CHAP 9 : THA THỨ
Khả Như : Này Dương e thấy hổm rài lớp học ổn không
Song Dương : chị hỏi lớp hay hỏi ai kia đấy.
Khả Như : chị.... Chị thì chị hỏi lớp
Song Dương : thôi nhìn mặt chị là biết thương Steven lắm rồi.
Khả Như : ... ( cười thầm)
Song Dương : Steven ổng thương chị lắm á lúc chị đi ổng bỏ học cứ đi nhậu suốt Hảo nói không nghe e nói cũng không được gì.
Khả Như : còn ghệ em ấy đâu sao không nói em ấy.
Song Dương : Họ ctay rồi chị 1 phần cũng do Steven ổng thương chị vs 1 phần ổng bị phản bội
Khả Như : Có lẻ vì ctay nên mới đi nhậu chứ không phải vì chị đâu.
Song Dương : không có đâu nhậu sỉn về lần nào cũng mơ màng gọi tên chị cả tới nổi Hảo không ngủ được mắt như gấu trúc ấy bữa em hỏi thì ổng kể do Steven sỉn cứ gọi tên chị
Khả Như : chị xin lỗi vì chuyện của chị phiền tới 2 đứa
Song Dương : chị đừng nghĩ vậy e giận á mình là chị em mà.
Khả Như : thôi lên phòng ngủ đi em khuya rồi
Song Dương : dạ.
* Vậy là 2 chị lên phòng ngủ tới sáng. Sáng ra Dương dậy đã không thấy Mèo đâu chỉ thấy tờ giấy *
# TRONG GIẤY #
Chị phải đi quay sớm e dậy rồi sau nha chị có để ổ khóa trên phòng Khách e khóa cửa giúp chị còn chìa khóa chị lấy sau nha #
* đọc xong Dương đi vscn xong cũng ra đi về trường *
Bùi Tấn Hảo : em em.
Song Dương : sáng sớm la lớn vậy
Bùi Tấn Hảo : thế cũng bị chửi. Mà này qua Mèo nói gì vs em đấy.
Song Dương : cười nhẹ : nhiều chuyện hỏi làm gì
Bùi Tấn Hảo : hỏi cho biết cũng bị chửi à.
Song Dương : nay Steven nghĩ nữa à.
Bùi Tấn Hảo : đúng vậy.
Song Dương : lẹ vô học.
Bùi Tấn Hảo : từ
* Vậy là Hảo vs Dương vào lớp còn bên phía Steven Mèo nói đi quay nhưng thật ra là qua kiếm Steven. Lúc qua tới nơi thì thấy Steven vẩn còn ngủ Mèo rất buồn vì mình mà Steven ra nông nổi này Mèo tới nắm tay Steven và nói *
Khả Như : Steven chị không có trách em đâu đừng tự hành hạ mình như vậy. Đừng bỏ học đây là đam mê của em mà. Đừng đi nhậu nữa chị sẽ rất lo cho em đó.
* Tuy không nhận được câu trả lời nhưng thật ra Steven đã dậy rồi là do hôm qua sỉn quá nên khá nhức đầu nên vscn xong ra nằm tiếp. Thấy Mèo bước vào nên Steven giả bộ nhắm mắt . Nói xong Mèo đứng lên đi về thì có thứ gì đó nắm tay Mèo rất mạnh *
Steven: chị tính bỏ em đi nữa hã chị đi nữa e nhậu tiếp đấy. Không có chị mọi thứ với e như vô nghĩa ( đứng lên và ôm sau lưng Mèo rất chặt)
Khả Như : em buôn chị ra
Steven: em không buông . E buôn ra chị sẽ đi bỏ em 1 lần nữa
Khả Như : nè buông chị ra coi
Steven: em xin lỗi em sai rồi chị tha lỗi cho em nha . C tha lỗi cho em đi rồi e mới buông
Khả Như : này e buông chị ra xem ôm được ôm hoài à ( cười)
Steven: vậy là chị ta lỗi cho em rồi đúng không
Khả Như : cậu em đáng yêu như vậy làm sao có thể không tha thứ chứ.
Steven : ơ chỉ là em chứ không phải là cậu bạn trai ạ.
* lúc này Hảo và Dương bước vào ( thật ra nảy Dương nghĩ Mèo sẽ đến tìm Steven nên mới rủ Hảo nghĩ học đi về xem ) *
Song Dương : ấy ấy e đang thấy gì đấy.
Bùi Tấn Hảo : này tính phát 🍚🐶 à.
Steven: thằng này sao không đi học ở đây phá đám.
Bùi Tấn Hảo : uầy mày nghĩ học được tính không cho tao nghĩ à.
* Steven vs Hảo giỡn dí nhau chạy khắp phòng còn Dương vs Mèo chỉ biết đứng cười vì 2 cậu người yêu dth này *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro