Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: đồng phục

Hồ cá sau vườn...

Đúng là bực mình thật! Tên nhóc đáng ghét! Ôi! Đói quá! Nhìn mấy còn cá dưới hồ mà tôi cũng muốn ăn luôn! Từ lúc gặp tên nhóc đó đến bây giờ tôi bắt đầu đoản mệnh với đồ ăn hẳn. Lúc thì không được uống, lúc thì bị chọc đến bỏ ăn, còn khi ăn được thì phải ăn cho lẹ, cho mau để chạy trốn. Nó đúng là khắc tinh của tôi mà!

"Cô Khởi My!"

Tôi giật mình quay đầu lại. Là một chị phục vụ, trên tay chị ấy đang cầm theo khây thức ăn. Mắt tôi sáng rỡ, vội chạy lại chỗ chị ấy.

"Đây là cho em ạ?"

Chị ấy có hơi giật mình nhưng rồi lại nở nụ cười tươi, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu.

"Đúng rồi ạ!"

"Cảm ơn chị!"

Nói rồi tôi giật lấy cái khây đem đến chiếc bàn cạnh hồ cá và bắt đầu ăn, không thèm để ý đến xung quanh nữa. Mà nghĩ cũng lạ, ai tốt bụng sai người đem đồ ăn cho tôi nhỉ? Chắc là bác quản gia, bác ấy có vẻ tốt với tôi thế mà.

Chiều

Khoảng thời gian tôi thích nhất chính là nằm thẳng cẳng trên ghế sofa xem TV thế này! Cuộc sống thật tươi đẹp!

Huy Khánh từ trên lầu đi xuống, mặt nó vẫn lạnh tanh như vậy.

"Ngồi dậy!"

Nó con nít nha! Nhỏ hơn tôi nha! Sao có thể hỗn như vậy nha? Nó xem tôi là gì chứ?

"Làm gì?"

Nó dừng trước ghế sofa, đưa ánh mắt lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống.

"Mua đồng phục."

"Đồng phục?"

Tôi ngồi bật dậy.

"Không cần mua! Chị đặt chỗ người quen may là được rồi!"

"Đồng phục trường không thể tùy tiện may được!"

Không thể tùy tiện may? Bao năm qua tôi vẫn làm thế mà! Có sao đâu?

"Tại sao?"

"Quy định trường."

Tôi nhớ không lầm là trường tôi đâu có quy định đồng phục phải mua.

"Quy định trường?"

"Phải! Không nói nhiều nữa! Đi không?"

Tôi lắc đầu, ôm gối nằm lại xuống ghế. Nó không nói không rằng dùng 2 tay vác tôi lên vai rồi nhẹ nhàng bước ra chỗ chiếc xe màu đen đang chờ sẵn ở ngoài sân. Tôi trên vai nó giẫy giụa liên tục, vậy mà nó vẫn không buông tay. Tên nhóc này khỏe thật! Nó bạo lực quăng tôi vào xe rồi nhanh chóng ngồi vào. Anh tài xế vẫn như cũ lập tức nhấn ga chạy đi.

"Nè! Thái độ gì vậy? Đã bảo không đi rồi mà!"

Tôi bực mình hét lên.

Nó không trả lời, mặt vẫn lạnh tanh. Lơ tôi? Được! Chị sẽ cho cưng biết tay!

"Bớ người ta bắt cóc! Cứu tôi!!!!!"

Tôi đập cửu kính xe, miệng la oai oái như thật. Một số người đi đường thấy vậy liền lấy điện thoại ra ấn số, tôi đối với hành động của họ cực kì thỏa mãn. Phải! Điện đi! Điện nhiều vào! Để tôi xem tên nhóc này làm sao! Bất chợt, có 1 cánh tay kéo tôi lại, sau đó đưa đôi môi mỏng của người đó áp vào môi tôi, nhân lúc miệng tôi đang há lớn mà xâm nhập vào, dùng lưỡi khuấy động trong đó. Tôi bất ngờ, bắt đầu giẫy giụa, nhưng tay ai kia đang giữ sau gáy và cánh tay tôi vẫn rất chặt, không chịu nới lỏng. Cuối cùng tôi bất lực để cho hắn muốn làm gì thì làm. Tên vô sỉ!

Sau một hồi thấy tôi không có ý kháng cự nữa, tên nhóc kia cũng buông tôi ra, mắt ma mị nhìn tôi.

"Còn la nữa hết?"

Tôi tức đến nhăn mặt, không thèm trả lời, răng cắn chặt lấy môi dưới. Nó thấy vậy hài lòng quay đi.

Đúng là tức chết mà! Đây là cách nó giải quyết sao? Là để cho mọi người thấy tôi và nó có quan hệ, chỉ là tôi đang giận dỗi nên mới diễn như vậy? Vô sỉ! Biến thái! Nó cư nhiên như vậy ăn đậu hủ của tôi! Nó là nhỏ hơn tôi nha (chứ có biết nhỏ hơn bao nhiêu đâu =)))! Chỉ mới một ngày thôi mà nó đã lộng hành như vậy, xác định tối nay nguy hiểm thập phần rồi! Phải nghĩ cách tránh xa nó ra một chút mới được, nếu không nó sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà còn có thể làm quá hơn! Bình tĩnh nào, trần Khởi My! Đừng rối... A! Có rồi! Nhưng như vậy có chắc ăn không? Mặc kệ! Dù sao cũng nên thử xem sao!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lát sau chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà màu vàng cao 2 tầng được trang trí sang trọng. Bên trong trưng bày những bộ đồng phục cao cấp, phẳng phiu nhiều kiểu dáng. Huy Khánh từ trên xe bước xuống, vòng qua bên kia để mở cửa xe.

"Đến nơi rồi!"

Ây da! Galang dữ! Nếu mà đổi lại là mấy đứa con gái khác chắc chết lên chết xuống rồi! Nhưng mà tôi thì khác, sau khi biết được con người vô sỉ của nó thì tôi sẽ không để ngoại hình của nó dụ dỗ nữa đâu! Bởi vậy ta nói: "Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong."

Nó đi thẳng một mạch đến trước cửa tòa nhà đã có chị nhân viên chờ sẵn. Tôi để 2 chân ra ngoài tính bước xuống thì mới muộn màng phát hiện ra rằng: Tôi không có mang dép! Lúc nãy nó vác tôi đi chứ tôi có kịp chuẩn bị gì đâu! Giờ làm sao mang chân trần mà đi xuống chứ?

"Khánh!"

Tôi gọi lớn, nó nghe thấy vậy liền quay lại, mặt có hơi ngạc nhiên, cả chị nhân viên cũng giật mình, tỏ vẻ khó chịu. Chắc lại ghen tức khi thấy "trai đẹp" dẫn gái theo chứ gì! Chị không cần phải lo! Tôi và nó không có quan hệ gì đâu! Tôi ngoắc tay ý bảo nó lại chỗ mình. Nó không nhanh không chậm liền bước tới, làm cho chị nhân viên kia càng tức điên hơn. Thấy chưa! Đẹp trai cũng không phải tốt nha! Đặc biệt là đối với những người xung quanh họ. Từ nay tôi quyết định tránh xa bọn trai đẹp ra một chút kẻo không lại chuốc họa vào thân (nhưng ngắm thì vẫn ngắm).

"Có chuyện gì?"

Nó chống tay lên cửa, hỏi.

"Lúc nãy em vác chị đi, chị còn chưa có mang dép. Em xem! Giờ phải làm sao?"

Tôi đưa đôi chân trần trắng trẻo ra lắc lắc. Nó thấy vậy im lặng 3 giây rồi sau đó dùng 2 tay ẵm tôi lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa. Tôi đỏ mặt. Nó vẫn tiêu sái bước vào trong cửa hàng. Chị nhân viên đối với hành động này của nó thì tức giận cực kì. Nó lại hại tôi rồi! Tôi không muốn người ta ghét mình đâu! (ToT)

Vào cửa hàng, tôi nhìn thấy ở quầy tiếp tân có một cái huy hiệu lớn ghi rõ tên trường: Học viện Hoàng Gia.

Học viện hoàng Gia - nơi dành cho các tiểu thư công tử nhà giàu của giới thượng lưu. Chỉ vừa nghe đến tên thôi là người ta đã cảm nhận được sự giàu có của nó. Tôi còn nghe nói hiệu trưởng của trường từ lúc sáng lập đến giờ đều là người Thuỵ Điển. Giáo viên trong trường đều là giáo sư, tiến sĩ từng học ở các trường đại học nổi tiếng như Havard,... được mời đến dạy. Còn về phần học sinh thì các bạn có thể hoàn toàn tưởng tượng được họ là những con người như thế nào. Phải! Người nào người nấy đều là con cháu gia đình quý tộc, thương nhân lớn từ đủ khắp các nơi đến đây học tập. Mà đa phần đều mang trong mình sự kiêu hãnh và chiếm hữu riêng. Nhưng đã đến đây thì họ cũng không thể lơ là việc học được vì thành tích học tập của họ luôn đi đôi với sĩ diện của cả gia đình, dòng họ. Thế nên kết quả học tập cũng được đưa vào mối quan tâm hàng đầu của sinh viên trường Hoàng Gia.

Tôi chính vì những lí do trên mà luôn từ chối khi mẹ có ý định đăng kí cho tôi vào trường nay. Thế mà bây giờ xem xem tôi đang làm gì ở đây thế này?

"Sao lại là đồng phục trường Hoàng gia?"

Tôi hỏi.

"Chuyển trường!"

Nó đáp nhẹ nhàng.

"Chuyển trường? Sao chị không biết?"

"Do mẹ cô quyết định!"

Lại mẹ! Mẹ lúc nào cũng không nói cho tôi biết chuyện gì! Đây là bất ngờ cho tuổi 26tuoi sao? ( À mà bạn có thắc mắc tại sao 26t mà tôi còn đi học không? Xin giới thiệu tôi học chuyên ngành bác sĩ tâm lý 7 năm và 2 năm thực tập mới được bằng chính thức. Và nay là năm cuối rồi sẽ tôi chuyễn sang thực tập). Trở về thực tại. Tôi ảo não nhăn mặt. Nó đặt tôi ngồi xuống ghế sofa trước phòng thay đồ rồi ra hiệu cho chị nhân viên. Chị ta vẻ mặt không hài lòng đi lấy đồ. Bỗng, tiếng mở cửa của căn phòng thay đồ bên tay phải tôi vang lên, một cô gái có mái tóc uốn nhẹ cùng khuôn mặt sắc sảo được trang điểm tỉ mỉ bước ra. Cô ta nhìn thấy Huy Khánh liền reo lên.

"Khánh! Cậu cũng mua đồng phục à?

Cô gái kia đưa đôi mắt chuốt đầy mascara của mình nhìn Khánh, trong mắt là vô vàn yêu thương cùng ngưỡng mộ, có lẽ cô ta yêu nó hay là yêu thứ khác như... À mà thôi! Chuyện của người ta, quan tâm làm gì!

Nhưng sẽ thật sự không liên quan đến tôi nếu như ánh mắt cô ta không chuyển hướng sang tôi rồi dừng lại ở cái tay của tên nhóc đang đặt ở eo tôi lúc nào không hay, đã vậy ánh mắt của nó còn lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm khiến cho cô ta nhìn tôi càng thêm chán ghét. Thôi xong! Nó giúp tôi trở thành kẻ thù của một vị thiên kim tiểu thư thượng lưu. Coi như cuộc đời học sinh của tôi "nở hoa" rồi!

Tôi chán nản quay mặt sang chỗ khác. Cô ta thì vẫn đứng đó như kiểu nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ chôn chân ở đây luôn! Rõ phiền phức!

"Không mua ở đây thì mua ở đâu!"

Giọng thằng nhóc vang lên nhẹ nhàng nhưng không có một chút ấm ấp. Ấy thế mà cô ta lại tỏ vẻ mừng như vớ được vàng, đon đả đáp lại nó.

"À, phải! Phải! Nhưng... Cô gái này là?"

Cô ta nhìn tôi, hỏi.

Tôi cũng thắc mắc, sợ nó lại nói gì không nên nên liền quay lại. Nó nhìn tôi, bạt môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt trở nên vui vẻ nhưng cũng đầy tinh nghịch.

"Hôn thê!"

A! Khéo chọc tức nhau ha!

Đôi lông mày tôi nhăn lại, ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng. Còn cô gái kia cũng tức đến xì khói, miệng bắt đầu lên giọng.

"Cậu nói sao cơ?"

Đôi mắt tên nhóc chợt tối lại, nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, miệng phun ra mấy chữ.

"Cô muốn quản tôi?"

Ngữ khí lạnh lùng thoáng chốc khiến cho căn phòng vốn mát mẻ nay trở nên lạnh lẽo hơn. Cô gái kia cũng sợ hãi đến run giọng.

"Không... Tôi không... có ý đó!"

Nó liếc cô ta một cái rõ lạnh rồi lại quay sang nhìn tôi, làm như yêu thương nhau lắm vậy!

"Lâm tiểu thư, cô còn muốn thử bộ nào nữa không?"

Chị nhân viên sau khi đi lấy đồ xong quay trở lại, cất giọng chuyên nghiệp.

"Ờ... Không! Lấy mấy bộ trong phòng rồi thanh toán cho tôi là được rồi!"

"Vâng!"

Chị nhân viên cuối đầu lễ phép, cô ta thấy vậy liền đi ra quầy tiếp tân không thèm nhìn lại lấy một cái, sợ sẽ lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nó. Chị nhân viên cũng vội đưa đống đồ đang cầm trên tay lại cho người khác rồi đi vào phòng thử đồ lấy đồ cho cô ta thanh toán.

Đoạn, không gian ở trước cửa phòng thử đồ chỉ còn lại tôi, Khánh và một chị nhân viên khác. Khá yên tĩnh! Nó nhìn tôi, hất cằm về phía phòng thử đồ.

"Cô vào thử đi rồi đi ra cho tôi xem!"

"Thử đồ á? Hết đống kia sao?"

Tôi nhìn chị nhân viên được giao đống đồ.

"Phải!"

"Không đi!"

Tôi quay sang chỗ khác lôi điện thoại ra bấm.

"Mau lên!"

Giọng nó vẫn nhẹ nhàng.

"Em tự đi mà thử! Chị đã nói từ trước là không tới đây rồi mà!"

Tôi quay sang nói rồi lại tiếp tục bấm điện thoại. Nó nhanh như chớp giật lấy điện thoại của tôi.

A! Cái này đi ăn cướp là mau giàu lắm nè!

"Trả chị!"

Tôi đòi lại. Nó liền cất điện thoại tôi vào túi quần rồi đứng lên. Tôi ngước lên nhìn, thắc mắc. Nó không nói không rằng lại vác tôi lên vai, sải bước tới phòng thử đồ.

"Nè! Buông chị xuống! Làm gì vậy?"

Tôi đỏ mặt, bắt đầu giãy giụa, thế mà nó không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tôi trong phòng rồi ngoắc tay kêu chị nhân viên lại, tùy tiện lấy một cái áo trên cùng vắt lên vai, sau đó đóng sầm cửa lại. Đây... Đây là nó tính làm gì?

"Em làm gì đó?"

Tôi lại hỏi, lúc này ánh mắt nó nhìn tôi vô cùng gian tà, không một chút đúng đắn, giọng ma mị cất lên.

"Giúp cô thử đồ!"

"CÁI GÌ? Em bị điên hả?"

Tôi hét lên.

"Chứ không phải lúc nãy cô kêu tôi tự mình thử sao? Thì bây giờ tôi đang tự thử này! Nhưng chỉ có điều là trên người cô thôi!"

Khuôn mặt nó kề sát mặt tôi, hơi thở vị thành niên nhè nhẹ phả vào mặt khiến cho tim tôi thoáng chốc đập loạn không ngừng.

"Em... Em đừng có làm bậy! Chị la lên đó!"

Lí trí tôi ngay sau đó được tìm lại, nhanh chóng phản kháng lại nó. Mặt nó vẫn kề sát tôi, giọng nói càng thêm ma mị.

"Gì mà làm bậy? Tôi chỉ là thử đồ thôi mà!"

Nó giơ cái áo sơ mi lên trước mặt tôi, tôi nhanh chóng giật lấy. Đành chấp thuận nó vậy!

"Được! Chị thử! Mau đi ra!"

Tôi dùng hết lực đá nó một cách không thương tiếc để hả giận. Đồ đểu cán! Biến thái! Chỉ có đá như vậy mới vừa với người như nó. Sau này tôi nhất định sẽ báo thù! Đợi đi nhóc!

Sau khi thay xong bộ đồng phục, tôi theo ý nó bước ra cho nó xem. Vừa nhìn thấy tôi nó liền phán một câu:

"Váy ngắn quá!"

Tôi vào trong thay cái váy khác dài hơn, nó lại nói:

"Dài quá!"

Tôi lại vào trong thay cái váy thứ 3.

"Áo hơi ôm!"

Tôi trợn mắt.

"Sao từ đầu không nói một lược?"

"Không thích!"

Nó lười biếng nói.

"Em!"

Tôi trợn mắt lên đầy tức giận.

"Nếu như cô không chịu. Vậy để tôi tự vào thử!"

Nó tính đứng dậy, tôi vội giơ hai tay ngăn nó lại.

"A! Ngồi đó! Ngồi đó! Chị tự thay! Chị tự thay được! Ha!"

Nói rồi tôi đi lại vào phòng thử đồ, đóng sầm cửa lại. Rõ bực mình mà!

Từ đó, tôi cũng không dám cãi lại nó nữa mà cứ tiếp tục thay hết bộ này đến bộ khác, còn nó thì nhàn nhã ngồi ở đó nhận xét làm tôi thay đến bở hơi tai với những cái nhận xét như:

"Cái đó thì rộng quá!"

"Cúc hơi nhỏ!"

"Cúc to nhìn thô lắm!"

"Nhìn thấy cả nội y của cô rồi kìa!"

Bla... Bla... Bla...

Cuối cùng tôi phải mất hết 1 tiếng đồng hồ mới chọn ra được 4 bộ đồng phục và 2 bộ thể dục ân ý nó. Haizzz.... Thử đồ cho tôi mà sao tôi bị nó hành quá vậy nè! Đã vậy còn không được chọn theo ý mình nữa! Bất công! *khóc ròng*

Tôi thả lưng xuống cái ghế sofa cạnh nó. Ôi giời! Nó khỏe biết bao nhiêu!

"Thanh toán cho tôi!"

Nó nói với chị nhân viên.

"Vâng! Cậu vẫn lấy đồ như cũ chứ ạ?"

"Ừ!"

Nói rồi nó bế tôi lên tay, đi thẳng ra quầy tiếp tân.

"Nè! Em không thể mua cho chị 1 đôi dép sao? Bộ ẵm hoài em không thấy mệt hả?"

Tôi lên tiếng, mặt thoáng chốc đỏ như trái cà chua.

"Mệt! Còn nặng nữa!"

Nó trả lời nhẹ nhàng làm tôi cũng muốn lồi con mắt. Ai mượn nó ẵm tôi chứ? Ẵm cho đã rồi nói mệt. Mà lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy nữa. Bó tay!

"Vậy mua cho chị đôi dép đi!"

"Không thích!"

Á à! Không thích? Được! Muốn tự hành hạ mình thì làm đi. Dù gì người hưởng lợi vẫn là tôi chứ có phải nó đâu! Dở hơi! Đồ giàu mà keo!

Sau khi thanh toán xong số đồng phục, tôi và nhóc lên xe đi thẳng về nhà. Mà nãy giờ tôi thấy sao nó không mua đồng phục cho nó nhỉ? Hay nó tính lấy mấy bộ đồng phục nữ đó mặc thật nên mới kêu tôi thử hết 1 tiếng đồng hồ? Dám lắm nhe! Tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nó, nó lạnh lùng nhìn lại tôi. Tôi và nó "đắm đuối" nhìn nhau một hồi, cuối cùng nó cũng lên tiếng trước.

"Nhìn cái gì?"

"Em không mua đồng phục cho mình sao?"

Tôi nhìn nó với ánh mắt truy xét.

"Có!"

"Có?"

"Để chung với đồ của cô đó!"

A! Vậy sao? Phải kiểm tra mới được!

Tôi chồm người lên ghế trước tính lấy mấy túi đồ thì bị nó kéo ngồi lại xuống ghế, ánh mắt chứa đầy vẻ lạnh lùng cùng đe dọa.

"Bị gì vậy?"

Tôi nhăn mặt hỏi. Khi không lại lên cơn!

"Anh có tin tôi mốc mắt anh ra không?"

Nó nhìn lên gương chiếu hậu, lạnh lùng nói. Tôi cũng tò mò nhìn theo thì mới biết, do tôi mặt đồ ở nhà ra đường,nên hơi mỏng. Ôi! Xấu hổ quá đi! Mà chuyện của tôi thì mắc mớ gì nó phải để ý chứ! Đã vậy còn tức giận nữa! Khó hiểu!

Anh tài xế sau khi bị nó đe dọa mới sợ hãi nhìn lên, tập trung lái xe. Nó hài lòng nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn rất giận dữ.

"Lần sau không được mặc đồ như vậy ra ngoài nữa!"

"Ơ... Có phải tại chị đâu! Tại em vác chị đi mà!"

"Không cần biết!"

Ơ hay cái thằng này! Độc tài nó vừa vừa thôi chứ! Lỗi là do nó mà thế quái nào nó lại tức giận rồi trút lên tôi?
Fb.com/khanh.my.couple.ciu.ciu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro