yêu là cả một tấm lòng
Cả tuần anh vất vả trong Sài Gòn lo chạy show rồi đến The Voice..Sáng chạy vội ra khỏi nhà nghe miền Bắc lại lạnh lên thì anh lo lắm..Cô ra tận đó thu âm và quay hình cho bài hát mới .. Anh ngồi trên xe rồi gọi điện cho cô, anh nghe cái giọng ấy thoang thoáng ngái ngủ và mang mấy phần mệt mỏi..:
- Mệt lắm sao em?
Cô xoa xoa mái tóc quăn nhẹ của mình:
- Dạ hôm qua làm demo tới tận khuya với lại ngoài này se se lạnh nên người hơi oải...Mai em lên Tam đảo quay hình nè?
Anh nhíu mày rồi bĩu môi bật cười:
- Chơi vui quá quên mất người em yêu làm hòn vọng thê ở đây sao?
Cô bật cười:
- 2 ngày nữa là về Sài Gòn rồi!!!
Anh cười, đối với cô dù hiện hữu ở đây hay không thì nụ cười đó vẫn dịu dàng và ấm áp:
- Em ăn gì không anh chuẩn bị cho em?
Cô nheo mày:
-Anh nấu tin tưởng nổi không? Mì gói, trứng chiên, xúc xích chiên, cơm chiên hay bánh mì kẹp??
Noo bĩu môi:
- Đừng khinh thường "chồng tương lai" của em như thế? Không nấu quá nhiều món nhưng đủ để làm bụng vợ anh no ...
Cô quen với cách nói chuyện này của anh rồi nên chẳng có gì gọi là bất ngờ hết..:
- Em sẽ đợi!!!
- Ừ, đi quay nhớ xong một cái là phải mặc áo khoác hoặc chùm mền vào. Ăn nhiều vào không em sẽ bị mệt đó..về mà bị cảm thì đừng trách anh..
Cô chu mỏ hôn vào điện thoại:
- Em nhớ rồi bye bye anh..
Anh cũng cúp máy, nhớ cô nhiều lắm nên lấy công việc bù trừ lại..
Ngày cô lên Tam đảo cũng là ngày vòng đối đầu diễn ra..Anh dù đã trải qua chia tay nhiều lần nhưng lần này anh hồi hội quá..Lần trước loại các con anh thấy nhẹ nhàng đúng là có rơi nước mắt thật nhưng nó không nặng nề như lần này..Vì sao? Có lẽ không có người anh yêu ở bên anh lúc này để động viên anh:" Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"..Yêu là chẳng thể chần chờ nhiều, anh rút điện thoại nhắn tin cho cô. Ở phương nào thì cô mới quay xong mấy cảnh thì theo đúng lời anh dặn mau mau cuốn mền...
"Ting"- "em đang làm gì vậy?"
Cô mỉm cười nhắn lại " em đang quay hình ở trên Tam Đảo, anh đang ghi hình vòng đối đầu sau lại nhắn tin cho em?"
" Vì không có người anh yêu nên anh có chút sợ, lo???"
" Người yêu em là ngôi sao vũ trụ mà sợ gì ??? Lần trước em lo lắng cho vòng đối đầu anh đã động viên em rất nhiều..bây giờ ở xa quá làm sao em ôm anh được đây?"
Anh nở nụ cười " vậy bữa sau về cho anh hôn bù là được"....
Nhi vỗ vai anh cái đét..
"- lại Tường, Tường ..Tường..Cả đời cũng chỉ Tường, Tường, Tường mà thôi!!!!
Anh bĩu môi:
- Còn chả suốt này Thắng, Thắng, Thắng nào có hơn nhau mấy phần...
Đến giờ G là tất cả về đúng nghiêm chỉnh..Cô không có nơi này nhưng nhạc của cô đúng là vẫn hiện hữu mọi nơi. Nghe "ngày hôm qua" mà anh cười không khép nổi miệng... Ừ thì cười đó nhưng khi anh đích thân loại người học trò sau mấy tháng rèn luyện thật không dễ..Anh không rơi nước mắt nữa nhưng anh buồn nhiều lắm..Sau buổi ghi hình thì trong Team vui có buồn có ..anh chiêu đãi cả Team đi ăn một bữa ..Anh cứ cố cười nhưng cái cảm xúc đó thật khó nuốt xuống. Anh Vũ nhìn tâm trạng của anh tệ quá..theo anh biết thì 2 ngày nữa Tường mới vào Nam, mà hai ngày nữa chắc người này điên quá. Anh Vũ mở list lịch làm việc của anh sau đó vỗ vai:
- Cho 2 ngày nghỉ xả hơi trước khi ôm show. Đi ra Hà Nội với Tường đi, hôm nay Tường xong ở Hải Phòng chắc mai là có mặt ở Hà Nội..
Noo cười vỗ vai anh:
- Cám ơn anh..anh cũng tranh thủ đi nghỉ đi!!!
Anh Vũ book vé cho anh, Noo nhét vài bộ quần áo vào một chiếc túi, anh đến với người anh yêu...Chị Khanh cho anh địa chỉ khách sạn của cô.. Khi đầu anh có lo lắng hay buồn bực thì chỉ cần len lỏi một chút hình ảnh của cô là nỗi buồn ấy bị đánh bật đi đâu hết.
Anh bay lúc tờ mờ sáng..ra đến Hà Nội thì mặt trời cũng đã rõ..Cô về khách sạn ở Hà Nội khá khuya nên giờ chắc còn ngủ.. Chị Khanh đón đầu cho anh vì thế vào phòng của cô không có gì là khó khăn cả.. Nhìn hình dáng quen thuộc cuộn tròn trong chiếc chăn thì lòng anh mềm nhũn.. Anh nhẹ nhàng nằm xuống, tay nhẹ nhàng ôm ngang qua người cô tránh cho cô thức giấc và bản thân mình cũng ngủ thiếp đi.
Lúc anh mơ màng trong giấc ngủ còn tràn cái se se của Hà Nội thì có một bàn tay ấm áp đã áp nhẹ lên má ..Cái giọng nhè nhẹ của cô cất lên, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh:
- Sao anh lại ra đây giờ này?
Anh kéo lấy một ít chăn phủ lên người rồi kéo sát cô vào trong lòng:
- Vì anh buồn và anh nhớ người yêu anh quá nên biết làm sao đây???
Cô gối đầu trên cánh tay anh:
- 2 ngày nữa em vào rồi mà?
Anh đáp lại cô bằng nụ hơn vào trán:
- Anh nhớ em, hôm qua anh buồn rất nhiều, biết là chia ly nhưng lúc nào cũng buồn..tâm trạng anh không tốt cho lắm!!!
Cô siết chặt vòng tay ôm anh :
- Không sao, mọi chuyện ổn rồi anh!!!!
Tình yêu kì diệu như thế đó, chính nó là thứ thuốc chữa lành tâm hồn cho con người ..Dù đau biết bao nhiêu nhưng có tình yêu anh lại có can đảm vượt qua tất cả..
Ôm nhau mà ngủ..Chỉ thế thôi !!!!
Lại trở về với Sài Gòn nhộn nhịp, công việc của cả hai lại tấp nập..Cô được mời đi coi buồi chiếu VIP ở Sài Gòn..Lần đầu tiên chứng kiến kì quan của nước mình được đưa vào phim Hollywood thì cô háo hức lắm..Nhưng không ngờ ngọn lửa cháy vụt lên làm mọi thứ bị hủy hoại..Cô cũng như người khác có chút hoảng sợ chứ!!!!
Có người nào ở nơi khác tiếng trước đọc báo nhìn thấy người yêu tươi rói trên mặt báo, tiếng sau lại thấy báo đưa tin địa điểm bị cháy làm anh lo lắng..Mà điện thoại thì cô không bắt máy nữa chứ!!! Anh vừa diễn xong thì lái xe di chuyển tới chỗ cô liền thì nhận được tin nhắn của chị hà là mấy chị em đang ngồi với nhau tất nhiên là có cả cô bạn thân Đông Nhi rồi..
Anh lo nhưng vẫn phải điều chỉnh vận tốc xe, anh lo cô bị thương, anh sợ liệu cô có bị ngạt khói hay không? Liệu có gì đụng vào cô không? Cháy lớn thì cô có bị phỏng không?
Quán cafe nằm ờ góc khuất...Noo bước thật vội anh phải chính thức xác nhận trên người cô không bị đau ở đâu thì mới có thể thở dài được. Nhìn thấy anh thì mấy người đều đứng lên..Noo lướt qua tất cả đi thẳng đến phía cô, lật cô qua lại một vòng không thấy vết bỏng nào thì mới thở phào..Lo nhiều nên anh có hơi lớn tiếng:
- Em có biết anh lo lắm không? Điện thoại mà cũng không cầm theo, em biết anh gọi cho em biết bao nhiêu lần không?
Chị Hà lên tiếng đỡ lời cho cô:
- Tường có sao đâu, ngồi xuống đã?
Nhi nhìn thằng bạn mồ hôi nhễ nhại:
- Diễn xong qua luôn à ?
Anh nhận lấy li nước từ cô, thở một hơi:
- Ừ, ai biết đâu..Nghe thấy cháy bên đấy lo quá..lỡ Tường bị gì thì sao? Điện thoại gọi nhỡ mà không trả lời..Chị Hà không gọi chắc đang ở bên đó quá..
Chị Hà lắc đầu cười:
- yêu nhiều lo cũng nhiều, trưởng thành nhiều rồi nha..Thôi trễ rồi chị với Nhi về trước em đưa Tường về nha!!!
Hai người cũng muốn để lại không gian cho cặp đôi này..Tường kéo áo anh :
- Anh giận sao?
Noo hít một hơi nhẹ:
- Anh không giận chỉ là anh hơi lo quá thôi!!! Lần sau anh gọi 3s là phải trả lời nghe chưa?
Tường gật đầu:
- Em nhớ rồi mà..
Anh kéo cô vào trong ngực..Cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh đến thế nào:
- Em xin lỗi!!!
Anh đẩy nhẹ cô ra:
- Vậy đền cho anh đi!! - Chỉ vào môi mình .
Tường liếc quanh, cô lấy tấm poster che nhẹ lại nhướng người hôn lên môi anh... Lời xin lỗi cũng là lời cám ơn vì đã quan tâm đến nhau và đặt nhau trong trái tim của mỗi người.
Cô mấy bữa đều chạy show truyền hình, còn có cả tập nhảy, quay hình bên cali đến mệt nhoài nhưng vui và hạnh phúc nhất khi cuối ngày được nói chuyện với anh, được kể hết mệt mỏi với anh, được nằm nghe anh hát và được anh nói lời yêu...Ừ, cô yêu anh nhiều lắm, yêu đến hết cả con tim này rồi..Noo nghe tiếng thở nhè nhẹ ờ bên kia liền xác định cô đã ngủ, hôn nhẹ lên điện thoại:
- Anh không cần gì trừ cô Mèo của anh luôn được khỏe mạnh và bình an..Anh yêu em và ngủ ngon!!!
Anh nguyệt vì cô làm tất cả, chỉ mong người con gái này luôn ở trong tầm mắt của anh..Còn bao nhiêu việc anh sẵn sàng vì cô mà gánh vác..Cô bây giờ chính là tất cả của anh!!!
P/s: Hai tuần rồi mới gặp lại..Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro