Vượt qua
Nửa đêm có cô gái cọ trán vào lồng ngực anh một cách khó chịu..Cái nhiệt độ kinh người đó khiến anh hoảng hồn... Vẫn sốt cao như hôm qua.Cô gái này nào chịu nghỉ làm vì cơn sốt này...Hôm qua đi Catwalk cũng ngầu lắm chứ bộ nhưng mà cô nhỏ quá lọt thỏm giữa đám trẻ mới lớn.. Nửa đêm anh lại lật đật đo thân nhiệt, cho cô uống thuốc, giúp cô thay áo bị ướt do mồ hôi ra.. Nằm bên cô thao thức đến gần sáng, khi người anh yêu hạ cơn sốt mới thôi.
Lúc anh tỉnh giấc thì có tấm chăn đắp lên người anh, cô không còn trên giường.. Khẽ lật chăn ra đứng dậy.. Hình ảnh cô gái nhỏ bé tay chân nhẹ nhàng đảo nổi cháo trên bếp.. Anh ôm nhẹ sau lưng cô, bàn tay áp lên trán cô:
- Mát mát hết sốt rồi, hôm qua mệt sao không nghỉ đi em? Để anh nấu đồ ăn là được mà..
Cô hưởng thụ vòng tay của anh, mỉm cười trả lời:
- Anh nấu nhiều rồi nên giờ e làm... Bàn tay này đâu phải chỉ làm nhạc còn có thể nấu ăn nha?
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ:
- Ừ còn để nắm giữ trái tim anh nữa cô Mèo nhỉ?
-Sến rện....
- Khi yêu em anh bị ngôn tình hóa và bị chai luôn rồi..
Anh giúp cô bê hai tô cháo bí ngô ra bàn..Anh cô ép cô hết một tô cháo.. Mặc dù biết cô sẽ khó chịu nhưng nếu không thế thì cô chẳng thèm ăn luôn ý chứ.. Tối mai cô chỉ có show ngoài Hà Nội nên khá thảnh thơi.. Chiều anh đưa cô sang nhà mẹ anh cơm.. Hai mẹ con lại ríu rít suốt cả buổi chiều..Anh với ba anh như không khí luôn... Một tiếng Tường, hai tiếng Tường nhiều khi không biết anh có là con mẹ anh hay cô mới là con nữa đây...Mà thôi vậy cũng tốt sau này không mẹ chồng nàng dâu.. Hai người bay sớm ra Hà Nội với tranh thủ đi du lịch luôn nên phải về sớm sắp xếp đồ... Lâu lắm rồi mới cùng anh đi Hà Nội, cảm giác yên ả ngủ trên cánh tay, không sợ ai làm phiền.
Khí trời Hà Nội dạo khá lạnh anh có chút nhíu mày nhìn người con gái này..Chiếc quần lửng tới đầu gối làm lộ ra đôi chân mảnh khảnh không kém phần quyến rũ... Nói là đi vậy chứ hai người để chung một balo đồ không lớn nên việc di chuyển khá dễ dàng.. Cất đồ hoàn tất ở trong khách sạn thì bắt đầu chuyến du ngoạn Hà Nội... Đến đây quá nhiều lần nhưng cô chưa có dịp đi hết.. Họ hòa vào dòng người, không ai biết Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường đang nắm tay nhau đi trên con phố ấy.. Một nụ hôn bán công khai, nửa bí mật ... Chỉ cần người mình yêu bên cạnh là ổn rồi.. Tối anh đưa cô đến tận phòng trà rồi và cũng chẳng rời đi.. Ngồi sâu trong phòng trà nhâm nhi cốc rượu vang ấm nóng...Ca khúc của cô nhẹ nhàng ngấm đọng vào tâm trí anh...Nghĩ lại anh từng có một khoảng thời gian dằn vặt tình yêu với cô..Giữa buông hay nắm lấy đến cuối đời.. Lúc cô còn đứng giữa anh và người cũ... Đúng là " vạn sự khởi đầu nan" , cái khởi đầu chuyện tình của anh cũng vậy, có những khúc dạo đầu đầy chua chát, một hành trình đầy cay đắng, để có một thành quả ngọt ngào như bây giờ..Thành quả không chỉ là tình yêu chân thành đến từ hai phía mà còn là sự thông cảm, đồng cảm, sẻ chia...Tất nhiên là vẫn còn nhưng không còn ghen như ngày đầu nữa.. Nhưng chuyện tình nằm sâu cũng lại là một khó khăn, áp lực mình anh chịu, mình ăn cắn răng che chở cho cô.Cả hai người đều biết bản thân đã đến đâu của sự giới hạn....
Cô có thể nhận bao nhiêu tình cảm to lớn trước ánh hào quang nhưng sau ánh hào quang ấy thì mảnh đời nhỏ của cô kia chỉ có tên một người đàn ông là Nguyễn Phước Thịnh.. Đặt tay lên ngực để cảm nhận chiếc dây chuyền đính hôn của hai người... Cô hạnh phúc với tất cả, ngay lúc này.
Hai người nằm vật ra giường, đầu cô nằm trên cánh tay anh... Cô lật người nằm hẳn lên người anh. Cắn nhẹ cái cằm có chút râu mọc lưa thưa của anh..:
- Hay mình đi nước ngoài đi..
Đặt tay lên vỗ nhẹ mông cô:
- Em muốn đi đâu?
- Singapore đi anh..lâu rồi không trở lại...Lần đó anh bận nên chưa đi được nhiều...
Anh hôn lên trán cô rồi cắn vào cái má kia nữa...:
- Được rồi.....
Yêu là nói, lên kế hoạch là làm...Chuyến bay đi trong đêm... Đến nơi không ai biết họ là ai.....
Dù như thế nào thì cô vẫn mãi là một chú Mèo nhỏ e ấp khi đứng bên anh...Tình yêu là vậy mà... Anh thích nơi đây, vì ở đây anh có thể hôn cô bất cứ lúc nào anh muốn...Có thể ôm cô đi trên những con phố.. Có thể tự tin nói rằng mình là bạn trai là chồng sắp cưới của cô.. Một chút nữa thôi anh chỉ xin một chút nữa thôi, để bức tường đó hoàn chỉnh...
2 ngày vui chơi cuối cùng cũng phải trở lại cuộc sống bình thường...lại phải dấu nhau qua những lớp khẩu trang , lại né tránh...Thực sự mệt mỏi. Lại người bắc kẻ nam.. Anh phải ở Hà Nội nhiều hơn vì liveshow sắp tới.. Làm cô cứ xong việc ở đây là lại bay ra ngoài để được ở bên anh.. Bán kết lại sắp tới , lại đau đầu.. Nhiều khi mệt lắm nhưng lại cứ ráng cứ ráng... Chiều về nhà đã thấy đèn bật sáng, cô biết anh về rồi..Nhưng cái niềm vui ôm trong bụng chưa kịp nói với anh thì cảnh tượng trước mắt dập tắt ... Anh Khanh nhíu mày đứng đầu giường.. Cái dây truyền dịch cắm vào người anh.Khuân mặt người cô yêu nhợt nhạt và nhíu lại..Anh Khanh không nói gì thêm chỉ vỗ vai cô:
- Anh đi lo công việc cho Thịnh, em chăm sóc nó nhé?
Cô chẳng thể nào thốt ra được lời nào, cái gì cứ nghèn nghẹn ở cổ cô hoài.. Yêu nhau và ở chung bao lâu nay anh chưa bao giờ ngã bệnh .. Có thể là trước mặt cô thì chưa chăng? Bàn tay nhỏ áp lên má anh nóng hổi.. Vội vàng lấy chút nước ấm chườm lên cho anh..Đôi tay vụng về làm công việc chăm sóc này... Vụng về làm theo những gì mà anh làm với cô khi cô bệnh... Nấu cháo xong mà gọi anh vẫn chẳng tỉnh làm cô cứ lo mãi..Nắm tay anh mà nước mắt cô cứ chảy ra hoài.. Cô dồn hết mọi trách lên đầu mình...Anh có phải giận cô không? Hay bên *** lại chèn ép anh vì cô? Rồi không biết từ lúc nào gục hẳn lên tay anh mà ngủ.. Vài cơn nấc nghẹn ngào theo vào trong giấc mơ..
Sáng sớm lại giật mình vì vài cơn ác mộng.. Tỉnh dậy lại đo thân nhiệt cho anh.. Cô đi đun lại cháo rồi mới đánh thức anh dậy.. Cô lay anh:
- Anh thức ăn chút cháo nè anh.....
Anh vùi người vào lòng cô:
- Anh mệt ..cho anh nằm thêm chút nữa được không em?
Bao nhiêu tâm sự tự nghĩ viễn vông của cô từ hôm qua bùng nổ... Người con gái này nhìn tưởng như mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối lắm... Bao nhiêu những chuyện mà cô tự lên kịch bản trong đầu và nói trong ấm ức khiến anh buồn cười..Chốt lại bằng câu:
- Em xin lỗi!!! Lần sau em sẽ không làm gì cho anh bận lòng nữa?
Anh thiết nghĩ cô gái nhỏ này nên đi làm biên kịch thì hơn? Đầu óc cô quá phong phú rồi... Anh ngã ốm mà cô làm một set phim truyền hình luôn... Thấy anh không trả lời khuôn mặt đó xị xuống ... Kiểu hối lỗi cực độ..Anh cũng tính chọc cô nhưng với cô ngốc này thì chuyện nào phải ra chuyện đó để tránh nghĩ bậy...Xoa đầu cô:
- Không có, anh bực bên liveshow Hà Nội chứ không có liên quan đến em? Coi nè đừng kêu mếu máo cả đêm đó nha? Bà nội nhỏ anh khổ với em quá đi thôi?
Cô ngồi trong lòng anh thở dài...Sau lại tì trán mình nên trán anh..An tâm lôi anh khỏi giường.. Anh ngoan ngoãn ăn hết chén cháo còn cô thì anh phải đè ép mới chịu ăn hết , nhiều khi ốm cũng không xong.. Cả ngày cô không cho anh đụng vào việc gì hết..Hở tí là la anh.. Bỏ tập gym ở nhà " trông" anh luôn..Ngoan ghê gớm...
Chiều anh đưa cô đi ăn rồi đi quay Oh! Mu sign luôn? Ở nhà dặn anh lắm, không được manh động chứ cô biết anh dám làm lắm à.. Ngồi cắn móng tay ở nhà theo dõi anh.. Cô không nhịn được cười với anh với anh Bắp? Dành cả những lời thoại MC của anh Bắp nữa chứ. Cô thích anh cười hơn ..Anh từng nói vòng tay, nụ cười anh có thể phân phát cho cả thiên hạ nhưng chỉ là phần ngoài, phần trong dành cả cho cô- Vũ Cát Tường. Cô vừa cầm uống nước rồi nhỉn vào phần comment mà ho sặc sụa.. Tên cô trôi bồng bềnh trên trang page Oh my sign... Mấy từ " chị dâu Cát Tường" khiến cô chịu không nổi mà phì cười.. Điều này cũng khiến cô phần nào an lòng hơn vì cô biết có một cánh tay trái là GT2T luôn sát cánh ủng hộ anh và cô ...Sau này có công khai thì cô biết sẽ vẫn còn những người đó ở lại bên cô và anh ... Sau buổi ghi hình anh nhanh chóng trở về nhà .. Đặt chìa khóa trên của rồi nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại..Nhẹ nhàng bấm chuông:
- Tường ơi! Mở cửa cho anh đi !
Cô mở cửa nhìn anh:
- Em nhớ để chìa khóa vào cho anh rồi mà?
Anh ôm eo cô rồi đóng cửa vào:
- Anh muốn vợ anh ra đón anh đi làm về? Vợ Tường bé nhỏ ơi ? Anh đi làm về rồi?
Cô cười hôn vào môi anh thật lâu:
- Chào mừng anh về nhà chồng Phước Thịnh à!
Thêm vài nụ hôn nồng cháy đằng sau cánh cửa...Đóng cửa để cô chú riêng tư nào!!!
Lần đầu tiên quay TVK mà anh có mặt ờ Việt Nam với cô đó...Vì vui quá nên cũng bấm liên tục luôn hí ha hí hửng.. Màn kết hợp hoành tráng trong cũng có công anh dàn dựng... Cô thương người đàn ông này đến mức nếu không có anh trái tim này của cô không biết có thể tiếp tục đập hay không? Đôi khi cô còn bắt anh hứa, hứa sẽ cưới cô, hứa sẽ chẳng rời xa cô..Vì đôi khi nỗi sợ ấy vẫn nhen nhóm trong cô...
Hơi vớ vẩn nhưng cô muốn sớm qua cửa của nhà anh, chính thức một chút gọi anh là chồng...Mặc dù bây giờ chẳng phải là lúc... Và có lẽ những chiếc váy cưới đã được chuyển động từ những khâu đầu tiên, thật hoàn hảo để chàng rước nàng về dinh chăng...? Chẳng ai biết được điều gì ngoài chàng trai năm đó chúng ta theo đuổi..
Cô thích như đứa trẻ nằm hẳn lên người anh, lắng nghe trái tim của người cô yêu đập ... Anh hôn lên tóc cô:
- Áp lực sao?
Cô lắc đầu:
- Dạ không! Vì có anh cùng em vượt qua mà!!!! Em yêu anh Nguyễn Phước Thịnh!!! LÀm chồng em được không?
Anh cười:
- Em cầu hôn anh sao?
- Dạ...
Anh đè cô xuống dưới người mình, hôn khắp mặt cô rồi tiếp đến đôi môi:
- Anh đồng ý làm chồng em, đồng ý tất cả con người em, đồng ý yêu em cả đời và đồng ý luôn cùng em vượt qua khó khăn! Anh cũng yêu em Vũ Cát Tường!
P/s: Cho tui lời khuyên nha, lâu ngày vắng bóng có ai thương? Chúc mừng đứa con tinh thần" Nhớ và yêu" tròn một tuổi nào..Cả một thời gian dài đồng hành rồi phải không?Nhớ và yêu đã đi một con đường khá dài... Xuyên xuất hết cả câu truyện tình yêu của cô chú...Có nhiều vui cũng chẳng chẳng ít nỗi buồn ..Nhưng "nhớ và yêu "vẫn đi... Happy Birthday "nhớ và yêu"..Đừng quên comment cho Seo biết ý kiến nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro