CHAP 13 : HÀNH HẠ
* 2 ngày rồi mà Dương vs Như vẫn còn giận 2 anh. Và không thèm nhìn mặt 2 anh. Hôm nay do quá nhớ nên 2 anh đã quyết định năn nỉ *
Steven : ê Hảo tao vs m năn nỉ 2 người kia đi
Tấn Hảo : Cách nào 2 người họ block mình luôn rồi
Steven : tao thu thập được thông tin là hôm nay Dương qua nhà Mèo chơi. Mình qua đó Sún sẽ mở cho mình vào
Tấn Hảo : mày khùng quá Sún chịu giúp hay không.
Steven: được tao nhờ rồi ba ơi
* RENG. RENG. RENG. RENG *
Steven : ê Sún gọi nè
Tấn Hảo : bắt máy coi
Steven : nghe Sún
Sún : Qua lâu quá 2 người họ đi siêu thị rồi ở Aeon nè .
Steven : Mê nch vs khứa Hảo quá quên cho địa chỉ đi Sún.
Sún : nè..... Anh tới liền nha
Steven: rồi a tới liền
Tấn Hảo : gì vậy ba
Steven : ê 2 người đó đi mua sắm ở.... Rồi bây giờ tao vs mày tới đó giả dạng như vô tình gặp.
Tấn Hảo : ok đi.
* Thế là 2 anh cũng đi tới đó và tất nhiên cuộc điện thoại của Sún đã bị Dương nghe đx và nói vs Mèo nên không gặp *
Song Dương : Hai người đó kia chị
Khả Như : kệ đi giờ chị em mình đi qua quán trà sữa uống họ có đi ngang mình đi ra
Song Dương : làm vậy có ác quá không chị.
Khả Như : ác gì làm 1 lần cho bỏ dám nói không có ghệ hã
* Bên Hảo vs Steven * .
Tấn Hảo : ê m có khi nào mình bị lừa không chứ tao thấy ai đâu.
Steven: tao gọi Sún cũng không bắt máy ( Sún đi ngủ rồi )
Tấn Hảo : mệt quá mình qua bên kia thử
Steven: đi
* không ngoài dự đoán của 2 chị 2 anh đi qua quán trà sữa *
Khả Như : kìa họ kìa
Song Dương : ra chị
Khả Như : nè nè đi đâu đó
Steven: ờ thì anh đi mua đồ ở đây là siêu thị mà không cho à
Song Dương : còn anh
Tấn Hảo : anh đi xin lỗi em
Steven: ủa rồi ai đánh mày mà khai ba
Tấn Hảo : tao lở miệng
Song Dương : thôi thì bây giờ vậy đi 2 em đi mua đồ 2 anh đi theo sách và trả tiền tới khi nào tụi em đã rồi về sẽ suy nghĩ về chuyện tha cho 2 anh
Khả Như : đc đấy làm không
Steven : ơ em
Tấn Hảo : Ơ kìa
Song Dương : ơ ơ quả mơ có làm Không. Không thì đi về đi tụi em đi
Khả Như : đi em
2 anh : Phan làm thì làm
2 chị : vậy đi thôi
* và tất nhiên 2 anh phải sách 1 đống đồ từ quần áo giày dép và đồ ăn. Mặt dù rất mệt nhưng 2 anh vẫn không dám than dù 1 lời *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro