Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bị làm phiền.

5 tiết dài đằng đẵng trôi qua cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Bạch Âu cầm hộp cơm tung tăng đi ta sau sân trường ngồi ăn.

Mạnh Thiên sau khi học song liền đi kiếm cậu. Khi đến, anh thấy cậu đang tung tăng liền theo cậu ra sau sân trường.
Mạnh Thiên : Ồ chọn chỗ này ăn cũng thích hợp nhỉ.
Bạch Âu : Sao anh ở đây ?
Mạnh Thiên : Bám theo nhóc chứ sao !
Bạch Âu : Hứ.

Mạnh Thiên : Nhóc khi giận liền teo nhỏ lại trông như chibi ý nhỉ !
Bạch Âu : Còn đỡ hơn người khổng lồ mà.
Mạnh Thiên : Hôm qua anh có nghe trộm nhóc hát một đoạn.
Bạch Âu : Thì ra anh theo dõi tôi.

Mạnh Thiên : Này nhóc định làm gì vậy ?
Bạch Âu : Mài dao chứ sao nữa.
Mạnh Thiên : Vậy không tốt đâu nha nhóc.

Từ xa, Nhất Thành với Mặc Nam chạy đến nơi bọn họ đang đứng.
Nhất Thành : Thiên, mày chạy đâu vậy ? Dám trốn mà không rủ bọn anh à ?
Mạnh Thiên : Em đi ăn cùng em út.
Mặc Nam : Nhóc con, mài dao làm gì đó ?
Bạch Âu : Mạnh Thiên chọn cái chết nên phải mài dao để tiễn.
Mạnh Thiên : Anh có làm gì nhóc đâu ?
Bạch Âu : Anh theo dõi tôi. Anh phải chết.
Nhất Thành : Thôi đừng giận nữa. Anh cho nhóc vé xem show diễn của hai thằng này được không ?
Bạch Âu : Không có hứng.
Mặc Nam : Nhóc không thích xem bọn anh nhảy à ?
Bạch Âu : Chỉ có con gái mới thích xem mấy người nhảy thôi.
Mạnh Thiên : Có cả nam đó.
Bạch Âu : Không cần.

Nhất Thành : Em út thật đáng yêu đó nha.
Bạch Âu : Kệ thôi.

Từ xa, Bạch Nhã liền tiến về phía của bốn người họ.
Bạch Nhã : Bạch Âu, chị ngồi ăn cùng em được chứ ?
Bạch Âu : Phụt

Mạnh Thiên : Sao vậy ?
Bạch Âu : Ai dạy chị mấy câu này vậy ? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy chị hỏi tôi cùng ăn cơn cả.
Bạch Nhã : Chị muốn chúng ta bây giờ có thể cùng ăn mà.
Bạch Âu : Thấy ra là chị muốn ngồi cùng họ để có được sự ghen tị và chú ý từ phía rất cả mọi người phải chứ. Chị đúng thật là làm tôi mất hứng.

Bạch Nhã : Chị chị...
Mặc Nam : Còn không mau cút đi ?

Bạch Nhã thấy vậy liền bực tức chạy đi. Ả ta dường như rất ghét điều này.
Bạch Âu : Này, tôi hỏi nhé !
Nhất Thành : Hỏi đi !
Bạch Âu : Mấy anh cao bao nhiêu ?
Mạnh Thiên : Anh cao m93.
Mặc Nam ; Anh thì m94.
Nhất Thành : M95 nhé.
Bạch Âu : Bảo sao không nhìn thấy tôi.
Mạnh Thiên : Nhóc cao bao nhiêu ?
Bạch Âu : Tôi bản sinh cao m52 là cố định không thể cao nữa.
Mạnh Thiên : Lùn vậy sao ?
Bạch Âu :

Mạnh Thiên : Anh anh xin lỗi nhóc. Anh lỡ lời.
Nhất Thành : Đây là lần đầu tiên chúng ya thấy Thiên dỗ trẻ.
Mặc Nam : Ngày xưa em toàn dỗ nó.
Nhất Thành : Anh cũng vậy giờ anh thấy nó giỗ trẻ.
Mặc Nam : Em chụp về gửi bà.
Nhất Thành : OK.
Mạnh Thiên : Thôi nín đi nín đi anh sẽ làm điều em muốn.
Bạch Âu : Thật không ?
Mạnh Thiên : Thật.
Bạch Âu :

Nhất Thành : Anh lần đầu tiên thấy mày dễ bị lừa vậy đấy Thiên.
Mặc Nam : Nhìn em út cười anh cứ thấy nguy hiểm sao sao ý.
Bạch Âu : Vậy anh hứa rồi nhé.
Mạnh Thiên : Mắc bẫy rồi. Hay cho anh rút lại lời nói....
Bạch Âu : Anh định thất hứa sao ?

Mạnh Thiên : Không không có chuyện đó đâu. Vậy nhóc muốn gì ?
Bạch Âu : Muốn gì hả ? Muốn anh giữ nguyên thế này đi ra ngoài đường mua đồ ăn cho Tiểu Xám giúp tôi á. Tiểu Xám thích ăn bánh quy meo lắm nhé. Nhớ mia nhiều vào đấy.
Mặc Nam : Toang rồi.
Nhất Thành : Em út thật thông minh.
Mạnh Thiên : Đổi cái khác đi !
Bạch Âu : Vậy à... Để tôi nghĩ

Bạch Âu : Hay anh làm buổi show ca nhạc ở trường đi. Tôi cần làm vài thứ trong show đó.
Mạnh Thiên : Ơ ???
Bạch Âu : Vậy nhé. Tạm biệt. Chiều nay tôi có tiết tự học nên cần chuẩn bị cúp tiết.

Bạch Âu liền rời đi để lại ba người kia bơ vơ.
Mạnh Thiên : Vậy bảo với trợ lý đi. Em sẽ mở show ở đây.
Nhất Thành : Vậy chứ. Anh thấy em út cũng thật nguy hiểm.
Mặc Nam : Trông rất mưu mô. Em nghĩ chúng ta không nên coi thường em út đâu.
All 3 : Nhất chí.

                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro