Sống Chậm
Năm nay làm chững lại phần nhiều thời gian của anh và cô. Dịch tới mang theo sự nguy hiểm không lường được. Phần lớn các kế hoạch đều được uư tiên gác lại phía sau. Bản thân cô cũng cảm thấy cơ thể này càng lúc càng mệt mỏi, rệu rã hẳn.
Mở cửa vào nhà cô đã thấy mùi thơm bay thẳng vào mũi, tự nhiên khóe miệng cô không kiềm đc nụ cười sau đó hét" Anh" lớn một tiếng, không ngần ngại lao vào bếp ôm người đàn ông của cô:
- Vừa về nhà đã có " anh chồng" đảm đang nấu cơm sẵn như thế này, em cảm thấy cuộc đời này coi như viên mãn!!
Anh thoáng chút giật mình, nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang ôm ngang hông mình, vẻ mặt hạnh phúc tràn lên gương mặt anh, mắng yêu một câu:
- Vừa về rửa tay, xịt khuẩn đi, tắm rửa một lát, xong liền có cơm...
Hai má cô xịu xuống, ra vẻ thương lượng với anh:
- Thôi ăn xong rồi tắm. Tối e rảnh..
Anh quay lại, không ngần ngại phát một cái vào mông cô:
- Không thương lượng vớ vẩn, đi lẹ lên..
Cô Mèo tỏ vẻ đáng thương lết vào phòng ngủ mắt vẫn luyến tiếc liếc đồ ăn. Anh chỉ bật cười và gằn nhẹ : Lẹ đi coi...
Ai đó tủi thân nhẹ đóng cửa hơi " nhẹ nhàng" nhưng không dám cằn nhằn nhiều.
Dạo này anh ở lại nhà cô nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi cũng không đi lại những nơi công cộng như ngày trước mà chuyển qua đi qua lại nhà anh nhiều hơn. Mối quan hệ " mẹ chồng nàng dâu" trước giờ vốn không tệ dạo này lại tăng thêm không ít tình cảm. Cô cảm thấy dạo này không còn nhiều áp lực công việc như trước. Một phần vì dịch, một phần vì muốn có thời gian cho anh, một phần muốn cho mình một ít thời gian để cảm nhận cuộc sống này thêm một chút.
Tắt chiếc máy sấy, để gọn vào trong tủ. Cô bước ra ngoài, anh đã ngồi sẵn trên bàn đợi cô. Trên bàn có vài món đơn giản bày sẵn. Dạo này anh vì cô học thêm vài món ăn. Tự nấu ăn ở nhà khiến anh và cô thèm cái hơi gia đình thật nhiều và hai người đều biết sau này họ cũng sẽ có một gia đình riêng như Nhi Thắng rồi cả những đứa trẻ......
- Nay một ngày của anh thế nào??? - cô ngồi vào cái ghế anh đã kéo sẵn.
- Cũng không có gì, chỉ là họp bàn một chút với bên anh Khanh , ngoài ra cũng không có lịch trình gì. - Anh vừa nói tay bới bới cho cô một bát cơm.
Cô nhìn sang chén cơm đang bới:" Em ít"
Anh cười cười :" Không được, e ăn nhiều lên"
Một bát đầy ụ đẩy đến trước mặt cô, bây giờ thì cô không còn cách nào để trốn cả. Thế rồi bữa cơm bắt đầu, cả hai kể cho nhau vài ba câu chuyện phiếm nhạt nhẽo không đầu không đuôi. Lâu lâu cười phá lên tiếng, không gian này bây giờ mới được cô gọi là " nhà", chẳng phải lí do gì cao sang mà chỉ đơn giản là vì nơi đây có anh, một phần của " gia đình" trong tim cô.
Ăn uống dọn dẹp xong, hai người mang một chút trái cây và thêm cả nước ép ra ban công ngồi. Dạo này cô bị anh hạn chế Cafe cùng trà vào buổi tối, nhiều lần muốn cãi cho bõ tức cơn thèm nhưng dần dần cô cũng quen hơn. Cô duỗi chân đặt đôi bàn chân của cô nên đùi anh lắc lắc:
- Chúng ta như một đôi vợ chồng già ấy anh nhỉ!
- Thì anh cũng hơi già rồi đấy Tường! - Anh chống cằm.
- Anh yên tâm trong mắt em anh luôn trẻ, khỏe, đẹp trai... - cô đưa tay tỏ vẻ ngắm nghía gương mặt anh.
Anh cười lớn, có chút thỏa mãn. Anh cũng không còn nhắc nhiều đến việc kết hôn nữa. Anh hiểu cô, hiểu những gì cô làm vì anh. Nhẫn đã chuẩn bị xong, áo cưới đã sớm có kế hoạch, mọi thứ đều hoàn tất chỉ đợi cô gật đầu cưới anh.
Nhìn móng chân có chút dài của cô, anh vuốt vuốt một chút rồi móc ra cái đồ bấm móng: Anh cắt móng chân cho!!!!
Anh gối cao chân lên rồi mới gác chân cô lên lại cho dễ cắt. Tỉ mẩm cắt từng móng cho cô, còn dũa dũa qua móng cho cô đầy vẻ chăm chút. Cô nhìn gương mặt anh chăm chú :
- Anh ơiiii, Vũ Cát tường lỡ thương Nguyễn Phước Thịnh mất rồi......
Anh đổi chân cho cô nhưng không quên đáp lời cô:
- Cảm động rồi à.???
- Vâng, cảm động rồi, cũng thấy một chút có lỗi.. Chúng ta cũng đã bên nhau lâu như vậy mà vẫn chưa cho anh kết quả.....
Anh ngắt lời cô:
- Không có lỗi phải gì ở đây, chúng ta là tình nguyện ở bên nhau. Anh cũng tình nguyện đợi, cùng nhau phấn đấu nhiều hơn một chút. Thắng đợi Nhi 10 năm. Anh đợi em thêm một chút thì đáng bao nhiêu.... Lúc nào cảm thấy an lòng ở nơi anh thì chúng ta kết hôn cũng không muộn. Đừng áp lực cho bản thân nhiều quá. Anh cùng em chậm lại..
Cô nhảy lên ôm cổ anh, hít một hơi toàn mùi thơm của anh, mắt cô có chút cay cay. Anh nhẹ nhàng bỏ đồ bấm móng xuống. Xốc nhẹ người cô ngồi gọn gàng trong lòng mình. Anh thư thái áp má mình vào mái tóc của cô : Tóc dài rồi Tường ạ..
Cô nhẹ nhàng gật đầu: Em biết chứ!!
Nhẹ nhàng vuốt một lượt mái tóc của cô anh hỏi: Không muốn cắt nữa à??
Cô ngẩng đầu làm môi hai người gần chạm nhau cười tinh nghịch: " Không phải anh thích tóc dài à"
Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng tỏ vẻ đắc thắng của cô anh không ngần ngại giữ chặt một chút trực tiếp hôn xuống môi cô. Một chút mãnh liệt pha thêm tí dịu dàng:
- Anh tôn trọng em.. Yêu em!!!
Cô cười thật tươi nhận lấy cốc nước ép từ tay anh, uống một ngụm lớn, sau đó thở hắt ra một tiếng:
- Thương anh, em thương anh!!!
Anh hôn cô thêm vài cái nữa, hôn trán, hôn má và thêm cả mái tóc đen của cô: Anh biết!!!!- anh nhẹ nhàng đáp lại.
Họ có thể làm người nổi tiếng, được bao người tung hô khen ngợi. Nhưng sau anh hào quang họ lại muốn bình dị như thế ở bên người mình yêu: cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn cơm. Hay đơn giản LÀ cạo râu cho anh hay cắt móng chân cho cô.
Ngồi trong lòng anh, cùng anh hát vu vơ... Sài Gòn ôm anh và cô vào lòng. Nhẹ nhàng siết lại tình yêu của hai người. Việc gì phải vội vàng chạy lên phía trước nhanh quá. Tuổi trẻ chạy đủ rồi. Bây giờ lớn thêm vài tuổi, tay đã nắm thêm một người. Ta cứ tự cho mình sống chậm lại một chút để thưởng thức cuộc sống, thưởng thức muôn vị của tình yêu.....
P/s: Seo viết bằng điện thoại nên ngắn và sẽ có lỗi chính tả Xin lỗi mọi người hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro