chương 1
Oh Hanbin đi dọc thành hồ. Hôm nay vừa có kết quả tốt nghiệp đại học, cậu hoàn toàn dư sức để nộp hồ sơ vào các công ty lớn. Cậu muốn ăn mừng, thế nhưng chẳng có ai để ăn mừng cả. Người thân cậu không có, bạn bè cũng chẳng có lấy một người, cuộc đời cậu tựa như một kẻ bềnh bồng giữa dòng nước. Ba mẹ cậu vừa mất cách đây 3 năm trong một lần đến nước C để nghỉ dưỡng, không may nơi đó sảy ra động đất, cuối cùng người ta báo rằng ba mẹ cậu đã chết ở đó. Gia đình cậu khá giả, khi ba mẹ mất để lại cho cậu khối tài sản lớn. Cậu lại là con một. Vừa học vừa bảo quản đóng tài sản đó, 3 năm trôi qua, nỗi đau của cậu vẫn chưa hề nguôi ngoai. Căn nhà đó một tuần cậu đến một lần, vào ngày chủ nhật. Đa số thời gian cậu đều ở kí túc xá của trường để tránh đi việc thương nhớ
Còn về bạn bè, cậu không có bạn bè. Cậu rất vui vẻ, rất muốn hòa nhập với mọi người ấy mà khi nói được vài ba câu thì lại im bặt. Cậu không thể nói nhiều hơn, cậu và họ không chung quan điểm, lối sống... vì thế rất khó để hòa nhập. Bởi vậy phần lớn thời gian cậu đều đến thư viện để tự học, mặc cho bạn bè nói cậu là mọt sách, không hòa hợp với lớp nhưng cậu vẫn không quan tâm gì lắm. Bởi lẽ nếu có nói chuyện thì cũng được vài ba câu xã giao, không hợp là không hợp, ráng ép bản thân cũng chỉ là gượng gạo
Bây giờ đã tốt nghiệp đại học rồi, hôm nay cậu cũng đã chuyển toàn bộ đồ đạt về nhà của mình. Căn nhà 3 lầu nguy nga tráng lệ nhưng rất lạnh lẽo.
Văn Toàn cứ như thế đi dọc theo thành hồ. Đi được một lúc, cậu nghe thấy tiếng kêu la ở đằng trước, cậu thấy nột tên đàn ông cao lớn đang ra sức đá vào bụng của một ông cụ. Vừa nhìn thấy, cậu liền chạy ngay đến xô tên đó ra
...: nhãi này! Bao đồng à?
Hanbin đưa tay đỡ ông cụ dậy, đưa ông cụ đi một bên. Tên kia tức đến tối mặt, đưa tay kéo vai của cậu một cách mạnh bạo
Hanbin : cái gì!?
...: hơ, thằng nhóc mặt bún ra sữa còn dám xen vào chuyện của ông?
Hanbin hất vai, nghiêng cổ. Cậu thật sự bị chọc cho tức, trên đời này còn có loại người như hắn sao? Thanh niên mà đi đánh một ông lão như vậy? Còn nhỡn nhơ như thế
Hanbin : im đi thằng mồn thối!
Cậu vung tay đấm thẳng vào mồm tên đó, cú đấm lực rất mạnh khiến hắn lùi về sau vài bước. Hắn chuẩn bị tấn công lại cậu thì không biết từ đâu có một người đến đánh úp hắn
Hắn bị đánh đến chạy đi. Hanbin một lần nữa hỏi ông cụ xem có sao hay không. Sẵn tiện hỏi tại sao hắn lại đánh ông
Ông cụ : hắn bảo đưa tiền, mà tôi làm gì còn tiền, tiền tôi mua kẹo cho cháu gái tôi rồi...xong cái hắn đánh tôi...
Giọng ông yếu ớt run run
Hanbin : thế nhà ông xa không? Cháu đưa ông về nhé?
Ông cụ : ôi thôi khỏi đi, tôi đi được rồi, cảm ơn hai cậu nhé! Tôi mang kẹo về cho cháu gái tôi đây, kẻo nó chờ lâu
Sau câu nói ông còn cười hì hì hạnh phúc. Hanbin nhìn đến ngây ngốc, cậu nhớ lại lúc trước ba hay làm như thế với mình. Đến lúc người đàn ông đó đến hỏi cậu, cậu mới giật mình
...: nhóc có sao không đấy?
Hanbin : a? À...không, cảm ơn anh nhé!
Anh nghe như thế, gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi
...: nhóc biết ở đây có nhà nào cho thuê không?
Hanbin nhìn người đối diện mang balo to, chắc là người từ xa đến.
Cậu đang suy nghĩ không biết là có nên cho người nọ ở ghép chung với mình hay không, dù gì một mình cậu ở căn nhà to thế cũng không thể ở hết. Với lại, nếu có thêm người chắc cậu sẽ đỡ nhớ đến ba mẹ của mình
Hanbin : không biết anh có muốn ở ghép hay không?
...: ghép sao? Với nhóc á?
Hanbin : ừm...nhưng tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, đừng gọi tôi là nhóc nữa
...: nhưng anh đây vẫn lớn hơn thôi. Được rồi, ở ghép cũng được, vậy bây giờ đi đến đó được chứ?
Hanbin : ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro