mình. "Những loại thuốc đó giờ không còn tác dụng với tôi nữa. Tăng liều lên đi, tôi chỉ muốn được ngủ."

"Kiều, thứ cậu cần bây giờ không phải là thuốc, mà là một Alpha." Hà Thiệp nhìn Sở Dập Kiều đang nhắm mắt, quầng thâm mệt mỏi dưới mắt anh là dấu vết của những cơn đau dai dẳng. Bên dưới lớp áo vest lịch lãm tưởng chừng mạnh mẽ, cơ thể ấy đã rệu rã không chịu nổi nữa. "Chỉ một Alpha có độ tương thích 100% mới có thể cứu cậu."

"Liệu có phải là cậu không?"

Ngòi bút trong tay Hà Thiệp khẽ ngừng lại, mực lan ra trên trang giấy.

"Đùa thôi mà." Sở Dập Kiều mở mắt, ánh nhìn giao với Hà Thiệp: "Cậu là Beta. Viết đơn thuốc đi, tăng liều lên, tôi thực sự muốn ngủ."

Khi nghe thấy từ "Beta", ánh mắt Hà Thiệp sau cặp kính tối sầm lại. Anh cúi đầu nhìn vết mực lem trên giấy, tự nhận ra đây chính là cái giá phải trả. Vào lúc Sở Dập Kiều cần một Alpha nhất, anh lại không phải.

Mỗi loại thuốc trong đơn thuốc đều rét lạnh và chói mắt

Cuối cùng, Sở Dập Kiều đã có được một giấc ngủ trong phòng khám. Mỗi tháng, ngày mà anh mong chờ nhất cũng chỉ là hôm nay, khi cảm giác thoải mái chưa từng có lấp đầy những mỏi mệt. Phòng làm việc của Hà Thiệp còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào.

"Kiều, hôm nay là sinh nhật cậu. Để tôi ở lại cùng cậu mừng sinh nhật nhé."

Khi Sở Dập Kiều tỉnh dậy, cầm đơn thuốc Hà Thiệp kê cho mình và chuẩn bị rời đi, anh nghe được câu nói ấy. Lúc này, anh mới nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng với anh, đó chẳng phải điều gì đáng để vui mừng.

Đôi môi khẽ nhếch lên, anh nhìn Hà Thiệp và cuối cùng nở nụ cười: "Cậu biết mà, tôi ghét sinh nhật nhất. Đừng chúc tôi sinh nhật vui vẻ, câu đó nghe như một lời chế nhạo. Dù sao, cảm ơn cậu. Tôi đã có một giấc ngủ ngon ở đây. Lần tới, để tôi mời cậu ăn tối nhé."

Những ngày kỷ niệm như thế này, nhắc đến chẳng khác nào dao cứa vào lòng.

Cánh cửa phòng khám chậm rãi khép lại.

Hà Thiệp dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng Sở Dập Kiều đang rời đi. Anh vẫn luôn nghĩ mình là người bạn duy nhất của Sở Dập Kiều, nhưng từ đầu đến cuối, Sở Dập Kiều chưa bao giờ thực sự để anh bước vào thế giới nội tâm của mình. Mười năm quen biết, vậy mà anh vẫn không hiểu tại sao Sở Dập Kiều lại ghét sinh nhật đến vậy. Điều duy nhất anh biết là Sở Dập Kiều có một người cha cặn bã, chẳng còn gì hơn thế.

Còn rất nhiều điều anh không biết, cũng không thể hiểu, bởi vì Sở Dập Kiều không muốn nói với anh.

Thế nhưng, anh vẫn không ngừng bận lòng.

Hà Thiệp đưa tay nâng khung ảnh đặt úp trên bàn. Trong khung ảnh, thời gian như ngưng đọng lại nơi hai thiếu niên mặc đồng phục trường, một người đang cười, một người thì không. Cả hai đứng dưới tán cây xanh mát, giữa họ là một khoảng cách.

Khoảng cách ấy giống như một "vùng an toàn".

Đầu ngón tay anh khẽ lướt trên hình ảnh của Sở Dập Kiều.

Màn đêm từ từ buông xuống.

Tích tắc...

Sở Dập Kiều dùng dấu vân tay mở khóa cửa nhà, đứng ở lối vào nhưng không bật đèn. Anh bước vào và trước tiên kéo tấm rèm cửa sổ lớn sang một bên.

Tấm rèm dày nặng từ từ được mở ra, dù đường ray cách âm khá tốt, vẫn phát ra một chút âm thanh lặng lẽ, làm cho không gian rộng lớn bớt đi sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh đèn neon và bóng đêm tràn vào căn phòng. Từ tầng cao này, khung cảnh gần 180 độ của thành phố hiện lên ngay trước mắt. Những tòa nhà chọc trời và ánh đèn rực rỡ tựa như hàng nghìn ngôi sao đang lấp lánh, khiến tất cả những gì thuộc về thế gian đều trở nên nhỏ bé.

Sở Dập Kiều đứng yên, ánh mắt dừng lại nơi khung cảnh phồn hoa và ánh đèn rực rỡ ấy. Mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng chỉ riêng hôm nay, ánh sáng ấy lại trông giống như những ngọn nến đang cháy.

"Mẹ hy vọng con lúc nào cũng vui vẻ, con yêu à. Sinh nhật vui vẻ. Năm nay con có điều ước gì không?"

Tiếng túi thuốc trong tay phát ra âm thanh khi bị anh siết chặt. Các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cơn đau ở tim như xé toạc.

"Mẹ ơi, năm nay con chỉ ước con có thể lớn thật nhanh, à mà mẹ đi nhanh đi."

'Cạch..'Anh bật công tắc đèn, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn, như dập tắt toàn bộ những ngọn nến mờ nhạt ngoài cửa sổ.

Ngay lúc đó, anh phát hiện giữa phòng khách có một hộp quà lớn màu hồng rực. Đây là thứ gì vậy?

Tiến lại gần, anh thấy trên hộp quà có dán một mảnh giấy ghi chú:

"Dập Kiều, đây là quà sinh nhật ba tặng con. Hy vọng con thích. Năm nay Tết con có về nhà không?"

Nét chữ đập vào mắt khiến người ta thấy chói lòa. Sở Dập Kiều lạnh lùng xé mảnh giấy, vo tròn trong tay rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, không thèm quan tâm đến cái gọi là "món quà" này.

Ngày này mỗi năm luôn là thời điểm người cha cặn bã đó bày ra những trò lố bịch nhất.

Anh quay người bước về phía phòng ngủ, tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, chuẩn bị đi tắm.

"... Có ai không?"

Động tác tháo cúc của anh chững lại. Anh quay đầu nhìn về phía hộp quà phát ra âm thanh.

"... Có ai không?"

Là giọng nói của một cậu thiếu niên, nghe vừa ngây ngô vừa rụt rè.

Chỉ đến lúc này, Sở Dập Kiều mới nhận ra món quà đó là... một con người. Anh cau mày, quay lại hộp quà, thấy nó được dán kín bằng băng dính. Anh lấy con dao nhỏ trên bàn trà bên cạnh, rạch một đường mở niêm phong.

Khi hộp quà được mở ra, ánh mắt anh lập tức chạm phải một đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ, ánh lên sự sợ hãi và dè dặt.

Bên trong hộp quà, một thiếu niên gầy gò đang quỳ ngồi, cơ thể trần trụi, trên cổ còn buộc một chiếc nơ bướm. Thiếu niên sở hữu vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ, đường nét tinh tế nhưng không hề lố lăng. Đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn rất đáng thương, khuôn mặt non nớt đẹp như bông hoa đào, làn da trắng hồng mịn màng.

Ý đồ của món quà này thì không cần nói cũng hiểu rõ. Người cha cặn bã đó cố tình làm vậy, muốn đẩy anh nhanh chóng bước đến cái chết trước tuổi 30.

Sở Dập Kiều giữ vẻ lạnh lùng: "Cậu là ai?"

"Anh ơi, em tên là Lạc Thanh Dã. Từ hôm nay, em sẽ là nhóc Alpha của anh."

Thiếu niên đỏ bừng hai má, lí nhí nói, vẻ ngượng ngùng.

Sở Dập Kiều nhìn cậu thiếu niên tên Lạc Thanh Dã, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười lấy lòng. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh càng thêm băng giá: "Cậu là Alpha?"

Không chỉ cố tình gửi Alpha đến bên anh, lần này người cha đó còn dám gửi đến một kẻ chưa thành niên.

Lạc Thanh Dã quỳ gối, giữ nguyên tư thế này quá lâu khiến cậu không thể đứng dậy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không ngờ rằng con trai của người kia lại đẹp trai đến vậy. Ban đầu, cậu tưởng anh sẽ là một gã đàn ông thô lỗ, tầm thường. Người đó cũng nói rằng con trai mình có sở thích kỳ quái, nhưng mọi thứ dường như không giống như những gì cậu nghĩ.

Người đàn ông trước mặt, Sở Dập Kiều, mang cặp kính gọng bạc, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, cao quý và cấm dục. Làn da trắng mịn như tuyết, đến mức từ "đẹp" cũng trở nên tầm thường khi dùng để miêu tả anh.

Chiếc áo sơ mi trắng, với hai cúc cổ được mở hờ hững, mang lại vẻ phóng khoáng đầy lười biếng nhưng không hề có chút gì gọi là tầm thường hay cẩu thả. Cổ dài, xương quai xanh lộ ra vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt đẹp đến mức đáng kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không có chút biểu cảm nào. Đôi mắt như hổ phách ẩn sau cặp kính, khi nhìn cậu, cũng không gợn lên chút cảm xúc, khiến người đối diện cảm nhận sự xa cách rõ rệt.

Đúng là một Omega trông rất mạnh mẽ, vẻ ngoài hoàn mỹ khiến người khác khó lòng rời mắt. Nếu thực sự có sở thích kỳ quặc gì, thì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt kia, mọi cảm giác khó chịu cũng dễ dàng tan biến.

"Đúng vậy, anh ơi, em là Alpha." Lạc Thanh Dã nở một nụ cười ngọt ngào: "Hôm nay là sinh nhật anh, em chính là món quà sinh nhật dành cho anh. Anh muốn làm gì với em cũng được."

"Quà sinh nhật?" Sở Dập Kiều khẽ cười, ánh mắt thu lại chút sắc bén: "Người đó không nói với cậu sao?"

Lạc Thanh Dã hơi sững người, đôi mắt dường như bị hút hồn bởi nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng kia.

Sở Dập Kiều cúi người, áp sát lại gần cậu, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của cậu:

"Tôi không tổ chức sinh nhật. Cậu biết vì sao không?"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, như một dòng chảy ngầm len lỏi trong không khí.

Trong khoảnh khắc đó, Lạc Thanh Dã cảm giác mình bị ánh mắt của người đàn ông này đánh gục. Anh dường như đang cười, nhưng trong đáy mắt lại không chút ấm áp nào. Cảm giác như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt cổ họng khiến cậu không thể thở nổi. Thế nhưng, khi nhìn kỹ hơn vào đôi mắt ấy, Lạc Thanh Dã nhận ra nơi khóe mắt của Sở Dập Kiều có chút đỏ hoe.

Như một bông hồng gai kiêu hãnh bất ngờ bị tước đi lớp bảo vệ, để lộ sự yếu đuối mà bình thường khó ai có thể nhận ra.

Cậu khẽ đưa tay lên.

"Anh ơi, em không cần biết lý do. Em chỉ muốn ở bên anh, được không?"

Sở Dập Kiều nhìn bàn tay đang chạm lên mu bàn tay mình. Lòng bàn tay mang hơi lạnh, nhưng ngón tay lại khẽ lướt qua tay anh, tạo cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, xen lẫn một sự mơ hồ khó kháng cự.

Trong đáy mắt anh lóe lên sự nghi hoặc và thăm dò. Dẫu luôn ghét Alpha, nhưng khoảnh khắc này anh lại không lựa chọn hất tay cậu ra. Sao lại như vậy?

Nhìn khuôn mặt của Lạc Thanh Dã, trong sự chật vật vẫn ánh lên vẻ mong manh. Nhìn cậu như một con thú nhỏ đáng thương, nói những lời ngọt ngào và thấu hiểu, nhưng hành động lại mang theo sự gợi ý chẳng phù hợp với độ tuổi non nớt ấy.

Có thể nói, gã đàn ông khốn nạn ấy hết lần này đến lần khác đóng vai một người cha đầy trách nhiệm, liên tục gửi alpha đến cho Sở Dập Kiều như thể thật sự quan tâm đến việc anh không tìm được một alpha phù hợp. Lần này, ông ta dứt khoát tặng hẳn một "nhóc alpha".

Nếu không nhận món quà này, có lẽ màn kịch chẳng thể tiếp diễn được nữa.

Huống hồ, đây là lần đầu tiên Sở Dập Kiều tiếp xúc gần gũi với một alpha mà không cảm thấy phản cảm.

"Cậu định ở bên tôi thế nào?"

Lạc Thanh Dã cầm lấy tay Sở Dập Kiều, đặt lên chiếc nơ trên cổ mình, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay anh, tạo ra một cảm giác nhè nhẹ nhưng tê dại:

"Xin anh hãy tháo em ra."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro