CHAP 8 : XIN LỖI
* Ngày qua ngày cứ thế trôi qua cũng đã được 3 ngày từ khi Mèo bị tai nạn . Hôm nay Steven nhậu sỉn không chịu được nữa nên đi hỏi từng người để biết được thông tin về Mèo *
Steven: Dương có biết nhà Như không
Song Dương : Không e cũng it đi dậy hay đi diển cùng Mèo nên không biết.
Bùi Tấn Hảo : mày cứ bình tỉnh đi 3 ngày rồi mày không ăn không đi học cứ nhậu tối ngày nhậu có giải quyết được vấn đề gì không? .
Steven: Mày thì biết gì. Mày được ở bên người mày thương còn tao thì không. Mày làm gì hiểu được cảm giác của tao ( lớn tiếng)
Song Dương : ( đi lại tát Steven 1 cái thật đau) : Tỉnh lại đi cái lúc mà Mèo đem hết lòng tình cảm đặt vào ông thì lúc đó ông cho là phiền bây giờ Ngân nó không bên ông nữa thì ông quay lại tìm Mèo.
Bùi Tấn Hảo : thôi Dương nó bây giờ đang rất sốc có nói gì cũng vậy.
* Bổng nhiên có 1 người từ quán trà sữa bước ra *
Steven: Mè.... Mè... Mèo kìa
Bùi Tấn Hảo : ( nắm cổ áo Steven) mày thôi đi nhớ Mèo quá rồi mày bị ảo tưởng hã
Steven: ( xô tay Hảo ra và chỉ) : kìa mày không thấy hã
Song Dương : đúng rồi là Mèo kìa mình chạy theo đi.
* cả 3 đuổi theo Mèo đi được 1 đoạn thì cũng tới nhà Mèo *
Song Dương : Nhà Mèo ở đây nè.
Steven: tao phải lại xin lỗi Mèo.
Bùi Tấn Hảo : liệu Mèo có chịu nghe mày giải thích không
Steven: tao không cần biết ( chạy lại chổ Mèo)
Steven : Chị như ( ôm chầm lấy Mèo ôm rất chặt)
Khả Như : nè cậu làm gì vậy buông tôi ra
Steven : em không buông. E mà buông chị ra chị lại đi 1 lần nữa e rất sợ mất chị.
Khả Như : có gì vào nhà rồi nói ở đây 1 hồi báo nó đưa tin không hay.
* Lúc này Steven cũng chịu buông ra và cả 4 người đi vào nhà *
Khả Như : Nè tụi em uống đi.
Song Dương : em nghe Sún nói chị bị tai nạn chị có sao không
Khả Như : thật ra là lúc đó chị kiu Sún nói vậy để c nghĩ dậy
Bùi Tấn Hảo : Sao chị phải nghĩ dậy
Khả Như : chị có chuyện khó nói.
Steven: chị tránh mặt em hã ( nắm chặt tay Mèo và Khóc) .
Khả Như : em sỉn rồi về ngủ đi mai tỉnh rồi nói
Steven : em chưa sỉn. Chị nghe em giải thích được không
Khả Như : chị nói e sỉn rồi về ngủ đi mai rồi nói.
Bùi Tấn Hảo : nó nhớ chị lắm đó mới có 3 ngày mà cứ như 3 năm vậy ngày nào nó cũng nhậu rồi bỏ học.
Khả Như : Nếu em không về chị sẽ không bao giờ nghe e giải thích
Steven : đừng chị em em về.
Song Dương : chị yên tâm e đưa Steven về cho.
Khả Như : Dương e ngủ lại đây với chị nha c muốn tâm sự.
Song Dương : Dạ.
* rồi hai anh cũng ra đi về chỉ còn lại Dương và Mèo ở lại tâm sự *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro