Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ! Chúng ta dành cả đời cho nhau

 Tình yêu trong cái thế giới showbiz đầy thị phi này quá khó khăn, lại yêu trong thầm kín lại mang bao nhiêu buồn tủi... Có lẽ anh không phải là lựa chọn đầu tiên nhưng lại là lựa chọn cuối cùng của cô.. Ừ thì người khiến cái ngày tháng sinh viên mộng mơ với tình yêu nắm tay đến cuối đời không phải là anh, nhưng nắm tay cô qua cái sóng gió mà cô tưởng như chết trong nó thì lại là anh.. Cô thầm trách cái thanh xuân để lỡ mất bao nhiêu năm tháng để yêu, để lỡ bao nhiêu ngày để gặp anh, để lỡ cả tình cảm dành cho người khác ..  Thanh xuân nợ anh và cô hai chữ xin lỗi.. Nhưng con người cần gặp đúng người đúng hoàn cảnh thì mới sinh ra hai từ  "viên mãn".

Anh từng nói " tiêu chuẩn là để đặt ra chứ yêu thì ai cân đo đong đếm" .. Tình yêu thì cứ tới thôi, đừng ngại ngần.. Rung động, thích, yêu, thương... Để đi hết 5 nấc này cô và anh không ít lần vấp ngã, nhiều lần tưởng chừng như buông tay nhưng không.. Ở bên nhau vì hai chữ yêu thương, quan tâm nhau, thấu hiểu nhau.. Gian khó có là gì . Tất cả chỉ là thử thách.. Họ yêu nhau coi nhau như sinh mạng. quen cả những thói hư của đối phương.. Xa là nhớ, bên nhau thì chí chóe hoài, đôi khi ngã vào lòng nhau khóc như một đứa trẻ.. Họ quý giá những giây phút bên nhau.. Cô chấp nhận bịt kín đi xem anh diễn...cô chấp nhận đứng sau lưng anh, chấp nhận nuốt tất cả lời lẽ không hay  vì cô thương anh , cô sợ mất đi người đàn ông này.

Đôi khi giận nhau tới tím mặt, vì yêu vì bao che thân phận của nhau mà nói tiếp những lời nói dối độc đoán. Anh là người luôn yêu chiều cô Mèo bé nhỏ, chỉ cần cô muốn anh sẵn sàng lùi một bước chiều cô. Cô muốn tự mình lao ra thế giới ngoài kia, "cứng đầu" là từ mà anh phải bất lực ngậm ngùi thốt ra với người anh yêu nhất. Ừ thì anh cứ để cô vươn đi làm mọi thứ cô thích vì anh luôn ở phía sau. Thành công có anh, mà thất bại cũng chẳng sao, anh hay đùa cô :" Ở nhà đi anh nuôi".  Anh có nhà, có chỗ đứng trong cái showbiz muôn vàn Thị phi này đủ sức để ôm hết cho cô, nhưng có đứa muốn vững vàng muốn có thể thật tốt khi sau này bước cùng anh. Cô lúc nào cũng là "đứa trẻ" của anh...
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa trắng. Chợt bóng lên hai thân hình đang quận vào nhau trong tấm chăn mỏng. Cô nằm vùi đầu vào hốc cổ của anh, đầu anh kê nhẹ lên đầu xù bông của cô. Tay thoải mái để lên eo cô. Chép miệng cái nhẹ và tiếng thở đều đều trong hốc cổ của cô làm anh tỉnh giấc. Hôm qua cô ốm...... Nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào má và trán cô, anh mới thở nhẹ ra một chút:" hạ sốt rồi".
Nhẹ nhẹ nhấc đầu cô đặt xuống gối, rút người ra khỏi vòng ôm của cô rồi xuống giường. Anh vụng về nấu thêm nồi cháo trứng cho cô, chưa tới đâu thì có tin nhắn của mẹ anh: "mở cửa cho mẹ". Với việc anh thường ở lại căn hộ của cô, mẹ anh cũng quá quen và cũng yên tâm về cô hơn, con gái mà dù có nữ cường đến đâu thì ở cái chốn SÀI gòn hoa lệ hơn nữa còn là giới showbiz này cũng không dễ dàng. ... Anh nhẹ nhẹ mở cửa đã thấy mẹ mình trên cầm theo một cặp lồng lớn. Dì tiến vào nhà đặt cặp lồng cháo lên bàn. Dặn dò anh hâm nóng rồi tiễn vào phòng trong áp tay lên trán cô, thấy hạ sốt thì bà cũng thở ra một nhịp lớn. Không làm phiền cô nghỉ ngơi bà tiến ra ngoài. Nhìn anh lúi húi quấy nồi cháo thì tặc lưỡi:
   - Vầy rồi sao cưới vợ....
ANH cười nhườm muôi lại cho mẹ anh:
   - Còn đâu mẹ đang co ro trong kia kìa, con mẹ mà sợ ế à...
Bà tặc lưỡi, một chút bóng gió:
    - Giỏi quá nên hoài không dụ người ta làm đám cưới được. Vô dụng.. Hai ba mẹ đều nghỉ huư chỉ còn muốn thêm đứa cháu nội ẵm bông cho vui chứ hai đứa đi riết. Muốn ăn bữa cơm đủ 4 mặt người cũng không được. Mấy đứa nghỉ ngơi, đi chơi đâu cũng được, Con mệt, Tường cũng mệt.... Buông bớt việc ra.
    Anh cười :
- Mẹ nói 5 câu thì 4 câu là con dâu mẹ còn đánh lái được 1 câu cho con. Thật đau lòng mà...
   Dì cười đánh yêu một cái vào vai anh rồi dúi cái muôi vào tay anh:
  - Mẹ có hẹn với ba, khuấy cho đều xong hối Tường dậy ăn cho lại sức ngủ nhiều mệt người nha. Chiều tối rảnh thì về nhà ăn cơm với ba mẹ.. Bả cũng nhắc vợ anh hoài đấy...
ANH bĩu môi nhẹ:
  _ Ba còn chẳng thèm nói đến con cơ..
Mẹ anh quay lại lườm: Suốt ngày tị nạnh, lớn 30 tuổi đầu rồi...... Tường nó  phải mạnh tay với con hơn...
ANH lắc đầu, một con hổ đội lốt Mèo con kia khiến trái tim anh yêu lao đao 3 năm nay. Giờ mà còn tăng cấp độ lên thì còn tim bé nhỏ của anh sao mà sống đây...
   Anh múc cháo hải sản mẹ anh nấu sẵn sàng ra tô. Bỏ cả thuốc lên bàn, đặt bên cạnh cốc nước ấm thêm cả lát gừng. Xong anh mới tiến vào phòng ngủ. Kiểm tra nhiệt độ một lần sau đó lay người cô:
   - Dậy đi em.. Đừng để qua bữa lả người...
  Con Mèo lười mắt nhắm mắt mở phồng má nhìn anh, hai tay giơ ra đòi bế, vì cô biết không dậy anh sẽ Lải nhải hoài hoài. Hiểu ý, anh thở một hơi ôm cô lên tay, tay tiện " biến thái" vỗ mông cô một cái:
   - Anh ôm em về nhà bên kia kiếm cái khăn trùm đầu đội vào, nhẫn có sẵn rồi. Thế là mình cưới nhau trong tình trạng ngái ngủ....
   Cô cắn nhẹ vào ngực trái anh một cái:
    - Vớ vẩn, ai thèm cưới anh, đi với hoa hậu chân dài của anh đi....
ANH hôn cô một cái thật saua, hôn cả trán và chóp mũi cô:
   - Người ta sắp cưới, đã cưới và còn có cả con,. Anh thì vẫn đợi ai đó cưới, đợi ai đó sinh cho anh mấy đứa trẻ dễ thương đây..
- Sắp.... _ Cô bật cười, cô nghe thấy tiếng trả lời trầm ấm trên đầu cô "Ừ"
Đặt cô xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện:
   - Nãy mẹ có tới, mẹ mang cháo tới cho con dâu.. Mẹ dặn tối rảnh thì qua ăn cơm. Cô gật đầu, rồi nhẹ nhàng ăn từng muỗm cháo một.
   ANH tiện tay lướt Facebook một lát. Thấy dòng thông báo chấp nhận cưới của cô bạn thân mà anh cũng cảm thấy vui lây. Anh gọi cô:
- Tường ơi..!!!
   Cô ngước mắt lên nhìn anh, thấy dòng chữ và tấm hình trên điện thoại của anh :
   - Hôm trước anh Thắng có nói nhưng mà tính nhanh hơn anh nhỉ???
Anh nhìn cô chằm chằm :
   - Vũ CÁT Tường..
ANH gọi cả họ và tên cô khiên cô cảm thấy kì quái.. :
   - Sao nào...
   - Vũ Cát Tường
Cô nhăn mặt: Sao nè...  
ANH cười :
   _ Anh yêu em, anh thương em nhất Vũ Cát Tường. Anh đợi em gả cho anh...
  Cô buông muỗng cháo: Rướn người qua hôn anh một cái rõ kêu:
   - Em yêu anh, em thương anh nhất Nguyễn Phước Thịnh.. Anh đợi em gả cho anh..
Chiều SÀI Gòn đẹp quá.
P/s: Quá lâu cho một chap. Chắc mọi người quên hết rồi. Hơi ngắn vì không có máy tính chỉ viết bằng điện thoại thôi, cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ nhớ và yêu...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro