Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em là chính em- Vũ Cát Tường

Sài Gòn tấp nập và có chút ồn ã như ngày thường...Noo chợt nhíu mày nhìn vài tia nắng mai xuyên qua ô cửa kính nhà cô..Cô gái của anh vẫn ngủ, khuôn mặt ấy không hẳn là quá đẹp đẽ, không phải khuôn mặt V-line gì cả ..vậy mà anh cứ thích ngắm mãi không thôi..Mái tóc rối bông xù ấy khẽ chạm vào vòm ngực của anh..Giọng cô có chút khàn khàn vào buổi sáng sớm..:

- Sao vậy anh? Còn sớm mà..anh đâu phải chạy show hôm nay đâu...!!!

Anh hôn nhẹ lên trán cô:

- Anh dậy sớm để ngắm người anh yêu..Không được sao?

Cô Mèo nhỏ co người rúc sâu vào ngực anh:

- Em xấu lắm có gì mà ngắm, có phải minh tinh gì đâu?

Bàn tay anh to lớn che phủ mảng nắng trước mặt cô:

- Fm là gì? Anh nữa..anh chính là fan cuồng của em đấy cô Mèo minh tinh ạ...

Bàn tay cô khẽ chạm vào môi anh.:

- Em biết tuy hơi không thật lòng nhưng em rất vui..

Anh lật người để cô nằm phía dưới, đôi môi len lói vị ngọt ngào gửi đến đôi môi cô:

- Bậy nào, anh chính là nói thật..Có ai để mặt mộc xinh như em không? Nhi nhiều khi tẩy trang đường nét cũng không rõ như em...

Cô chịu thua với những cái hôn của anh mất thôi...:

-Được em không tự ti nữa đâu..bây giờ một là anh ngủ hay hai là em đá anh ra phòng khách ngủ..

Anh xà ngay vào hõm cổ cô:

- Tất nhiên là anh ngủ với vợ anh rồi...- Noo khẽ nâng đầu cô đặt trên cánh tay mình..Cô có chút phản ứng đẩy ra nhưng anh kéo lại gần hơn..Cô nhăn mặt:

-Anh sẽ mỏi lắm đó!!!

Siết chặt vòng ôm hơn:

- Cô Mèo không phải lo cho anh đâu...anh vì em có thể chịu được!!!

Cô vòng tay qua eo anh:

- Em biết rồi nhưng nếu đau tay thì gọi em nha...Anh đi diễn tối nữa nên đừng để tay mỏi..

Noo xoa nhẹ má cô:

- Ừ..Mà em nè..tuần này anh với em đều có lịch  Hà Nội đúng không?

- Dạ...Chi vậy anh?

-Đặt chung phòng khách sạn cho đỡ tốn....

Cô lim dim chìm vào cơn ngủ nhưng không quên để lại cho anh câu trả lời anh:

- Em nghe theo anh..

Noo chỉ cười thôi, anh bây giờ cẩn thận đến từng hơi thở.Anh sợ làm cô thức giấc vì anh biết cô làm việc trong phòng thu cả ngày.. Chỉnh lại đầu cô cho thoải mái rồi chìm theo giấc ngủ...

Cô đóng vali vào..Lại Bắc tiến nhưng lần này có anh đi với cô nữa..Hai người bay chuyến sớm ra Hà Nội..Chỉ khác là cô thay vì ờ lại Hà Nội chờ trưa diễn ở Đông Anh còn anh đáp một chuyến bay ra Phú Thọ xong sát giờ mới đến Đông Anh được..Cô xót xa nhìn gương mặt anh, trong giọng điệu có chút trách móc:

- Anh không nói anh có show ờ Phú Thọ mà theo em ra tới Hà Nội chi để mất công đi một chuyến nữa...

Anh hiểu cô lo cho anh...Không gỡ khẩu trang ra được vì đây là sân bay..Anh dán môi lên trán cô qua lớp khẩu trang y tế mỏng:

- Anh là con trai, anh không mệt...Và anh không muốn để em cô đơn..Anh là bạn trai vô tâm phải không em!!!??

Cô ôm lấy anh:

-Không phải..Anh rất tuyệt vời..Anh đi đi xíu nữa gặp lại..

Chia tay nhau..Cô gái nhỏ tìm cho mình một "góc ban công"...Chỉ vừa đặt mông xuống ghế thì đã nghe cuộc gọi của anh:

- Anh đến rồi sao?

- Ừ..Có 20 phút chứ nhiêu đâu? Em đang ở đâu?

-Em ở" Góc ban công" ????

Anh nhíu mày:

- Hà Nội mà cũng có góc ban công của em sao?

Cô bật cười:

- Nơi nào có nỗi nhớ anh thì nơi nào cũng là góc ban công hết?

- Ừ ..anh yêu em..!!! 4 tiếng nữa gặp lại em..

 ------- Trong hậu trường Đông Anh cô nhắn tin cho anh mãi...:

- Anh đáp máy bay chưa? Sao lâu quá vậy anh..

Anh nhắn tin cười trừ:

- Anh xin lỗi tại kẹt xe một chút.....

Anh cô bây giờ mới thở phào..:

- Anh làm em lo quá, quá giờ rồi mà không thấy anh đến ..

Anh mỉm cười, thì ra là cô gái này sợ anh ...:

- Anh sẽ cẩn thận, em diễn trước đi..

Cô đã quẩy nhiệt tình với Đông Anh..Cô không phải không nghe thấy câu:" Team Noo yêu Mèo" đâu mà chỉ ra cô không muốn tin đồn anh và cô hẹn hò lan rộng ra..Không ai biết khóe môi cô nhẹ cong lên một cách nhẹ nhàng, bí ẩn..

Cô muốn nán lại một chút cho anh nhưng tối cô còn một show diễn cùng chị Khanh hối quá nên cô rời đi trước khi anh tới...Anh tới Đông Anh mà ngó mãi chẳng thấy cô đâu...

 Có chút thất vọng vì cô đi trước nhưng thôi không sao..Anh làm sao đưa bộ mặt bánh bao lên trên sân khấu được chứ....Chú hít một hơi rồi tiến ra ngoài kia với tiếng hò reo của khán giả..

    Anh biết cô gái nhỏ này sẽ theo dõi anh mà nên cố tình "pha chút ngôn tình" với Phạm Hương..Nhưng ai biết được câu nói đó khiến anh thê thảm với cô thế nào chứ...

Fan của cô yêu cầu ngay anh hát "mơ" nhưng anh từ chối khéo vì anh không thích nhạc của riêng cô..anh sẽ hát nhạc của cô nếu bài hát đó thuộc về cô và anh chứ không phải của ai hết.

Buổi trưa ấy phải 2h chiều anh mới gặp được cô..Anh Vũ chuẩn bị tốt một phòng nhà hàng cho cô và anh..Ai mà biết được sau khuôn mặt điềm nhiên kia của cô lại là một mặt vô cùng....

Cô và anh tất nhiên là không thể thiếu anh Vũ và chị Khanh rồi. Từ lúc đặt mông xuống cô không thèm nói với anh lời nào..Thay vì ngồi sát bên anh thì cô lại chọn vị trí đối diện..Anh lo cô bị đau ở đâu mà dấu anh nên gặng hỏi mãi:

- Tường..sao vậy em?

-.......im lặng.

Chị Khanh hơi bất ngờ, anh Vũ cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô...Thay vì trả lời câu hỏi của anh cô lại hỏi chị Khanh câu hỏi khác:

- Chị Khanh tối nay 6h em đã diễn rồi đúng không, mai quay hình cho show Muôn màu showbiz..Xong chị sắp xếp cho em về Sài Gòn luôn...

Anh thực sự ghét cô cái kiểu coi anh như không khí lắm luôn:

- Vũ Cát Tường anh đang nói chuyện với em đấy....- Anh Vũ và chị Khanh biết thân lủi trước..

Tường khó chịu bặm môi, liếc anh..Anh biết cô chịu liếc anh nghĩa là đang ấm ức gì rồi..Anh nhẹ nhàng kéo ghế lại:

- Giận anh sao? Anh làm gì em buồn sao?

Mặt cô xị ra như cái bánh bao:

- Đi mà ở với ánh nắng của anh ấy?

 Noo giờ mới hiểu ra vấn đề thì ra cô nàng này đang ghen ..Anh thủ thỉ với cô:

- Em này ..Anh từng nói gì với em ý?

-Sao? Không biết...

Anh nhìn cô nàng đang giận dỗi thì cúi xuống  hôn nhẹ vào má:

- Em là đẹp nhất đối với anh!!!!!

Tường giờ mới ngẩng đầu lên đẩy mặt anh ra:

- Đồ đào hoa...Ai mà tin!!!

Anh phì cười ôm lấy cô nũng nịu:

- Em yêu, em tin anh mà, em yêu anh nên tin anh mà đúng không?

Cô bật cười:

- Lần sau mà như thế nữa em hủy show cho anh ở một mình luôn!!!

-Anh biết rồi anh không giỡn nữa!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh và cô có cả ngày dài chạy  show ...Chỉ nằm ôm nhau mà ngủ mà thôi..Chỉ cần có cô bên cạnh là dù bao nhiêu mệt nhọc anh sẵn sàng chịu hết...Sáng anh tất bật làm đại sứ giờ trái đất ngoài Hà Nội còn có thì đi  ghi hình. Thật là trăm bề bận rộn...Khách sạn đối với anh và cô dù bận rộn cỡ mấy thì vẫn không thoải mái cho mấy..Họ cố gắng xong việc để quay trở về Sài Gòn..... Cũng gần sáng.

Tường nằm quay lưng về phía anh nhưng tấm lưng thì dán vào ngực anh..Bình yên của cô và anh chính là đây. Chỉ cần mỗi sáng nhìn thấy nhau, trao nhau vài câu nói ngọt ngào..!!! 

  Anh muốn dậy sớm nấu cho cô một bữa ăn nhà vì anh luôn thấy cô ăn ngoài suốt một phần vì bận rộn hai cũng do cô làm biếng nữa...Vài món ăn đơn giản được bày biện thì cô tươm tất bước ra khỏi phòng..Anh nhìn cô bật cười..Nhìn họ như vợ chồng son vậy!!!

Anh đi tới bên cô..Chỉ một cái chớp mắt mông cô đã yên vị trên tay anh..Cô hơi bất ngờ nên cũng theo đà bám lấy vai anh:

- Cho em xuống , té em bây giờ?

Anh lắc đầu:

- Sáng nay anh muốn ẵm em như thế này không muốn buông xuống đâu? Biết bao giờ mới có dịp bên em?

Cô hôn nhẹ lên trán anh:

- Không nặng sao?

Anh cười phủ nhận câu cô nói:

- Em nhẹ lắm, nhẹ như lông vũ vậy gió thổi sẽ bay mất thôi? Mà anh nghe nói trong talkshow em nói em chiều người yêu sao? Anh nghĩ là anh chiều em thì đúng hơn?

Cô nhíu mày:

- Đưa em đến chỗ cái điện thoại đi anh!!!

Noo không có ý định thả cô xuống...Anh đỡ cô bằng một tay, tay kia lấy nhanh chiếc điện thoại.. Tường nhấn nút play một bản phối cho anh nghe..Anh cười:

- Thu xong rồi sao?

- Dạ!!!

-Nó thì liên quan gì đến câu hỏi của anh lúc nãy...?

-Thì anh luôn có đặc quyền nghe demo của em, rồi em cho anh ngủ ờ nhà em như vậy không phải chiều sao?

Anh chỉ nhìn cô dịu dàng đáp:

- Ừ!!!!

Cô lần đầu tiến nhìn anh từ trên xuống..Cô cúi xuống cắn nhẹ vào môi anh:

- Sao anh lại yêu em nhỉ?

Anh bật cười ..Kéo cô xuống rồi nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn...

- Anh yêu em vì em là chính em - Vũ Cát Tường của anh ạ!!!

P/s : Hallo..nhớ tui không? Dạo này thi nên hơi bận..Hay or dở ở đâu thì comment ý kiến cho Boss biết nhá!!!! Cám ơn đã ủng hộ.. Nhớ bình chọn và comment cho Boss nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro