Tìm lại
Mấy ngày nay đối với họ cũng chẳng có gì tốt đẹp...Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi anh không trở về nhà mà luôn ghé qua nhà cô, đậu trước nhà một lúc chờ cô tắt đèn anh mới về..Anh nhớ cả cái nháy mắt hoặc vài cái hôn của cô..Anh cứ nghĩ nó chỉ như vừa mới hôm qua vậy đó..Không biết cái mùi oto ngột ngạt hay là trái tim anh đang đau đến không thở nổi nữa đây!!!
Noo tập luyện cho Mai Anh và Khánh Ngọc mà đầu anh cứ treo đi đâu vậy. Khánh Ngọc thấy chú Noo lạ quá, con bé đưa tay áp lên má anh, cái giọng lảnh lót kề bên tai anh mới giật mình:
- Chú bệnh sao, mấy bữa nay chú cứ đâu đâu ý!! Mai là tổng duyệt rồi!
Mai Anh xụ mặt ra:
- Chú toàn nghĩ gì đâu à!!
Anh cười buồn:
- Chú xin lỗi hai công chúa...chúng ta tập tiếp thôi hai đứa..
Tối khuya anh đi với anh Lâm và anh Vũ..quả thực có vài hơi men trong người rồi..Quen tay lái anh ghé vào nhà cô..bước chân loạng choạng tiến tới trước căn hộ..Anh đưa tay bấm chuông không ngại ngần, đúng là có hơi men nên làm mọi thứ trơn tru hơn hẳn...Cô bước ra từ trong bếp, tay còn chưa đặt lên tay cầm cửa thì giọng anh vang lên :
- Anh biết em sẽ không mở cửa cho anh đâu đúng không em nhưng anh quá mệt rồi!! Tường..em quá tàn nhẫn, quá cứng đầu với anh em à!!!
Tường nghe lời tránh cứ của anh mà lòng nghẹn đắng, bóng lưng anh tựa vào trên cánh cửa rồi ngồi phịch xuống.. Những giọt nước mắt của cả hai người đều rơi xuống, Tường gì chặt để những tiếng nấc nghẹn của cô không đến tai anh..30' sau thấy anh như đã ngủ gục, Tường điện thoại cho Nhi. Nhi Thắng đang ở nhà Bắp và Quỳnh:
-Ừ chị nghe Tường!
Tường mới khóc nên giọng cô hơi đặc lại:
- Chị qua nhà em một tí đi!!
-Em khóc sao???
Tường nói luôn với cô:
- Chị đón anh Thịnh về giùm em,anh đang ở trước cửa nhà em ..người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu chị!!!
Thế là cả đám vội vàng qua đó..Thắng lắc đầu nhìn anh đang ngồi bệt xuống đất: Thằng em của anh yêu nhiều quá, anh tưởng tình cảm nó đối với Tường chỉ là vài giây phút sóc nổi nhưng không phải vậy!! Bắp sốc Thịnh dậy..Nhi bấm chuông cửa:
- Tường ơi chị đây..
Tường mở cửa ngay bởi vì từ nãy giờ cô đâu dám đi đâu.. Quỳnh thở hắt ra khi nhìn thấy ánh mắt ráo hoảnh của cô..Tường nhìn anh mệt mỏi quá, có vài sợi râu lỉa chỉa nữa chứ, bàn tay cô chững lại rồi đột nhiên rụt lại khi định đưa ra vuốt mái tóc anh..:
- Nó tàn tạ lắm rồi đó Tường!!- Thắng cau mày..
Cô bặm môi lại:
- Anh đừng thuyết phục em nữa...em sẽ không thay đổi đâu...
Bắp vỗ vai cô:
- Anh đưa nó về trước đây..em ngủ sớm đi, mai lại nữa đi ...
Nhi cười khổ, cô đưa tay lên đánh xù mái tóc của cô:
- Ngốc!!!!
Tường nằm trên giường mà trằn trọc trong người ... Cô chìm vào giấc ngủ mà khóe mắt lại chợt rơi.
Tổng duyệt chương trình diễn ra vào 11h..Noo tới hơi trễ, Tường đang ở trên sân khấu..cô đang chỉnh lại từng đoạn cho Bình và Nguyên.. Nhìn những giọt mồ hôi của cô rơi trên trán mà anh bất giác mỉm cười..Đối với anh đó chính là một niềm hạnh phúc to lớn và tuyệt vời nhất.. Nhi nhìn thoáng cái nụ cười ấy mà tội thay cho thằng bạn..
Anh biết cô tránh mặt mình nên cũng không tiếp xúc với cô quá nhiều tránh cô khó xử.. Anh mệt mỏi tựa vai vào đầu Khánh Ngọc, con bé thương anh nên chẳng động đậy để anh yên tâm dựa vào.
Cứ vậy buổi tổng duyệt trôi qua.. Thời gian đó là một cực hình với cô bởi vì lòng cô nặng quá, đau nữa..NTK Đức Duy đặc biệt thiết kế cho cô một bộ trang phục..cái áo đucợ vẽ bởi những nét cọ ngây ngô..phải nói là hôm nay cô cực cute. Lucas bắt đầu đi phỏng vấn hậu trường, câu hỏi cho cô có phần..nó liên quan tới anh:
- "Tường có ý định ra MV góc ban công hay không? Nếu có thì chọn ai làm nam chính? Em nghe nói anh Noo diễn xuất khá tốt?"
Tường chỉ cười trừ..:
- Anh Noo thì qua kì cựu rồi, còn phải nói đến hai người anh trai của Tường..Anh Thắng thì có người xí rồi còn anh Noo thì để em hỏi lại đã..
Noo bực bội nghĩ thầm:" Em mà không giận anh đi thì anh sẽ đồng ý ngay ý chớ, quay không casxe luôn!!"
Trước khi ra ngoài anh ghé tai với Bắp:
- Cậu giúp Mèo trải lòng một chút trên sóng truyền hình nhé, như vậy thì mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho quan điểm của cô ấy!!
Bắp gật đầu luôn:
-Ừ..để tui sắp xếp cho yên tâm..
Vẫn là lúc mà giải trí chương trình thì anh mới gần cô được một lát, Khi mà Nhi nắm tay cô đặt lên trên tay anh..cô đã nhanh chóng rụt lại làm lòng Noo hững nhịp..nụ cười của anh thật gượng gạo..
Anh quyết định lầy với cô:
- À đến lượt đội cô Mèo rồi đây!!!
May mà camera không quay đến cô chứ không gương mặt lúc ấy có hơi nhăn lại.. tường không cảm thấy thoải mái cho lắm Rồi một món quà đến với cô như dự tính, Bắp cho cô nói cảm xúc trong mình một chút.Được dãi bày lòng mình cô tươi tỉnh lên hẳn. Lần này Thảo Nguyên phải ra về nhưng con không khóc nữa..Voi con của cô đã tiến bộ nhiều lắm..Con bé chẳng cần an ủi đâu bởi vì nó còn mạnh mẽ hơn cả cô nữa ấy chứ..
Cô tiễn các con về thì bên trong phòng chỉ còn lại mấy người như Nhi Thắng, Chipu, Bắp..và chẳng thiếu anh.. Tường mặt lạnh toan bước ra ngoài thì anh kéo gằn lại:
- Em muốn cứ như thế này với anh đến khi nào đây Tường?
Cô giằng tay mình ra khỏi tay anh:
- Em nghĩ anh đã quá hiểu lời em nói rồi chứ? Chúng ta chấm dứt rồi!! Chúng ta là đồng nghiệp..cùng lắm là bạn thôi anh...
Cô vụt qua mắt anh, Thịnh hít một hơi sâu bất lực...
Chipu chố mắt ra nhìn Huy:
- Hai người đó..là thứ quan hệ gì vậy ạ?
Bắp cốc đầu cô:
-Ngốc..Em nghĩ còn quan hệ gì vào đây nữa!! Tất nhiên là người yêu rồi!
- Ghê vậy ..mà tình hình có vẻ căng quá !!! Có phải vì..
Bắp đưa tay ra dấu im lặng..
Tường quên đi những việc đó để tươi vui ra với tình yêu to bự của cô ngoài kia, mai là buổi Fanmeeting của cô..Cả Fm đã có một khoảng thời gian gần gũi nhau rất tuyệt vời..Cô đã khóc, khóc vì thương học trò, khóc vì sự đồng hành vững chắc của gần 8000 con mèo đã sát cánh bên cô. Ngay cả khi mọi thứ quay lưng với cô thì FM luôn bên cạnh bảo vệ và ủng hộ cô..Và còn một người nữa mà cô dấu kín sâu thẳm trong lòng có lẽ cả đời chẳng thể nói ra...
Ở xa anh cũng theo dõi cô..Cô Mèo của anh mít ướt quá.. Anh lại chẳng thể ở đó lau nước mắt cho cô .. Anh nhìn cô khóc mà lòng đau quá..Cô Mèo ôm ưu tư quá nhiều đến bao giờ anh mới có thể mở hết cửa sổ trong lòng cô đây..
Mèo hít một hơi, đầu cô nặng trịch..Trời khuya yên tỉnh quá, Tường làm tách cafe đứng hờ ra ban công..Lâu lắm cô mới thấy sao và trăng trong thành phố..Rồi chợt những âm từ bay trong đầu cô, miệng lâm râm hát :
Những vì sao trên cao
Thả mình trong đêm tối không màu
Khi lạc trong bão tố,
Phải làm sao thấu suốt bao điều
Đứng giữa muôn trắng đen
Thấy chính ta bé nhỏ
Sóng gió cho ta lớn khôn
Nhìn lại chính mình
Nhìn vào trái tim
Để thấy lối đi
Đường còn thật xa, nhiều lần như ngã quỵ trong đêm tối tăm
Dù còn lại đôi tay không, đôi chân đau như đang đỏ hồng
Thì tôi ơi, hãy tin vào chính mình
Đứng giữa muôn trắng đen
Thấy chính ta bé nhỏ
Quá khứ cho ta lớn khôn
Nhìn lại chính mình
Nhìn vào trái tim
Để thấy lối đi
Tường như đang viết về chính mình trong cuộc sống này vậy. Cô cười nhẹ..Cô có nên tin vào chính mình một lần nữa hay không? Tin vào tình yêu của cô? Hay nhìn vào trái tim cô xem...À mà nơi đó từ lâu đã thuộc về ai kia mất rồi..
Tường mất trắng một đêm, cô gục trên đàn piano và người bắt đầu râm ran cơn sốt..nhi theo lời anh đến thăm cô..Gặp ngay chị Khanh đi tới;
- chị tới ạ?
Khanh cười:
- Ừ! Sáng giờ gọi Mèo không được chị lại chạy tới coi..
Cả hai lên nhà thì thấy cô đang sốt và trạng thái mơ màng mắt nhắm mắt mở..Cô sốt làm Nhi và chị Khanh hốt hoảng..Vừa đỡ cô vào giường đắp chăn cho cô xong thì anh gọi tới:
- Sao rồi ?
Nhi bần thần:
-Quau đây đi, Tường sốt rồi?
Anh giật nảy, vớ lấy áo khoác là đi thẳng..
Chị Khanh nhìn anh rồi viện cớ:
- Chị có việc tí, hai đưa ở lại nhá!
Nhi nhìn anh:
- Tui có show rồi, ông chăm sóc Tường đi..
Mặ anh khó xử, Nhi chốt luôn:
- Giải quyết vấn đề của ông luôn đi, cứ như thế này thì đến chết!!!
Anh chườm khăn cho cô đến đầu giờ chiều thì cô mới tỉnh, nhìn anh gà gật trên đầu giường đến tội nghiệp..Cô lay anh:
- Em khỏe rồi, cám ơn anh anh về đi!!
Cô bước xuống giường toan bước ra ngoài thì bị cánh tay ấy ôm siết, anh đặt cằm mình lên vai cô..hơi thở nhè nhẹ phà vào hốc cổ cô nóng hổi:
- Đừng như thế nữa em!! Anh biết lúc đó anh hơi bồng bột..anh trách mình đi xa mà bỏ em một mình chiến đấu với cái tin tặc đó..Anh biết em là muốn tốt cho anh..Từ giờ tuyệt đối anh sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, được không em???
Tường kìm vài cơn nấc nghẹn, Noo xoay cô lại, bàn tay lớn lau đi vài giọt nước mắt vừa rơi xuống..Đôi môi anh tìm đường ngọt ngào tiến tới môi cô.Nụ hôn dài cho những nhớ thương, giằn vặt, hụt hẵng...
Anh siết chặt cô vào lòng:
- Cô Tường chẳng bao giờ thật lòng gì cả?Không bao giờ được như thế nữa nghe chưa, anh buồn lắm?
Tường trong vòng tay anh chỉ gật gật vài cái, Noo hôn lên đỉnh đầu cô một cái:
-Anh nhớ em, xin lỗi em và yêu yêu em nhiều lắm Tường à!!
Cô bật cười:
-Em cũng thế, yêu anh nhiều lắm !!!
Cuối cùng sau tất cả thì họ vẫn trở lại với nhau!!!
P/s: Nêu yêu thích thì hãy bình chọn và comment bên dưới cho boss nhé!! Hãy góp để boss hoàn thiện nhớ và yêu hơn nhé!!!
Note: Boss ghét icon lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro