Yêu là đồng hành
Sau khi hoàn tất mọi thứ cho bản studio Chạm khẽ tim anh một chút thôi cả cô và anh lại lao vào công việc ở Sài Gòn... Vừa về hai con người vừa mới đính hôn kia lại họp hành: đầu tiên là chọn ngày, hình thức, abcd... Qua vài hôm cái sự kiện "đặc sắc" của anh Khanh xảy ra thì mọi thứ lại nhanh chóng quay trở về quỹ đạo..
Công việc anh thì đã xong, giờ lại lo sang cô... Ngày các con vào thì cô cũng vừa phải đi Đức , gửi bài hết rồi đấy nhưng lại cứ lo các con tự tập thì sao có thể quy tròn cho hai chữ trách nhiệm được đây... Cô vừa ghé vào nhà chung hỏi thăm các con một lát, xem qua bài hát một lượt..Đúng như cô nghĩ còn nhiều thứ phải xem xét trong giọng hát của các con quá..Nhưng công việc thì lại không thể dừng được.. Anh ôm cô từ phía sau làm tan đi cơn lo lắng mơ hồ:
- Ai làm vợ anh cau có nghĩ lung tung vậy?
Cô thở dài:
- Em lo cho việc tụi nhỏ tập luyện quá, đi Đức cũng phải vài ngày mà luyện tập thì không dừng được để mấy con tự làm thì em không yên anh ạ..
Anh kéo cô ngồi xuống giường:
- Vậy anh giúp em, lần trước anh cũng xuất hiện rồi có gì lạ nữa đâu? Xong tour Yolo thì em lo concert đi còn lại anh lo TVK cho em?
Cô ngoan ngoan tựa vào lòng anh:
- Có anh vẫn là tốt nhất!!!! Mà em lựa đồ cho anh rồi, anh đi liên tục nên em chuẩn bị ít đồ một chút, anh coi rồi tự phối lại.. Vuốt lại cổ áo sơ mi trắng của anh một cách gọn gàng.. Anh bẹo một cái thật đâu lên má cô:
- Cô Tường muốn anh cho em cái gì nào ?
Cái mỏ bắt đầu chu ra:
- Em muốn tất cả...
Cô cứ dễ thương vậy thì làm sao anh chịu nổi đây.. Hôn một cái, rồi lại hai cái những cái hôn triền miên.. Cô lại tiễn anh đi làm..
Ngày hôm sau cô bay đến Đức.. Dạo này làm việc nhiều quá nên cứ đặt mình là ngủ li bì..Lúc cô dậy thì bầu trời Berlin đã bừng sáng chào đón cô gái nhỏ bé.. Cô gái "nhỏ bé tin vào những lời bài hát tin hát , tin rằng khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn" bỏ hết vali về khách sạn rồi bắt đầu cuộc chơi của mình nhưng tất nhiên không quên cho người con ngủ ..:
- Em vừa đến nơi rồi anh!
Anh cười :
- Ừ anh mới diễn xong và về khách sạn ngủ theo lời vợ này... Bên đó chắc mới sáng nhỉ? Em ăn sáng chưa?
Cô quàng chiếc khăn mỏng lững thửng rảo bước trên đại lộ:
- Em đang tìm kiếm..Mà hồi trước anh từng đi Berlin, nói em nghe coi anh muốn quà gì nào?
Anh lật người nằm hẳn vào trong chăn:
- Anh muốn ăn cô Tường ở Berlin?
Cô ngượng..may mà chẳng ai hiểu họ đang nói gì:
- Em hỏi thiệt nha, đến lúc về không có gì thì anh đừng có dỗi với em nha!!!..
Anh ngẫm nghĩ:
- Em mua ít táo đi Tường, anh thích táo ở đó... Mua một thùng đi.. Anh để thẻ trong ví của em rồi , muốn mua gì thì cứ dùng ..
Cô khịt mũi:
- Em muốn mua quà cho anh mà...Anh thiệt là..Thôi đi ngủ cho em đi...Lúc nào anh dậy rồi gọi cho em sau nha..Em đến vườn táo đây..
Trước khi đến vườn táo thì cô còn lượn lờ đường phố một chút, qua lớp cửa kính hào nhoáng những bộ âu phục nam thật đẹp và hoàn mĩ..Cô mỉm cười và không ngần ngại đẩy cửa vào.. Dù Tomboy thế nào thì cô vẫn mang trái tim thiếu nữ..Cô tưởng tượng anh mặc trên người bộ âu phục cô chọn là đã vui biết bao nhiêu..
Hai phương trời thì những tấm hình là phương tiện là làm vơi đi bao nhiêu nỗi nhớ...Anh yêu cái nụ cười chói lòa át cả mặt trời của cô.. Anh thương cô lắm, thương cả lúc khóc đến lúc cười...
Cô mới diễn xong, anh cũng vậy..Tức tốc trở về Sài Gòn cho kịp sáng ... Anh thế chân cô giúp các con từ 9h sáng 4h chiều.. 1 năm rồi đúng thật là hoài niệm, năm trước còn tất bận lắm... Tiếp xúc qua một lần nên các con không còn lạ lẫm nữa, các con bắt nhịp khá nhanh nên mấy chú cháu nhàn nhã hơn nhiều..
CHiều muộn chia tay các con anh lại ra sân bay, anh ra đón người con gái anh yêu từ nước Đức xa xôi trở về..Sân bay lườm lượm nhưng anh nhìn ra cô..Cái dáng nhỏ bé lao vào vòng tay anh..Cũng muốn hôn lắm nhưng gỡ khẩu trang thì có chuyện quá!!!! Tay to lớn nắm gọn tay cô còn tay kia kéo chiếc vali cho cô.. Vừa đóng cửa xe là một nụ hôn kéo dài triền miên.. Anh nhớ đôi môi mềm mại luôn mơn mang vị trà nhè nhẹ.. Đi xa về là vậy nhớ mùi nhau, yêu là vậy, gắt gao nhau từng hơi thở, từng cái ôm và từng nụ hôn. Người ta hay nói những người yêu nhau là những người ích kỉ nhất thế giới . Chỉ muốn người yêu mình bên cạnh , kề bên mình mãi thôi!!!
Tối đó chỉ nằm bên anh để kể về chuyến đi ngắn này của cô, cô lôi chiếc áo sơ mi cô kì công lựa cho anh từ vali ra..Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khi nhìn thấy nó là cô lại không ngưng nhớ đến anh.. Chiếc áo vừa kít với anh..:
- Vợ anh có kiếu lựa áo cho anh ha? Mua cái nào vừa cái đó!!!
Cô giúp anh chỉnh lại áo, anh cũng giơ hai tay sang hai bên để cho cô nhìn tổng thể.. Ngắm chán cô mới buông lời:
- Anh mặc gì cũng đẹp, nhưng em vẫn thích nhìn anh mặc áo sơ mi trắng..Giống hoàng tử vậy đó..
Cánh tay đang dang ra ở hai bên ôm chầm lấy cô:
- Công chúa mệt rồi, đi ngủ sớm thôi mai còn làm việc nữa..Concert của em kìa!!!
Ẵm hẳn cô lên đi vào phòng ngủ!!! Đôi khi nhìn lại giường của anh và cô anh chợt mỉm cười..Nhớ ngày đầu còn một chiếc gối ôm chắn ngang, cô gái ngang ngược muốn anh ôm nhưng không chịu bỏ gối ôm ra..Còn bây giờ an nhiên nằm ngủ trên tay anh còn không sợ anh làm bậy với cô..Đặt khẽ cô gái nhỏ này xuống, thay chiếc áo sơ mi ra bằng chiếc áo ngủ xong liền bước vào trong chăn ôm cô mà ngủ!!1
Mấy ngày này anh lo bên TVK cho cô rảnh rang làm concert... Cô đòi phối lại và làm mới gần như hết còn thêm cả bài mới nữa.. Khuya anh đi đón cô về mới chịu về.. Khi cô ngủ anh ngồi coi lại một số bài phối của học trò cô.. 2h sáng cái dáng lững thững đi ra phòng khánh, ngồi hẳn vào lòng anh..Anh xoa đầu cô:
- Sao không ngủ hả em? 12h hơn mới về nhà.
Cô nhìn anh:
- Anh nấu mì gói cho em ăn đi, em đói ...Tự nhiên thèm nữa!!!
Anh hôn cô một cái đặt cô xuống ghế xong đi vào bếp:
- Đợi anh , anh làm cho em ăn..
Cô Mèo làm cả ngày ... Anh lặng im nhìn cô ăn, lâu lâu gạt cho cô vài sợi tóc lòa xòa trước mặt.. Lúc ảnh rửa chén thì con heo nhỏ đã ngủ gục trên bàn ăn..Chả lỡ nay dậy nên đành ẵm cô vào..
Sáng anh tới MPU cô còn chưa thức giấc..
Tỉnh dậy là cô nhạc sĩ lại bắt tay vào sáng tác demo, phối âm hòa khí..Bàn tay nhỏ vừa mới qua vài ngày đã phỏng rộp.. Anh cũng xót lắm.. Khi các con khá ổn thì anh cho tan học sớm, anh đến trường quay với cô. Cô còn không biết anh đang ở đằng sau mình nữa cơ, vừa quay lưng thì cả người cô như sụp xuống may mà anh đỡ lấy kịp. Cả ekip được một phen hết hồn.. Người cô bây giờ như một tờ giấy, anh mà thả tay là rớt mất.. Mọi người lo lắng hỏi thăm.. Anh lôi cô vào một góc..Gương mặt anh lúc này rất đáng sợ, lúc nhìn người cô như sắp ngất anh hoảng lắm , anh mắng cô:
- Em nên nhớ em không phải là siêu nhân hay thần thánh đâu..Em chỉ là Vũ Cát Tường nhỏ bé thôi.. Em nói với anh là cố gắng hoàn thành concert này tốt đẹp mà..hành động của em giống vậy lắm sao.. Nếu em bệnh , em ốm hôm đó ai lên sân khấu hát cho em..Anh hay ekip này hả? Ngu ngốc, cái "hoàn hảo" của em anh nghi ngờ quá đó..Cái cơ bản là sức khỏe mà không biết giữ gìn thì sao làm được việc khác.. Rồi nhìn tay em mà coi, sưng hết lên rồi...mắt thì thâm vào rồi... Em có biết anh lo không?
Anh mắng cô một tràng, cô người tần ngần một lúc rồi tự nhiên tủi thân tới khóc:
- Em xin lỗi..em xin lỗi anh...
Cô vùi đầu vào vai anh khóc rấm rức... Công việc hôm nay cũng tạm xong , anh giúp cô sắp xếp một lát rồi lôi về nhà.. Không nói thêm câu nào lôi cô về nhà ngủ.. Ngủ tới mai anh mới cho cô ra ngoài..
Hôm nay cô tới dạy mấy đứa trẻ , cô khá nhàn nhã vì anh đã khá khắt khe với bọn trẻ nên cô không lo nhiều..Cô làm bản phối cho chúng.. Đến tối tất bận đi diễn liên tỉnh.. Anh thuê xe riêng để cô đi cho tiện.. Dạo này rảnh rỗi hơn nên anh có thời gian chăm lo cho cô.. Anh muốn cô có thể thoải mái hơn..
Vừa về tới nhà là lao vào ngủ vì dạo này cũng khá thiếu ngủ, làm việc cả ngày..Và đây cũng là đêm 1/10..Anh bất giác nhìn đồng hồ..Còn 10 phút nữa là ngày người anh yêu ra đời.. Cái đầu nhỏ chuyển động, cô ngước lên nhìn anh:
- Anh không ngủ hả?
- Anh đang đợi...
Cô nhìn anh khó hiểu:
- Đợi
Chiếc đồng hồ kêu "ting" một cái, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô:
- Chúc mừng sinh nhật em Vũ Cát Tường, chào mừng tuổi 25 của em!!!
Cô cười rạng rỡ...Đây là lần đầu tiên, mà cũng không phải đây là năm thứ 2 anh ở bên cô chúc cô tuổi mới đầu tiên..Năm trước ngày này là lúc họ có nụ hôn đầu với nhau, một nụ hôn ở má..Một nụ hôn công khai, nụ hôn đặc biệt...
Ngày sinh nhật mà cũng phải quần quật làm việc, quay clip, trailer, hoàn tất các bản nhạc... Không phải anh bỏ mặc cô nhưng cô cấm anh không được tài trợ hay làm bất cứ gì cho cô lần này cả.. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh sát sao nhìn cô mà thôi.. Anh cũng tranh thủ chốt lịch ra MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi và cả fanmeeting nữa..
Rồi chuyện mà anh nghĩ sớm muộn cũng tới..Cô ngã bệnh.. Xỉu ngay trên trường quay, vừa nghe ekip báo anh phải tới luôn.. Anh ôm cô mà lòng vừa giận vừa thương... Cả đêm cô sốt mà lòng anh như lửa đốt.. Sáng sớm ngủ gục theo luôn nhưng bàn tay luôn nắm tay cô không buông.. Lúc cô tỉnh anh giận thật nhưng không la cô nữa..Anh hủy giúp cô cả buổi livestream bên viva cho cô.. Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh:
- Em biết anh giận em? Em cứng đầu ...
Anh xoa bàn tay tập đàn đến chảy cả máu kia:
- Cũng biết mình quá đáng sao?
- Em biết làm anh lo rồi, em xin lỗi... Em phiền anh ..
Anh cười:
- Biết lỗi là tốt , không có lần sau đâu nghe chưa? Nghe đây nhóc, anh không phiền gì cả bởi vì khi yêu em anh đã yêu cả con đường của em và sẽ đồng hành với nó!!!
Cô ôm má anh cười:
- Em thật tốt số khi gặp cho mình một đàn ông tốt như thế này!!!! Em yêu anh..Nguyễn Phước Thịnh..
Anh cười:
- Ờ.. Dẻo miệng lắm... Hì..Anh cũng yêu em nhiều!!!!
Anh đáp lại nụ hôn của cô bằng một nụ hôn khác nồng cháy hơn, xít xao hơn..
P/s: Yêu nhau là yêu cả đường đi lối về!!! Viết vội nên không mượt và hay lắm đâu... Tác giả ốm đau nên nhớ comment ý kiến cho tui vui hen!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro