Tin và yêu
Cái tháng 6 oi bức mùa hè cũng tới... Lại một mùa bận rộn lại tới. Khi bên nhau ít hơn và đôi khi về nhà cũng không thấy dáng anh. Có vẻ cô đã quá quen cái hơi ấm ấy đến nỗi xa một phút cũng nhớ phát khóc...
Kết thúc The Voice lịch trình của anh thưa dần.. Cô thích tận dụng những giây phút có anh bên cạnh thế này. Để được nằm lên đùi anh, được anh quan tâm chăm sóc.. Anh cùng cô đi mua sắm, ăn uống tất nhiên thì tất cả vẫn là bí mật mà thôi..
Một con mèo lớn với chiếc đầu ướt sũng ngồi thơ thẩn trên giường.. Anh bật cười cầm lấy chiếc khăn bông bọc lấy cô. Hành động của anh làm cô giật mình đôi chút. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc ướt của cô..:
- Sao anh không dùng máy sấy cho nhanh?
Anh vẫn không dừng động tác đang làm:
- Anh sợ hư tóc em!!! Hạn chế sử dụng mấy cái máy đó đi nha Tường!!
Con Mèo lớn phụng phịu:
- Biết rồi nà!!!
Cô thoải mái dựa hẳn vào người anh để nhận sự chăm sóc của anh, cô đã quen với nó từ lâu...có lẽ là từ khi cô yêu anh. Khi yêu thì con người nghiêm khắc mấy cũng tự nhiên trở nên hài hòa. Huống chi cô là con gái, cô có quyền được yêu thương và anh là người cô tin tưởng dựa vào. Anh là người mà cô chờ đợi, là người mà cô muốn hướng tới, là người mà cô đồng ý trao cả cuộc đời còn lại cho anh..
Đầu tóc đã khô queo cô tự động mang chúng treo ngăn nắp trong nhà tắm. Anh nằm chờ người yêu nhỏ của mình, miệng lâm râm đọc nốt cuốn tiểu thuyết " cô gái tới từ hôm qua".. Cô dần tự nhiên nhào vào nằm gọn trong vòng tay của anh. Đưa tay lên xoa đầu cô:
- Kế hoạch sắp tới của em thế nào???
- Thì vẫn như em kể với anh đó..À mà nè, nên làm fansign sao cho phù hợp nhỉ? Trang trí gì đây?
Thơm nhẹ vào cái má phinh phính của cô:
- Anh muốn thấy fansign của em có những đồ vật của em, những kỉ niệm của em, những thứ mà bên cạnh Vũ Cát Tường của anh mỗi ngày..
Cô ngồi trầm ngâm một lúc rồi ngồi dậy hôn một cái :
- Em biết rồi...
Anh nhìn cô rồi khẽ nhăn mặt:
- Này đừng nói em muốn bê hết nhà đi trang trí đấy nhá???
Nói xong liền lôi một con heo lơ ngơ vào trong vòng tay nằm kềnh xuống giường.. Cô không còn suy nghĩ nhiều nữa, tay cũng chủ động ôm lấy anh.. Hai con người nhẹ nhàng ôm lấy nhau cứ thế an nhiên mà ngủ.
--------- Đôi khi ta nghĩ quá nhiều thứ cao siêu cho một người nghệ sĩ nhưng ngẫm lại thì họ cũng là con người đơn thuần mà thôi. Họ cũng có cho mình cuộc sống , tình yêu,.. Anh cũng vậy cuộc sống của anh bây giờ chỉ có cô. Anh thích đưa cô đi mua hoa, anh thích tự tay mình chụp cho cô những tấm hình thật đẹp, anh thích được ngắm cô với dáng hình mải mê làm việc... Nhi với Bắp hay chọc anh vì điều tưởng chừng như ngớ ngẩn này nhưng đối với anh đó là những phút giây vô giá.. Chỉ đơn giản là anh đã yêu cô quá nhiều rồi..
Bận đến mấy nhưng anh vẫn quan sát cô từ xa.. Anh biết cô hạnh phúc đến cỡ nào trong buổi kí tặng với FM của mình .. Cô chỉ cần làm những việc cô thích, cứ việc tiến ra xa trong sự nghiệp của mình. Nếu cô vấp ngã anh luôn đứng ở bên giúp cô đứng dậy.. " Mèo của anh cứ làm những gì em muốn và đừng bao giờ quay đầu lại vì anh luôn ở phía sau em"...
Cả ngày cô Mèo cũng mệt nhoài nhưng cô lại thấy vui vẻ nhiều hơn vì hôm nay cô được gần gũi hơn với gia đình thứ 2 của mình .. Ngồi trong lòng anh, cái đầu cũng thoải mái dựa vào vai anh. Anh yêu chiều hôn nhẹ lên trán cô:
- Mệt hả em???
- Em buồn ngủ quá, có lẽ cả ngày không chợp mắt được bao nhiêu!
Anh bế cô trên tay đi vào trong phòng, con Mèo lười để anh tùy ý bế bồng , mắt lim dim không thèm biết anh bế đi đâu nữa.. Anh nhẹ đặt cô xuống giường và cẩn thận đắp chăn lên.. Mình thì vô thức nằm xuống bên cạnh cô. Hôn vào môi cô một cái thật nhẹ:
- Ngủ ngon người anh yêu!!!
Chẳng qua mấy ngày đã đến ngày anh đi làm xa, đi cả tháng trời. cô Mèo ngồi lặng người xếp quần áo vào cho anh gọn gàng, không thèm nói với anh một lời cứ vậy chui vào mền ngủ. Anh biết cô buồn nên chẳng nói thêm gì, ôm gọn cô vào lòng từ phía sau...Đôi khi cô trách thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ một lát là đã sáng... Anh Vũ tất bật tới đón anh ra sân bay, anh nhìn cô:
- Thật là không có gì nói với anh à? Không muốn tạm biệt anh luôn à? Anh đi một tháng đấy em ?
Có người hốc mắt đã đỏ hoe, hai cái má muốn xệ xuống vì kiềm chế cảm xúc, anh ôm cô vào lòng thì lúc này nước mắt kìm từ hôm qua mới tuôn ra. Những tiếng nấc nhẹ làm anh đau lòng.. :
- Anh ở nhà với em nhá?
Cái đầu tròn vo trong ngực anh khẽ lắc nhẹ. Anh vuốt nhẹ lưng cô:
- Em khóc sao anh đi đây? Cô Tường mạnh mẽ mà, anh đi sẽ nhanh xong rồi về ... Đi quay hình The Voice Kids nhớ le te bớt đi anh không thích cái thuyền nào được đóng nữa đâu... Ngày nào cũng phải gọi cho anh, còn anh rảnh sẽ gọi cho em bất kể ngày đêm, cô Tường sẽ mệt lắm đó nên chuẩn bị tinh thần đi. Anh cũng thỏa thuận với chị Khanh rồi, chị sẽ báo cáo cho anh nếu em thân thiết quá với Soobin trong chương trình. Anh sẽ ghi từng thứ một lại rồi về thanh toán với em một lần...
Cô Tường bật cười. Anh nhìn nụ cười ấy mà nhẹ lòng. Anh cúi xuống áp môi mình vào môi cô, không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng như mọi ngày nữa mà là một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và nhiều lưu luyến. Anh và cô đều ý thức được độ dài của thời gian xa nhau nên họ muốn khắc sâu bằng nụ hôn này.. Anh hôn cô tới mức cả người như hết cả sức lực luôn thì mới quyến luyến rời khỏi .. Trán anh nhẹ tì lên trán cô:
- Ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không gắng sức nhiều quá, chăm sóc sức khỏe đừng để bị ốm anh sẽ về sớm thôi!!! Anh yêu em, anh chỉ yêu mỗi Vũ Cát Tường, đi xa xa xa đến đâu thì anh cũng chỉ nhìn về với em thôi!! Anh đi nha..Bé của anh ở nhà ngoan, nếu buồn hay muốn khóc thì gọi cho anh. Bên The Voice kids ai mà bắt nạt em thì anh sẽ xử hết...
Cô Mèo nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt mới trở vào trong... Căn nhà vắng hơi anh thì trở lại dáng vẻ yên ả của nó như trước nhưng bây giờ cô lại thấy một ít chán ghét cảm giác này.. Có lẽ cô thay đổi quá nhiều mà kể cả cô cũng không nhận ra nữa. Có lẽ bây giờ chỉ có công việc mới giúp với đi cảm giác chơ vơ hiện giờ..
Sau khi cô nhận nút bạc của Youtube thì cô lại càn quét tiếp tục Hà Nội và Hải Phòng. Những giây phút ở bên fan thật vui vẻ và ấm áp. Quay trở về Sài Gòn, xa anh đã mấy ngày rồi ..Không biết nhớ hay quên mà không tin nhắn, không cuộc gọi... Ừ thì cô nghĩ anh bận nhưng mà lòng vẫn buồn quá. Cô không thích về nhà, việc lang thang vài ngõ ngách lại khiến cô thích thú hơn hay nói thẳng ra là cô sợ về nhà. Cô Tường bắt đầu sợ cô đơn, cô sợ về nhà mà không có hình bóng của anh, cô sợ mình sẽ khóc...Cô nhớ anh nhiều lắm!!! Có lẽ bây giờ nghe thấy giọng anh cô sẽ òa lên khóc mất thôi.. Ngày mai đã là ngày ghi hình rồi, cô cũng mệt mỏi lắm chứ..Cô muốn ngủ sớm giữ tinh thần nhưng nghĩ sao lại lên đàn rồi livestream. Âm nhạc của cô chính là "hoàng tử bé" chắp vá cho trái tim cô đơn này ngay phút giây này đây.. Kéo góc chăn chuẩn bị nằm xuống thì có cuộc gọi tới..Là ANH.!! Bàn cô nhẹ nhàng trượt lên màn hình..:
- Alo Tường ơi, Mèo của anh đang làm gì vậy... Xin lỗi em nha mấy ngày chẳng gọi cho em được .. Hết diễn rồi lại quay đến sáng sớm, giờ mới ổn được một tí.. Mai ghi hình rồi đúng không em, tình hình thế nào rồi???
-...........- Cô bây giờ không nói được lời nào nữa, cổ họng nghẹn đắng lại . Vốn dĩ cô mong cuộc gọi này rất lâu, muốn nói với anh thật nhiều điều vậy mà bây giờ lại chỉ biết lặng thinh mà thôi.
Không nghe thấy giọng cô anh bắt đầu lo lắng:
- Em có nghe anh nói không? Tường, nghe thì trả lời anh đi..Anh lo cho em lắm!!!
Bao nhiêu cảm giác buồn bã tích tụ làm cô khóc òa lên, cô dù là ai thì vẫn là con gái. Cái cảm giác xa người yêu, cái cảm giác yêu xa thật khiến người ta chán ghét!!!!
Anh thoáng qua chút giật mình, thay vào đó lo lắng lại nhiều hơn. Anh muốn ở đó ôm cô và lau đi hàng nước mắt ấy vậy mà anh bây giờ chỉ đành ở phương xa bất lực nghe cô khóc:
- Anh xin lỗi mà, em nín đi..Mai ghi hình mà em khóc sẽ sưng lên đấy... Nói chuyện với anh đi, anh nhớ em lắm Mèo!!!
Sau một trận khóc đã đời thì cô đã bình tĩnh hơn nhiều nhưng trong cổ họng vẫn rấm rức vài tiếng nấc nghẹn ngào:
- Không thèm chơi với anh nữa!!! Anh đi Nhật xong lăn qua Mĩ luôn đi em không chào mừng nữa ... Anh xấu xa ...!!!!
Anh cười:
- Ừ anh xấu nhưng mà có người yêu người xấu này đó nha, Cô Tường ơi, cô Tường yêu chú Noo không?
Hai má xị xuống:
- Em nhớ anh!!! Làm việc thật tốt rồi về sớm nha anh...
Anh hít một hơi thật dài:
- Ừ anh biết rồi, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ.. Không có anh có chăm sóc bản thân tốt không? Anh sẽ nhắn tin cho em vì dù ở nơi xa nhưng gọi điện thì vẫn thật lộ liễu... Anh có mua quà cho cô M èo của anh nhiều lắm..Anh chỉ muốn chạy ngay về tặng cho em luôn thôi. Ngày kia là anh bay qua Mỹ luôn rồi...Không khóc nữa nghe!!! Em toàn gồng mình rồi khóc một mình sau lưng anh, nếu muốn khóc hãy gọi điện cho anh, dù lúc nào anh vẫn lắng nghe em...
Cô mỉm cười:
- Em coi anh diễn rồi, em rất tự hào về anh.
Hai con người nằm trên hai cái giường và ở hai đất nước khác nhau nhưng đối với họ thì đó chẳng là gì vì con tim họ vẫn sát bên nhau. Yêu xa không còn kinh khủng nữa vì xa người, xa vật nhưng không xa tâm hồn!!!! Cô gái mạnh mẽ ngủ ngon lành trong tiếng hát của người yêu ở phương xa...
- Ngủ ngon nhé em!!!!
------------ Mùa The Voice Kids mới lại mở ra, năm nay nhìn sang ghế của SooBin cô lại bồi hồi nhớ đến anh năm trước. Ừ thì sắp kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người rồi và bây giờ thì cô đang nhớ anh lắm. Anh đã nói với cô câu này rất nhiều và bây giờ cô là người nói lại nó để dành cho anh: " Nhớ là gặp, đã yêu nhau thì một bức ảnh, một cuộc gọi cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi nhớ".. Ôm lại cái má bánh bao của mình một cái : Chiến đấu thôi, không thể làm anh thất vọng!!!
Ngày đầu với chỉ 4 thí sinh nhưng đó đều là chiến lược của cô, chiến lược đều dồn vào ngày thứ 2. Đó là điều mà cô và anh thống nhất trước khi cô đơn thân độc mã bước vào cuộc thi này.
Cởi bỏ bộ véc ra cô nằm xuống giường, hà hít bộ chăn gối còn vấn vương nhiều hơi âm của anh.. Cô nhấn số gọi cho anh, người bên kia mỉm cười hạnh phúc khi cô gọi tới:
- Mệt rồi mà không đi ngủ hả em? Anh nghe rằng hôm hay đu bám Soobin ghê lắm, thuyền chài lại rần rần đóng lên rồi kìa!!!
Cái môi bỉu ra:
- Gớm , không phải anh nói rằng SooBin đang hẹn hò với hiền Hồ à.. Vậy thì lo gì nữa???
- Vậy Soobin là con trai hay con gái?
- Anh hỏi kì vậy, tất nhiên là con trai rồi!!!
- Ừ, vậy thì anh cũng biết ghen đấy!!!!
Cô bây giờ mới vỡ lẽ:
- Dạ, em biết rồi thưa anh Noo Phước Thịnh, từ giờ em không dám nữa!!!
Anh bật cười:
- Chú Noo ghi nhận lời xin lỗi, không còn sớm nên em đi ngủ đi..
Cô Tường ngoan ngoãn nằm xuống :
- Em đi ngủ đây, anh cũng tranh thủ ngủ đủ nhé!!!!
Đột nhiên anh gọi với trước khi cô cúp máy:
- À Mèo này anh có chuyện này quên nói với em??? Quan trọng lắm!!!
- Có gì hả anh?
Anh cười hiền:
- Ừ thì : Anh yêu em!!!
Cô bật cười theo anh:
- Em cũng yêu anh nữa!!!
P/s : Like và comment nhiều để Seo biết ý kiến của mọi người. Lên núi lâu quá nên tay nghề mòn đi nhiều.. Dở thì bỏ qua nhé...Ôm ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro