Từ khi yêu em anh đã biết....
Anh là người kiềm chế rất tốt nhưng anh sợ nước mắt của cô. Đã bao nhiêu lần anh vô tình làm cô tổn thương..Trên mắt cô lúc này đong đầy nỗi buồn..
- Tường..anh biết mình có vô tâm..anh không biết báo trí lại làm quá lên như thế!!!
Cô quệt nhẹ mắt:
- Anh còn muốn em tin điều gì? Tay không phải anh chủ động sao? Ừ..hay là em chưa hiểu anh!!!
Anh hít một hơi :
- Anh không có ý đó..Anh biết em rất giận..
Tường nhắm nghiền mắt..cô không trả lời thêm điều gì..
Cũng may quán chưa có ai nhưng mà đứng giữa trời như thế này cũng không đảm bảo điều gì xảy ra tiếp...Anh kéo cô lên xe.. Đến nhà anh..Anh ở riêng ..
Cô vừa đặt chân đến là liền muốn bỏ đi..Anh nắm lấy vai cô , ép cô nhìn vào anh:
- Gần một năm qua anh dành hết tình cảm cho em, anh chưa từng mở lòng với người con gái nào khác... Đối với anh không ai quan trọng bằng em. Có thể em không quá quyến rũ như người khác, có lẽ em nói so với em thì nhiều người hợp với anh hơn.. Nhưng với anh đó là quá đủ để yêu cả đời!!! Anh biết mọi thứ quá rõ ràng để chứng minh nhưng bên trong em phải luôn tin rằng anh với Tú Anh là bạn bè, quay chung mà thôi!!!
Nước mắt cô sao lại cứ rơi hoài như thế này . Anh lau nhẹ nước mắt của cô:
- Anh lại sai nữa rồi ha!!!?? Nín đi em!!1
Là con trai, là người mà cô dựa vào vậy mà có vài giọt nước mắt đã lăn trên mặt anh. mắt anh đỏ ngầu..
Cô bây giờ mới chịu mở miệng... Cô dùng hết sức đánh vào người anh:
- Anh đào hoa quá ha... Anh biết em đau lắm không? Em đã rất sợ..Tại sao anh làm thế với em....??
Khẽ liếm bờ môi khô khốc của mình, anh chợt nhận ra vị đắng và chát trên đầu môi..Anh chịu được hết, bao đau thương xin cho anh gánh vác cho cô..
Noo cầm tay cô tát lên má mình một cái thật đau.. Cô bất ngờ..Nhìn cái vết còn đỏ hỏn trên má anh mà xót xa..Bên má còn nóng hổi hơi của cái tát vừa rồi..Anh chỉ làm vậy mới làm mình nhẹ lòng. Cái đánh của cô vào người anh chẳng thấm vào đâu..Chỉ có tự cho mình một cái tát thì lòng mình mới vơi đi sự tội lỗi..Cô luống cuống..Hai tay chẳng biết làm gì..xoa nhẹ bên má cho anh:
- Ai kêu anh làm như vậy? Mặt anh là để làm việc, anh phải biết quý trọng chứ!!!! đỏ hết rồi!!!
Anh hôn nhẹ vào bàn tay cô:
- Anh không sao? Em như thế có hả giận không? Hay cho anh thêm vài cái tát nữa..Anh sẵn sàng chịu..
Cô buông bàn tay mình xuống..Cứ thế khóc nức nở..Cô không biết mình kiếm đâu ra nhiều nước mắt thế nữa chứ!!
Bàn tay anh luống cuống chẳng biết làm gì ngoài lau nước mắt cho cô..Anh thương cô quá..Mắt đã sưng húp lên rồi..Mặt cũng nhợt nhạt..
- Em không cần cũng không muốn đánh anh gì cả...
Anh gạt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô:
- Vậy em muốn sao nào? Anh làm gì cũng được?
Cô hít một hơi thật sâu:
- Nếu thực sự anh muốn...- Cô chưa kịp nói xong thì một nụ hôn đã chặn lại những câu từ tiếp theo ấy!!!
Anh hờn dỗi nhìn cô:
- Vĩnh viễn không có ..anh không hề muốn..
- Anh biết em muốn gì sao?- Cái giọng cô khàn khàn..
- Em nghe cho rõ đây- Anh để cô trên ghế còn bản thân mình thì hơi khụy xuống mặt đất.
- Nguyễn Phước Thịnh này..có lẽ cả đời này chỉ thua dưới tay em - Vũ Cát Tường..Thua không ở công việc mà là ở tình cảm của chúng ta.. Em thắng thế..Anh bất lực với mọi tình cảnh em rơi nước mắt..Anh thương em nhiều lắm..Anh không sợ người khác làm em khóc đâu..Vì anh biết em rất kiên cường..Anh chỉ sợ mình làm tổn thương em mà thôi..Đôi lúc anh không biết mình vô tình hành động mà khiến mọi thứ rối tung lên như thế..Càng không biết nó khiến em buồn thế nào!! Nỗi sợ trong lòng em cũng chính là nỗi sợ của anh..Tiền mất thì có thể kiếm lại nhưng em mất thì anh có bản lĩnh thế nào cũng không thể kiếm lại đâu!! Anh cả cuộc đời này bại trận dưới tay Vũ Cát Tường..Mình em thôi!!!
- Mình em?
Anh nhướng người hôn lên môi cô:
- Cô Tường giận dỗi lâu vậy sao? Anh buồn quá!!!
Cô vo tay thành nắm đánh vào vai anh vài cái:
- Đánh ra phải đánh anh thêm vài cái nữa!!! Đồ đào hoa!!!
Anh cười tít mắt:
- Cám ơn em!!!
- Vì???
- Vì em là em!!! Cô gái ngày hôm qua ạ!!!
Cô bật cười : Sến rện!!
Cô đưa bàn tay xoa nhẹ lên má anh:
- Còn đau không anh? Đừng tự làm đau mình? Chú Noo mít ướt mắt đỏ hết lên rồi!!!
Anh ôm cô vào lòng, cạ nhẹ mũi mình vào trán cô:
- Ừ...Anh không đau!!! Anh xin lỗi!
- Tha cho anh lần này!!!
Mặt trời xế chiều vàng ươm á!! Bình yên thật và nó bị phá vỡ bởi giọng oanh vàng của Nhi:
- Mi đang ở nơi nào? Bé Tường tội nghiệp đâu òi?
- Đang ở nhà tui!
- Ồ!!! Đợi đó đi anh em sang đó mở party chúc cả hai mi ra lò sản phẩm mới!!!!
Anh nhíu mày:
- Mấy bữa nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
Bắp giật điện thoại :
- Chứ sao? Rảnh mà!!! Chiến thôi!
Cô Mèo vừa đi rửa mặt mũi xong xuôi bước ra nhìn anh:
- Ai vậy anh?
- Còn ai ngoài lũ ô hợp đó!!! Ăn uống xong anh đưa em về..
Tường lấy túi đá trong tay chườm lên cho anh..
- Cho nó bớt sưng? Ai kêu anh mạnh tay quá chi? Làm tay em lúc đó cũng rát quá trời?
Anh đón lấy túi chườm:
- Rồi rồi!!
Cứ đả động đến ăn là cái gia đình văn hóa ấy nhanh lắm.. Và thêm kẻ chủ mưu với trò đùa quái ác ấy nữa - Á hậu Dương Tú Anh..tèn tén ten.
- Tường cho Tú Anh xin lỗi nha!!! Giỡn xíu ai biết báo tào lao bí đao vậy? Tú anh cũng bị anh với anh la quá trời?
Nhi ngẩn ra:
- Anh và anh?
Tú Anh cười:
- Anh này- chỉ chú Noo - còn anh kia là đây ?- Cô tinh nghịch đưa điện thoại lên.
Nhi cười:
- Hiểu rồi!!
Bắp nhìn anh đăm chiêu, Quỳnh huých vai:
- Anh nhìn gì vậy?
bắp cười quay sang cô:
- Tường, em đánh nó à?
Tường ngại ngùng gãi đầu:
- Dạ!!
Thế là cả đám lao vào đem mặt anh ra...
Nhi tiên phong:
- Trời ơi Tường ơi? Đáng lẽ em phải làm vài cái nữa...
Thắng thán phục:
- Cái này thật là...
Tú Anh nhí nhố:
- Ôi bản mặt của ông anh em... Sao có mỗi cái nhỉ?
Noo lườm:
- Cẩn thận tui!!!! Mà tuần sau nữa anh đi Malai rồi!!! Còn cả fanmeeting ở Singapo..Chắc cũng mất hết cả tuần á!!!
Tú Anh cuốn miếng bún:
- Đắt show dữ!!! Vậy Tường lại lẻ loi ồi!!!
Cô nhận chén từ anh..trả lời:
- Ai nói bơ vơ vậy? Tường cũng xuất ngoại ngày đấy đó!!!
Anh nhẹ nhàng nhìn cô:
- Em đi đâu!!!?
- Tại mấy bữa nay rối rắm nên chưa nói được..Em được mời làm giám khảo cho chương trình đêm Gala của SVUK - A Generation tại London..cuộc thi dành cho các du học sinh Việt trên toàn Vương Quốc Anh...
Anh nhíu mày:
- Em đi nhiêu ngày?
- Nếu em đi thêm vào kì nghỉ dưỡng là 2 hoặc 3 tuần..còn không thì sẽ về sớm?
Bắp lao vào:
- 2 hay 3 tuần thì thằng này chắc bay sang đó với em luôn quá? Mà vòng sơ tuyển The voice kids rồi mà Cát Tiên Sa chưa rục rịch hLV gì nhỉ?
nhi uể oải:
- Mới làm xong show người lớn mà ôm thêm show trẻ con chắc chết?
Noo nửa đùa, nửa thật:
- Hay anh với em công khai rồi ngồi ghế đôi ha?
Ai ngờ cô Mèo đáp:
- nếu bên Cát Tiên Sa ngỏ lời em sẽ suy nghĩ? Ngồi đôi cũng đỡ mệt..Năm trước ôm mệt quá!!!
Noo liến thoáng:
- Em nói thật á?
- Em đang nói là có gì em suy nghĩ mà?
Tú Anh cười:
- Bây giờ nghe cái gì từ Tường mà anh Noo không nghe là thật hết? Mà Tú Anh có việc về trước nhá...
--------------------------------------Sau hồi la ó thì hội nghệ sĩ đã giải tán.
Noo tắm rửa hết thì đưa cô về..Anh mọc rễ luôn ở đấy!!! Hai con người quay về trạng thái lầy lội ..Không hẹn cả hai đều mặc cả hai cái thun trắng..
Cô gối đầu trên tay anh..hít một hơi sâu..Anh xoa má cô:
- Sao lại thở dài?
- Em đang nghĩ..giờ này hôm qua em đang làm gì nhỉ?
Bỗng dưng anh lại ôm cô vào lòng, siết mạnh vòng tay..:
- Anh xin lỗi..đáng nhẽ anh phải về sớm hơn...
Cô nằm gọn trong vòng tay anh..Không phải tham lam nhưng cô nhớ mùi hương nhè nhẹ trên người anh .. Bàn tay lên lén chùi đi nước mắt..
Bàn tay ấy nhè nhẹ ôm cô..Môi anh hôn thật sâu vào trán cô..Rồi hôn khắp mặt..Anh cho cô nụ hôn thật sâu..Anh nhớ cô nhiều lắm!!! Qua càng nhiều đau thương thì anh mới biết cô quan trọng và quý báu đến nhường nào!!!
Cứ vậy có hai con người nhẹ nhàng và an tĩnh ôm nhau ngủ...
Từ khi yêu cô anh biết đau rồi!!!
" Đừng hi vọng vào một cuộc tình không có giông bão mà hãy hi vọng sau giông bão là những điều kì diệu" - Seo...
P/s: Một tuần mới gặp lại...Comment ý kiến nào!! Là lá la...Cô chú xuất cảnh hết òi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro