Tình yêu và lí trí
Cuối cùng cái ngày mà mọi người mong chờ đã đến.. Dù nói liveshow 1 không loại nhưng đối với cô nó vẫn có chút lo lắng..Và ngay lúc đó một cuộc gọi tới..và chẳng còn ai xa lạ:
- Anh....
Noo đủ tinh tế để nhận ra chất ưu tư trong giọng nói của cô:
- Em có chuyện gì sao? Lại thở dài rồi..
Tường ngập ngừng:
- Em lo lắng một vài thứ...
Noo cười nhẹ:
- Nào! Mọi chuyện đều ổn mà..bọn trẻ đã sẵn sàng, và cô Mèo hãy dẹp mọi thứ trong đầu đi và nghĩ tới chú Noo nhé!
Tường lật người lại, hơi nhíu mày:
- Nghĩ? Chú Noo muốn em nghĩ về gì đây?
Noo đặt mình vào trong chăn:
- Người yêu em không phải rất đẹp trai sao??? À mai em mặc gì hả Tường:
- anh đoán xem... -Tường mỉm cười.
Noo xoa trán sau đó liền cười ranh ma:
- Anh có thể nghĩ đó là một cái đầm chăng..?
tường bật cười thành tiếng:
- Anh đó, bớt nói xàm đi..Có chết cũng sẽ không mặc váy đâu. Vậy anh tính mặc gì?
Noo giả bộ hậm hực:
- Em nói cho anh nghe trước đi rồi anh sẽ nói cho em nghe sau..
Tường lắc đầu trước tính trẻ con này của anh:
- Thôi mai kiểu gì chả biết, em chẳng hỏi anh nữa đâu.. anh đó 28 chứ không phải 18 tuổi nữa đâu..Mai gặp lại anh sau nhé..Chú Noo ngủ ngon..
Noo đáp lại cô bằng nụ hôn gió qua điện thoại:
- Em ngủ đi..anh nhớ em..
Người con trai này dần nằm trong cả tâm trí và trái tim của Tường, trái tim cô từ lâu đã lên tiếng nhưng cái lí trí đáng ghét như kìm chân cô bước tiếp đến gần anh thêm..đến bao giờ đứng trước anh mà lí trí cô buông bỏ hoàn toàn đây..
Các thiên thần của cô sẽ từ nhà chung đến thẳng nhà thi đấu, còn cô thì có vẻ đến hơi sớm..Sân khấu đã dựng xong, lúc này chẳng có mấy người cả...Tường ngồi vào ghế của mình nhìn lên sân khấu: Chặng đua giờ mới chính thức bắt đầu. Cô mông lung đi lên sân khấu..nơi này 3 năm trước cô cũng đã từng đứng. Cô đứng đó để có một ngày đứng ở chỗ của người thầy mình đã đứng..
Vài anh em bên ban nhạc nhìn Tường:
- Cảm xúc vài năm trước hiện về à Tường? Làm một bài không?
Tường mỉm cười sau đó hít một hơi dài:
- OK anh! Vết mưa đi cho đúng cảm xúc năm nào?
Mấy anh nhìn cô, gật đầu:
- Hoài niệm nhỉ? vài năm trước bọn anh đánh đàn cho "thầy" Tường bây giờ lại đánh đàn cho "học trò" của thầy Tường...
" Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua....."- Tường cất giọng hát của mình. Nhắm mắt vào và nhìn vào những nốt nhạc ...quả nhiên quá khứ và cảm xúc đứng trên sân khấu năm nào vẫn trào ngược lại như dòng suối trong cô...Vài nốt nhạc cuối chẳng làm cho cái cảm xúc ấy trôi qua được..nhưng khi cô mở mắt ra thì đứng trước cô không còn là cô Hồng Nhung mà là những học trò của cô, đồng nghiệp, người anh chị thân thiết và cả ..người cô yêu nữa..Thụy Bình reo lên, bàn tay cậu bé vỗ vào nhau bôm bốp:
- Cô ơi , hay quá...Cô của con là tuyệt vời nhất!
Nhi nghe vậy liền chạy đến:
- Vậy cô thứ mấy?
cậu nhóc gãi đầu:
- Hì hì, cô chỉ thứ 2 ..3..nói chung là cô Tường vẫn là số một ...
Tường xoa đầu cậu bé: Không hổ thẹn khi cô thương con nhất!!
Thế là cả đám nhao nhao lên: Con nữa cô ơi, con cũng yêu cô nữa...- Hoàng Minh, Thảo Nguyên cũng lao tới. Vân trang và Chiara là chị cả nên đành cười trừ nhìn đám tiểu yêu đó giành mất cô giáo thân yêu..
Tất cả vào trong để chuẩn bị tổng duyệt..Dù nơi này chỉ có người bên ban tổ chức và âm thanh nhưng cô và anh vẫn phải giữ khoảng cách...Lúc mà cả đoàn vũ đạo lách qua để ra sân khấu ..cô bị đẩy đến gần anh..Đột nhiên cái lí trí bay đi mất.bàn tay cô nắm lấy tay anh..Dù chỉ là vài giây nhỏ nhoi nhưng đối với cô đã gọi là đủ rồi..
Noo nhìn bàn tay có hơi ấm của cô đi qua..anh có thể nào nuôi hy vọng là cô đã yêu anh?
Team anh tập duyệt xong rồi mới đến team cô..Nhi Thắng và Huy luôn biết hai người dấu diếm chuyện tình cảm nên luôn tranh thủ tạo cơ hội cho hai người đến gần nhau..
Dù chỉ là tổng duyệt nhưng trán tường đã ướt nhẹp mồ hôi, cô tâm huyết với từng tiết mục của các con.. Nhi trong khi giải lao, quay sang hỏi khẽ Noo:
- Đã gặp riêng chưa, cần tụi này tạo điều kiện không?
Noo nhìn Nhi :
- Giờ thì tui hiểu cảm giác của bà khi dấu diếm yêu đương với anh Thắng hồi đó rồi, nó khó chịu hơn tui nghĩ nhiều..Và lại người tôi yêu lại không phải người suy nghĩ đại khái cho mọi chuyện qua đi như gió đâu...
Nhi vỗ vai anh;
- Đó chính là tình yêu ... Mọi việc để chế lo, nhưng chỉ 5 phút thôi đấy...
Noo nháy mắt:
- Quá đủ rồi...- Rồi bí mật vào phòng thay đồ, cũng may liveshow 1 chưa có nhà báo nào đến săn tin hậu trường cả.
Nhi tiến về phía cô:
- Tường này, chị để quên cái điện thoại ở trong phòng thay đồ rồi, mà bây giờ Ngọc Quang lại kẹt vài... chỗ em lấy giùm chị nhé..hơi ngại nhưng đành phải nhờ em thôi..
Cô gạt vài giọt mồ hôi sau đó lại nở nụ cười :
- Tường gì chứ? Vài ba chuyện này chị em giúp nhau có sao đâu? - Tường ngây thơ đi vào trong phòng thay đồ.
" Cạnh" cánh cửa bị trái cửa, cô quay lại nhìn..anh đứng nhìn cô mỉm cười:
- Cô Mèo có nhớ anh không?
Mèo nghẻo đầu sang một bên cười:
- Nếu câu trả lời là có!!!
Noo bước tới ghì cả người cô vào vòng tay của mình:
- Thì sẽ nhận được một cái ôm từ chú Noo...
Một cái ôm như đã đủ truyền tải đủ thông điệp của nó: nhớ, thương rồi yêu. như gặp được chỗ dựa thì cái đầu mệt mỏi và nặng trịch của cô dựa hẳn vào vai anh. Noo luồn tay vào mái tóc ướt nhẹp của cô xoa nhẹ :
- Có phải rất mệt mỏi?
Bàn tay của cô nắm nhẹ lấy cánh tay anh :
- Đã nạp đủ năng lượng rồi..
Noo cười rồi cúi xuống hôn vào trán cô một cái thật kêu:
- Phần thưởng kèm theo đặc biệt khuyến mãi cho cô Tường của anh..
Anh nắm tay cô ra cửa, nhưng bàn tay có chút luyến tiếc không muốn buông ra:
- Hay ở đây cho đến tối luôn nhé, anh chẳng muốn bỏ tay em ra tí nào...
Tường đưa tay bẹo má anh:
- Trẻ con quá, về chuẩn bị đi kìa..anh là gương mặt phụ huynh tâm hồn trẻ con..
Anh buông tay cô, để cô ra ngoài trước...
Nhi nhìn thấy cô liền trêu:
- Điện thoại chị đâu rồi?
Tường gãi đầu ấp úng:
- Em...
Cô quay trở vào nhưng đã bị Nhi kéo lại:
- Điện thoại chị đây rồi..
Tường nheo mắt rồi liếc sang anh, anh giả bộ quay đi như mình bị oan lắm vậy... Nhi chuồn lẹ...
....Cuối cùng tổng duyệt cũng xong, Tường trở về nhà tắm rửa rồi đến chỗ stylist. Hôm nay cô mặc áo dài nha..không quá bánh bèo nhưng không kém phần mạnh mẽ..
Tường là người đến cuối cùng. Nhi Thắng siêng đột suất, anh thì mặc một bộ đồ có style gần như unisex vậy, cô phì cười..Noo có vẻ không vui:
- Thưa cô Vũ Cát Tường nhìn tôi có gì buồn cười sao...?
Tường cầm cái tà của anh lên:
- Không có gì nhưng nhìn chúng ta như hoán đổi giới tính cho nhau vậy..
Noo nhăn mặt: anh đã chọn set đồ trăm triệu để cho cô xem vậy mà...
Cô bắt tay với chi Pu và Gil Lê ..chào hỏi một số người khác. Tất cả các team đều đã chuẩn bị xong..Cô ôm bốn chiến binh đầu tiên của mình:
- Hôm nay chưa có gì, các con cứ thoải mái bùng nổ nhé !
Đứng trong cánh gà chuẩn bị bước ra ngoài kia, anh vẫn tranh thủ đứng gần cô một lát..:
- Ổn không Tường???
- Luôn sẵn sàng..- Cô cười để lộ hàm răng của mình, nhìn cô mạnh mẽ với chính nụ cười của mình- và đó là thứ khiến trái tim anh dao động mãnh liệt.
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cô Mèo ạ...
Tường nghiêng đầu nhìn anh: Anh cũng vậy!!- Rồi cô sải bước ra ngoài kia- nơi đặt bàn đấu cho các tài năng ..
Những màn trình diễn quá tuyệt vời đến từ các con, Tường tự hào về những đứa trẻ của cô . Bản thân cô là một người thầy, người gắn bó với quá trình luyện tập của con, hạnh phúc trong cô dâng trào khi chứng kiến bản lĩnh trưởng thành tự tin của các con trên sân khấu..Các con đang trở thành một người nghệ sĩ...
Những giây phút âm nhạc chìm đắm thì giờ là phần của Gil...Gil đã nghĩ ra trò hoán đổi vị trí ghế HLV ..kể ra cũng thú vị...Cô đang tự kỉ với chiếc iphone thì nghe thấy tiếng của anh và chiếc"váy" của mình liền âm thầm bật cười. Cô bị gil gọi bất ngờ:
- Tường, ra livestream em..
Cô tạm off điện thoại, bước từ ghế của mình sang ghế của Nhị- Thắng. Noo nhìn thấy vậy liền đưa tay ra đỡ nhưng mặt anh vẫn hướng ra ngoài để tránh phóng viên nghi ngờ. Mèo lém lỉnh ngồi hẳn lên đùi anh làm cho cả khán phòng như vỡ tung...Anh cũng vòng tay ra ôm lấy eo cô tránh cho chính cô và anh bị ngã ra sau..Chỉ vậy thôi đối với báo chí chẳng là gì nhưng đối với anh thì là một điều trên cả tuyệt vời...
...........................................................................................................................................................
Liveshow 1 kết thúc thành công, chia tay các con, chia tay FM thì Tường mới để ý là không thấy anh tài xế đâu..Rồi hai chiếc xe vụt tới trước mặt cô. Nhi kéo cửa sổ xuống:
- Này đi ăn với bọn chị đi, cả tối đói quá rồi!!!
Tường ngẫm nghĩ:
- Dạ, dù gì em cũng đang đói...
Tường toan đưa tay mở cửa xe thì Nhi ngăn lại:
- ầy, xe em cần đi là bên kia mới phải...
Tường nhìn thấy anh rồi nhìn lại Nhi mà lắc đầu ngán ngẩm với bà chị chiêu trò này...
Noo nhìn cô:
- Không vui khi đi xe với anh sao?
Cô đưa tay đánh anh một cái:
- Dạ đi với thần tượng của các fan nữ tất nhiên là vui rồi!!!Chú Noo ha..
Noo hạ chiếc ghế xuống một chút:
- em nằm xuống tạm đi...
Cô cũng đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng gượng ép bản thân nữa...tự nhiên cô lại muốn nghe anh hát:
- Lần trước anh hát cho em qua điện thoại, bây giờ anh hát lại đi..em còn đặc quyền nữa không?
Anh nắm lấy tay cô:
- Em luôn luôn có đặc quyền đó, cho em cả đời luôn...
Tường nhắm mắt và lắng nghe anh hát..Cô thiếp đi tự bao giờ...
Nhi gọi cho Noo:
- Nè sao lâu vậy, tui với bắp Quỳnh đợi nãy giờ nè?
Noo nhìn cô Mèo đang ngủ rồi tặc lưỡi:
- Tường ngủ rồi, chắc tui đưa cô ấy về nhà đã rồi ghé qua chỗ mấy người!
Nhi thở ra một hơi:
-Ừ, chắc con bé mệt rồi, chở Tường về nhà cho con bé nghỉ ngơi đi, vậy nha..bye bye.
Đứng trước chung cư rồi nhưng anh không nỡ gọi cô dậy, ghế xe làm cô khó chịu vặn vẹo sang một bên:
- Tường về đến nhà rồi, em vào đi..ngủ cho thoải mái.
Tường nheo mắt:
- Không phải đi ăn với chị Nhi sao?
Noo lắc đầu:
- Em ngủ nên anh không nỡ đánh thức, anh báo với Nhi rồi cùng lắm mấy bữa nữa dẫn tụi nó đi ăn bữa khác bù lại..
Anh hôn lên tóc cô: Ngủ ngon nhá Mèo....
Anh đợi rất lâu từ lúc cô khệnh khạng vào nhà đến khi nhà cô tắt hẳn đèn anh mới quay về....
Tường đứng sau tấm rèm nhìn bóng anh rời đi mà có chút mờ mịt: Trái tim đã lấn chiếm lí trí của cô rồi.... Yêu hay không yêu? Thật ra bản thân cô đã có câu trả lời từ lâu.
P/s : Cú hoàn thành lúc 2h 40', bạn nào yêu thích" Nhớ và yêu" thì hãy bình chọn và để lại ý kiến ở dưới nhé !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro