Chap 2: Tao là ai???
Hôm nay chính là ngày nó nhập học. Sau khi xin phép pama nó xong xuôi, nó liền đội tóc giả thắt 2 bím, trang điểm cho nó đen đi, mặc bộ quần áo quê mùa đã mua từ trước, đi đôi giày búp bê. Xong, nó đã trở thành 1 con "ăn mày" ko hơn ko kém.
Nhanh chóng ăn bữa sáng mama đã chuẩn bị, nó leo lên chiếc xe đạp mới mua (nhà giàu mà lị, muốn phát đk ngay), rồi hì hục đạp đến trường.
Trước mặt nó hiện giờ là 1 ngôi trường danh tiếng mà ko phải ai cũng theo học đk. Tất nhiên nó sẽ chia thành 3 khu: khu cho bọn nhà giàu chỉ có tiền, ko có não ( khu C). Khu 2 là khu có não nhưng ko có tiền ( khu B) và khu 3 là khu có cả não lẫn tiền ( khu A), tóm tắt là thế! Sau khi đk chỉ thị của bác bảo vệ, cất xe đap xong là nó phi thẳng tới phòng hiệu trưởng- nơi ba nuôi nó đang "cư trú"
-pa thân yêu ơi!!!!! Hú hú!!!! Ba ơi, con đến roài. Hí hí hí...
- khiếp, mày là khỉ hả con? Ông đây ko có quen biết à nha...
- thế ...sao pa ôm con kinh quá z?
Đệch... Ta ôm theo thói quen thôi... Vừa nghĩ, ông vừa nới lỏng bàn tay ra.
-Rồi, ta ko có đôi co với con nữa. Mà lần sau đừng có như vậy nữa, đã xấu rồi lại còn làm ồn, ta ko chết vì điếc tai thì cũng bị hành hạ bởi các thầy cô giáo khác cả thôi. Nhanh lên đi, sắp vào học rồi, lớp con là 12A9, cùng lớp với thằng Thiên đó, ta nghe mẹ con nói hết rồi.
- Yeah, thanks pa nhìu nha.... Chụt chụt chụt- vừa nói, nó vừa thơm hết khuôn mặt pa nó rồi "lại" phi nhanh về lớp. Chỉ để lại ông bố với suy nghĩ :"Haizz, con gái con đứa, cẩn thận có ngày lại ngã dập mặt đó con, lúc đấy thì khỏi kêu nhá."
Còn về phần nó, cũng chả biết trời trăng gì lun, nó nhớ Thiên quá mà. Với tốc độ ánh sáng, nó đã tìm ra lớp 12A9 và đập ngay vào mắt chính là bà cô già ko thể để đâu cho hết. Nhưng thôi, đằng nào thì mình cũng là h/s mới, giữ lễ nghĩa 1 chút. Nghĩ rồi, nó nhanh nhẹn chào bà cô và bước vào lớp với khuôn mặt tươi rói, nở nụ cười tươi:
-Hello, mình là Hoàng Linh, cứ gọi mình là Ann. Mình từ TQ đến, vẫn là người mới nên chưa hiểu biết nhiều, mong các bạn giúp đỡ- nó gập người xuống 90 độ.
------cả lớp vẫn im lìm---------
- mày vào khu A = cách nào? Dù có não nhưng còn tiền...- 1 đứa con gái chảnh choẹ nhìn nó với ánh mắt khinh thường.
- à, hiệu trưởng là pa nuôi mình nên mình có thể vào đk lớp này thôi- nó chỉ hờ hững trả lời và lia mắt xung quanh kiếm thằng bạn thân. Kia rồi!!! Lại đang ngủ, thế mà mẹ bảo hắn chăm học lắm cơ ( chị ơi, mẹ chị bảo hắn học giỏi chứ có bảo chăm học đâu)
-Đk rồi Ann, em...- bà cô giáo mở miệng
-Cô ơi, em muốn ngồi cạnh bạn kia- nói rồi, nó chỉ tay vào phần trống bên cạnh hắn, giở khuôn mặt long lanh.
Ai cũng đều nhìn theo hướng nó chỉ, há hốc miệng. What the hell? Nó xấu như vậy, lại ko có tiền sao xứng đk ngồi cạnh hoàng tử chứ???? Nhưng bà cô già lại ko làm đk gì, chỉ khẽ gật đầu. Gì chứ, nó là con hiệu trưởng, bà có thể bị đuổi đi ngay tắp lự nếu ko làm theo lời cô. Bà ko có ngu đâu, ở đây có đầy đủ điều kiện bà có thể dùng và sống đến đầu bạc răng long, nghĩ gì mà uống rượu phạt chứ?
Chỉ chờ cái gật đầu, nó bước lon ton về phía hắn và ngồi phịch xuống. Cả lớp mất ko ít thời gian để có thể bắt đầu vào tiết 1 một cách ổn thoả. Nhưng tất nhiên, chốc chốc lại có mấy cô bạn quay xuống nhìn nó với ánh mắt "thân thiện", thế là nó cũng nhìn lại theo :-))))
Đk nửa tiết, chán quá, nó quay sang nhìn hắn. Yah... Hắn càng ngày càng đẹp trai à nha... Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài, cong vút, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi khép hờ, còn chưa kể làn da trắng bóc như trẻ sơ sinh vậy. Mái tóc bạc bồng bềnh ấy, nó thật sự muốn chạm vào nha~ nhìn lại mình, nó lại khẽ thở dài, kể cả khi nó ko hoá trang, nó cũng thấy mình xấu rồi (what? Chị mà xấu thì các hotgirl phải làm thế "lào" đây?)
-Nhìn gì?- giọng nói băng lãnh cắt ngang dòng suy nghĩa của nó.
-Aigooo, thấy bạn đẹp trai quá nên nhìn thôi. Bạn tên gì? Mình tên Ann. Làm quen nha!!!- nói rồi nó giơ tay ý muốn hắn bắt lấy.
Nhưng hắn chỉ mở miệng ra và nói:"sao mà chả đk" rồi tiếp tục ngủ. Thế đấy... Cuộc đời...
Thực ra nó biết là hắn sẽ làm vậy, nhưng chẳng lẽ hắn quên nó rồi hay sao? Hay do nó trang điểm kĩ quá? Thôi, chặng đường còn dài. Chaiyo!!!
:::::::giờ ra chơi:::::::::
Nó tiến sát gần hắn, lay lay gọi:
- Dậy đi mừ, làm quen xíu đi ha!!!
Nhưng đáp lại cũng chỉ có cái im lặng khó chịu. Bất thình lình, nó nhào đến ôm hắn lâu ơi là lâu khiến ai cũng trố mắt nhìn, đến cả hắn cũng giật mình tỉnh giấc. Bọn con gái xung quanh thì ko khỏi tức nổ đom đóm mắt, hét lên rồi ra ẩn nó. Ko kịp chuẩn bị, nó bị ẩn va vào cạnh bàn, chảy máu be bét. Nó cũng tức lắm chứ nhưng đang đóng giả "con gái nhà lành", chẳng lẽ kết thúc sớm như vậy??? Ko đk, ko đk, phải nhịn thôi... Nói rồi nó gắng gượng dậy, cười thật tươi và nói:
- Hì, chắc bạn vô ý thôi nhỉ? Yên tâm, mình bỏ qua cho!!! Ko sao đâu.
Vấn đề là bọn nó cũng chẳng phải dạng vừa, lại 1 lần nữa lao đến nó, ẩn nó vào tường đến nỗi tường còn in hẳn 1 khoảng máu của nó, thấy mà đau lòng. Hắn nãy giờ vẫn đứng đấy. Chỉ nhíu mày và nhìn chằm chằm nó, hắn biết, hắn biết nó đang làm gì chứ! Hắn cũng biết nó là ai. Nhưng hà cớ gì mà nó phải làm đau bản thân mình như vậy? Rồi còn giả vờ như mình ko sao, cười cười chứ thực ra nó là con gái, cũng biết đau là gì chứ! Nó muốn hắn bảo vệ đến khi nào đây?
Nghĩ vậy, hắn bước từng bước đến chỗ nó, nhẹ nhàng bế phốc nó lên và mang đến phòng y tế. Trên đường đến nơi, hắn nhìn nó:
- Tao biết là mày rồi Linh ạ, ko cần phải cố tỏ ra như thế đâu. Mày cứ như vậy tao còn lo hơn í...
- Ế? Dễ nhận ra vậy hả? Tao còn cá với bản thân là mày sẽ ko nhận ra tao trong ít nhất 1 ngày cơ, thế mà... Chẳng lẽ trình độ trang điểm của tao lại thấp đến thế... 😫- nằm trong lòng hắn mà nó kêu lên.
- Chắc vậy!- Còn hắn thì lại thản nhiên băng bó cho nó mặc dù thầy cô vẫn ở đó, ko hề có việc gì để làm???!!!
Xong việc của mình, hắn lại thản nhiên 1 lần nữa bế nó đi về lớp trước mấy cái miệng đầy ruồi vẫn chưa ngậm vào đk!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro