chương 13 . Tôi yêu em
Sau khi cãi lí không được với ông nội và ba mẹ thì nó vác cái bụng vì đói mà dán đến lưng vào bếp tìm đồ ăn
tức thì tức nhưng cũng phải ăn trước đã
ăn xong nó trở về phòng, lúc này tâm tình của nó cũng đã ổn hơn rất nhiều, ít nhất thì nó không còn phát cáu nữa
- Tên đó sẽ là chồng mình ư?? nó tự hỏi chính mình
- Mà sao hắn lại đồng ý nhỉ ? Hay hắn có tình cảm với mình rồi cũng nên, haha - nó cười phá lên vì suy nghĩ của mình
Thôi kệ, mai tính nói rồi nó nằm xuống giường ngủ tiếp ( Tuệ : thánh ngủ đây rồi,chắc tại nó quý chu công quá, haha )
......
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy khá sớm, bởi hôm qua nó ngủ nhiều quá rồi.Sau khi VSCN và thay đồng phục xong nó đeo balo lên rồi tí ta tí tởn chạy xuống lầu.
- Helo, chúc cả nhà buổi sáng tốt lành - nó nói rồi chạy xuống ngồi vào ghế ăn sáng ngon lành
Về phần mọi người thì có phần ngạc nhiên vì tự dưng hôm nay nó dậy sớm
- Hôm nay chắc có gió lớn rồi - mẹ nó nói với vẻ chắc chắn
- không, hôm nay trời đẹp lắm mẹ ạ - nó vừa nhồm nhoàm cái bánh mì vừa nói
cả nhà nghe thế thì bật cười ha hả
- Cháu chào mọi người - Hắn vừa nói vừa tiến đến ghế bên cạnh chỗ nó và ngồi xuống
- sáng ra đã gặp tên này rồi, hix
Nó lầm bầm
- Phong à, con đến đúng lúc lắm, mọi người đang chuẩn bị bàn chuyện hai đứa đây
Ông nội của nó lên tiếng
- Vâng ạh - hắn đáp
- Chuyện gì chứ, cháu đã nói không rồi mà - nó ấm ức nói
- Người lớn đang nói chuyện đừng có cắt ngang, ở đâu ra cái thói hư này hả - bố nó lúc này mới lên tiếng
- Con có nói gì sai đâu, con cìn nhỏ, Với lại muốn con kết hôn cũng phải từ từ chứ - nó tức giận hét lên
- Mọi người muốn đuổi con đi thế cơ à ? Không ai thương con cả - nó vừa nói vừa đi ra khỏi phòng ăn rồi chạy ra cửa, lúc này nước mắt nó đã rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nó
Vốn dĩ hôm nay tâm trạng nó tốt, vậy mà bây giờ đã thành gia như vậy rồi
Nó đamg đi thì bị một lực mạnh từ phía sau kéo nó vào lòng
- buông tôi ra - nó vùng vẫy
- ngoan đi, nhóc à...em ghét tôi lắm sao ?
Hắn nói với giọng buồn buồn
- Hừm
Buông nó ra hắn nói : mặc kệ em ghét tôi hay không thì em vẫn phải là cô dâu của tôi - hắn lạnh giọng nói
- Tại sao chứ ?
Tại vì.....Hắn ghé sát vào tai nó và nói : tôi yêu em - hắn nhìn nó rồi nở nụ cười tỏa nắng và tiếp tục bước đi
- Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ - nó chạy theo anh cà hỏi tới tấp
Hắn cười cười, không nói gì mà kéo tay nó đan vào tay mình rồi bước đi
Nó bởi vì hành động này mà mặt đã đỏ như trái cà chua rồi
Cứ như vậy cả hai không nói thêm một lời nào mà cứ thế bước đi
Tâm tư nó bây giờ chắc đang rối lắm đây
rồi dần dần nó sẽ nhận ra rằng, nó yêu người con trai này mất rồi
------------------------
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro