24. Ngủ đi nào
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì Bạch Nhã cùng Flora chung một phòng. Bạch Hoa khi biết vợ cũ đối xử như vậy với con gái nên đã rất thương cô. Bạch Âu sau khi ăn vào chuẩn bị xong liền hối thúc Mạnh Thiên nhanh nhanh còn về phình ngủ khiến vào thanh niên mây khói rầm rầm.
Bạch Âu đưa Mạnh Thiên vào phòng rồi đóng rầm cửa lại. Cậu liền tung tăng thay áo ngủ mèo con màu đen rồi nhìn Mạnh Thiên.
Bạch Âu : Đẹp chưa nè.
Mạnh Thiên : Đẹp đẹp....hơ"đm lần đầu ngủ với ấy...ngại vcl mà cũng sướng vcl..."
Bạch Âu : Trước khi ngủ thì....kè kè..
Mạnh Thiên : Có chuyện gì vậy Tiểu Âu? Anh thấy hơi..hơi...
Bạch Âu : Anh nghĩ gì vậy ? Tui trước khi ngủ sẽ call cho tiểu xám mà. Nhưng hôm nay tiểu Xám đi chơi với ngừi iu chuẩn bị về rồi.
Bạch Âu vời nhắc đến Tiểu Xám thì liềm có tiếng cào cào ở cửa. Bạch Âu mở cửa ra thì Tiểu Xám nhảy lên người cậu. Cậu biết Tiểu Xám trốn đi từ cái lúc họ đến Leon lên cậu cũng không quá lo. Bạch Âu mở cửa tủ con bên bàn ra lấy hộp cá ngon cho Tiểu Xám dùng bữa. Tiểu Xám ăn ngon làn rồi được Bạch Âu đưa đi tắm rửa, Mạnh Thiên cũng cùng giúp đỡ. Sau khi tắm rửa cho tiểu xám xong thì Tiểu Âu lấy đàn nhạc ra.
Bạch Âu : Trước khi ngủ tôi sẽ cũng tiểu xám hát. Anh hát chung không Tiểu Idol Mạnh Thiên ~~~ ...
Mạnh Thiên : hơ hơ...em cứ hát đi, anh nghe được rồi.
Bạch Âu thấy vậy mở nhạc lên. Hôm nay cậu sẽ hát bài Khác Biệt, Như Nhau.
https://youtu.be/IGInsosP0Ac
Sau khi hát xong, cậu mạnh mẽ lôi Mạnh Thiên nằm xuống giường rồi lúc vào lòng anh, còn tiểu xám rúc vào lòng cậu. Mạnh Thiên có hơi bất ngờ mặt đỏ bừng. Bạch Âu thấy vậy nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái. Mạnh Thiên bất ngờ hơn. Đầu anh quay cuồng. Điều gì đang sảy ra vậy trời. Một ngày nhận lấy hai nụ hôn của Bạch Âu. Vừa ngọt ngào lại đầy ắp sự tinh nghịch. Anh bây giờ không biết phải làm sao. Bạch Âu bé nhỏ nhìn anh.
Bạch Âu : Tui thích anh. Từ lâu rồi. Anh đã giữ bí mật chuyện tôi hát từ đêm đầu tiên đến nhà, anh đối xử tốt với tui khiến khiến tui bớt cô đơn. Tôi thích chứ không hề yêu anh Mạnh Thiên. Thế nên đừng hiểu lầm nhé. Chúng ta ngủ thôi.
Mạnh Thiên nghe vậy bất ngờ. Anh còn không giám tình tỏ cậu mà cậu nói vậy với anh. Cảm giác sương sướng trong lòng khiến anh cảm thấy khó tả. Nhưng anh cũng cảm thấy thật vui. Bạch Âu mà anh thích kiểu đáng yêu như vậy. Ban đầu anh có chút không thích cậu vì cậu đối xử không đúng với mẹ và bà. Về sau anh lại thấy rằng cậu thật đáng yêu mà cũng thật tinh nghịch như một chú mèo nhỏ vậy. Anh dần có cảm tình với nhóc trai nuôi này.
Bạch Âu thấy Mạnh Thiên không động tĩnh liền đưa tay vuốt má anh.
Bạch Âu : Đừng nghĩ nữa, ngủ đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro