Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát cánh yêu thương

 Càng về cuối năm áp lực công việc ngày càng lớn, cả chuyện cả hai yêu đương cũng không biết giữ được đến bao giờ.. Cô muốn trốn sau lưng anh trốn tránh những thị phi này , nhưng đôi khi ngước lên nhìn đôi vai ấy cô lại xót xa lắm. Cái gì cũng nói:

- Em yên tâm anh vẫn lo được, ổn hết thôi em!!!

Cô biết anh bị xoay như chong chóng, âm thầm làm cho cô bao nhiêu việc..  Vòng tay anh che chở cho cô nhiều lắm. 

(Quay lại đây Seo viết một chút cho chàng trai ấy, chàng trai mà chúng ta tôn trọng gọi một tiếng chú)

Anh yêu cô từ những hình ảnh đầu tiên của cô.. Người con gái ấy bé nhỏ lắm nhưng luôn ý thức mình là trụ cột gia đình.. Qua cái tuổi 21, chẳng cần mẹ cha giúp đỡ nữa mà còn một tay nuôi em ăn học.. Anh muốn đưa cô về nhà sớm hơn, muốn nhanh cho cô một cái danh phận chính thức..Ừ, nó chẳng có gì to tác, đó là làm vợ của anh- vợ của Nguyễn Phước Thịnh. Anh muốn anh làm nhiều hơn cho cô, muốn công khai cùng cô gồng gánh thứ trách nghiệm to lớn mang tên " gia đình" đó... Anh yêu cô chỉ đơn thuần cô là chính cô mà thôi.. Cô nhóc nhiều suy nghĩ , lắm tâm tư.. Không chỉ yêu anh thôi mà còn lo nghĩ đủ đường cho anh nữa.. Người nói qua người xàng lại câu truyện tình yêu của hai người nhưng cô vẫn cắn răng chịu tủi về mình chẳng hề hé răng nói cho anh biết... 

Buồn có và vui cũng sẽ không thể thiếu khi họ bên nhau...

Anh diễn hà Nội còn chiều cô đã ra Hải Phòng để chuẩn bị cho buổi diễn của mình. Trước giờ đi diễn thì anh cố livestream đập hộp pepsi và một sự cố không hề " nhẹ" đã xảy ra..Anh bị lộ mất nguyên cái quần đùi lên live.. Quê quá mà..Nhưng mà vậy thì làm sao "quỷ nhỏ" của chú đã bắt trọn khoảnh khắc ấy rồi cười bò ra .. Cô nén cười lên sân khấu.. Anh cũng bắt đầu diễn và chuẩn bị về trả nợ cho fan.. Dạo này cô vợ nhỏ của anh hay ghen lắm nên tí nữa lại về thú tội thôi.. Nghĩ ra thì hai người có khá nhiều thứ khá quái đản ... "bia thì phải "xanh"" còn " Muối thì nêm chè " hen. Nói chuyện khá lâu anh lại nhìn đồng hồ..Nhìn vào màn thấy nick ảo của cô nổi nên anh thoáng giật mình.. Anh cười : Khua rồi đi tắm rồi đi ngủ sớm, kẻo "mẹ" la... Cô hít một hơi thật dài: Được lắm Nguyễn Phước Thịnh... 

Tối đó có một chàng trai một tội mãi ko chừa phải năn nỉ ỉ ôi mẹ nhỏ đến chết cười!!!

Cái ngày 30 của năm cũ thật nhiều biến cố.. Anh và cô đơn thuần tạo nên một bài toán..Bài toán cao dần nên và cũng sẽ tới hồi kết nhỉ? Một bài toán khá khó khăn cho tình yêu thương..  Bài toán quyết định ra đi hay ở lại..

Mọi chuyện vẫn bình thường chỉ là số lượng người ra đi và ở lại đã khác mà thôi...

Năm nay cô phải đón giao thừa một mình , nói thế cũng không phải nữa vì cả anh và cô đều phải đi diễn mà.. Chỉ là lại người năm người bắc thôi...  Hôm nay cô " xanh " lắm.. Uống bia vào rồi quẩy không biết trời trăng gì..Nhảy từ bên này qua bên kia chỉ sợ trượt chân ngã mà thôi!!  Uống đến say ngất ... Về đến thay đồ xong còn men riệu cồn cào nên chẳng thèm ngủ .. Mặt đần đuỗn ngồi dưới sàn.. Anh bay vội về cũng gần 3 giờ sáng, nhìn con nhóc nảo đó ngồi tự kỉ một mình với một chai bia còn lưng lưng.. Anh chỉ biết cười chừ, bế cô trên tay định đưa vào phòng ngủ thì "ọe......."

Cô nôn ra gần hết tất cả lên người anh, anh không thể làm gì với một con heo xay xỉn như cô ngay lúc này được.. Cắn răng cởi chiếc áo khoác ra vứt vào chậu..  Nhìn con heo be bét quá đàng phải đè ra gội đầu . Nhưng gội được cái đầu thì quả là một cuộc chiến vật lộn.. Thay áo cho cô và lau kho đầu cho cô xong anh mới tắm đến mình.. Say lên còn dám cào cấu và nói anh là dê xồm nữa chứ.. Không có dê xồm nào mà tử tế như anh đâu.. 

Sáng sớm anh bị một giọng chói tai : Nguyễn Phước Thịnh anh đã làm gì tóc em!!!

Anh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, rồi bật cười thật lớn.. Hôm qua vật lộn nhiều quá nên anh không nghĩ thành quả bất ngờ đến thế..tóc cô từ xoăn tự nhiên đã thẳng đơ, màu bạc đổi qua tím nhè nhẹ.. Anh cầm điện thoại chụp luôn giây phút cau có đó.. Ngày đầu năm mới vui vẻ :))))

Sáng đi tập thể dục rồi về nhà anh ăn cơm.. Dì Vui cười tươi lắm, thương cả hai người vất vả!!! Thương cô ngày càng gầy còn anh càng mập!!! Họ từ lâu đã là gia đình.Cô cảm thấy như kiếp trước mình cứu cả thế giới nên bây giờ mới có vĩnh phúc như bây giờ.. Cái câu truyện mẹ chồng nàng dâu khó ở có lẽ ko thuộc về cô và mẹ anh.

Mùng 2 anh diễn ở Sài Gòn còn cô bay ra Hà Nội trước, bởi người ta mới nói : dính nhau như sam mà, tách ra không nổi.. Tối xong là anh lật đật bay ra với cô liền.. Đưa đi ăn đêm, đưa đi uống nước tụ tập bạn bè thân thiết.. Bằng tuổi anh mà bạn anh đã bồng bế con nhỏ, anh cũng ham lắm giành bế hoài.. Mấy người đồng loạt nhìn qua cô, cô đang đưa ly trà lên phải dừng lại:

- Cái gì trài!!!!!!!

- Cưới lẹ rồi đẻ cho một đứa đi kìa!!!! Tao mệt mỏi với nó quá, con tao mà...Bế hoài à.

Cô hít một hơi cười nhẹ:

- Từ từ, tùy duyên thôi!!

Cô đá ánh mắt qua anh, trong ánh mắt anh mắt anh ánh lên chút dịu dàng theo bản năng của một người cha.. Một người bạn ghé qua hỏi nhẹ:

- Anh Noo thích con trai hay con gái vậy ?

Anh ngồi xích sang cô để cô vuốt má đứa bé vừa trả lời:

- Con Tường mang nặng đẻ đau nên trai gái không quan trọng.... Nhưng nếu được anh vẫn thích con gái!!! 

Người bạn cười:

- Vậy thì sau này bố Thịnh giữ con gái làm sao con gái đi lấy chồng đây... 

Anh quay qua thơm má cô rồi thơm má đứa bé:

- Không thì ở với ba Thịnh , ba Thịnh nuôi ha con ha....

Cô dựa vào vai anh cười ngọt ngào, quả thực cô cũng từ lâu ao ước cho riêng mình một gia đình toàn vẹn..

Anh mở livestream trò chuyện một chút với mọi người nhân tiện chúc mừng năm mới luôn. Ừ thì " đấu giá bán Chun", " cái con đó vừa xấu tính vừa lười" anh nhận ngay một cái đá trời giáng vào ống chân cho chừa tội nói xấu "mẹ" đi... Riết rồi mang cô đi bêu rếu hoài... Cứ mang Chun ra làm bình phong rồi chửi xéo cô.. Cô đâu có xấu tính và lười, chỉ là tính con nít và hay mè nheo xíu thôi hà...à con xấu ăn , xấu rượu nữa.

Tôi hôm sau lại chung show với anh nên cô vui lắm..Giới nghệ sĩ khá nhiều người biết đến chuyện hai người quen nhau rồi nên thoải mái được chút ít.. Không phải lo nhớ nhung xa vời nên thoải mái hơn.Thần thái tự tin hơn nhiều nữa!!

 Chỉ vài cái năm tay , vài cái ôm thậm trí là những cái hôn vụng trộm cũng tiếp sức cho nhau ngay trên sân khấu.. Thư thả nghe anh hát " Chạm khẽ tim anh một chút thôi" - bài hát danh cho cô ấy..  Cô yêu anh nhiều lắm..À phải là thương chứ.. Khi yêu quá nhiều thì đó phải là thương... Và khi họ sẵn sàng cho tương lai và coi đối phương như hơi thở thì lúc đó thế giới hãy gọi họ bằng 2 chữ "vợ chồng" đi thôi...Sắp rồi!!!!

Chiều hôm sau anh phải bay về Sài Gòn để diễn..rồi sáng sớm lại bay ra lại..Bay nhiều như chim vậy!!!

Cả chiều vùi đầu trong phòng thu thì cô lại muốn rụng rời khi nhận được một tin nhắn vội " Anh gặp tai nạn khi diễn ở bar chị ơi"..

Đôi tay nhỏ bấm loạn trên điện thoại... Những tiếng tút dài dẳng dằng khiến tin cô đau hơn mà thôi..Cô vẫn đủ tỉnh táo nhấn nút gọi cho anh Khanh..  Nhận được tình hình anh không sao mới yên tâm, cô vẫn hỏi cặn cẽ tình hình của anh... Biết anh đang được xử lí vết thương mới yên tâm bỏ điện thoại xuống.. Tự nhiên lúc này nước mắt cứ rơi xuống như một đứa trẻ vậy...  

" ri..ri...ri...ri..." Âm điện thoại vang lên, một cuộc điện thoại đến từ anh, cô lau nước mắt giữ lại giọng, bình tĩnh hỏi:

-  Anh có đau không? Bị thương nhiều không?

Anh lắc đầu:

- Anh không sao, bầm nhẹ thôi em...À..anh xin lỗi em, anh lu bu không nhận điện thoại làm em lo lắm đúng không? Anh hư quá , lát nữa ra cho em phạt được không cô bé?

Nước mắt lại nắm tay nhau chảy xuống má cô, không nói gì thêm được nữa, không thể nói gì nữa bây giờ chỉ biết chảy nước mắt mà thôi... Cái tình yêu này quá lớn rồi!!!

Anh có biết nếu thiếu chút nữa không đủ tỉnh táo thì cô sẽ bay về Sài Gòn ngay không... Cô lo, đúng hơn là sợ, sợ người mình yêu xảy ra chuyện, vì cô sẽ đau nhiều hơn!!!!

Sáng sớm Hà Nội lạnh lạnh đón anh vào lòng... Anh vứt áo khoác lên nằm xa cô một xíu vì sợ cô bị lạnh, nhưng có người nào đó quen hơi nên lắn vô lòng anh liền nhưng không ôm anh như mọi lần...Anh biết cô thức rồi, tay vuốt dọc lưng cô:

- Anh nghe nói từ lúc anh đi em không chịu ăn gì, bỏ cả bữa tối!!! Anh đưa em đi ăn rồi về ngủ tiếp... 

cô cọ đầu vào ngực anh yên tĩnh nói:

- Em mệt lắm !!!!!

Cô chạm nhẹ vào tay anh:

- Đau không anh?

Anh lắc đầu, đôi môi lành lạnh hôn vào trán cô:

- Anh khỏe lắm, cái cốc đập vào tay anh rồi rơi xuống vỡ thôi mà!!! Anh Khanh dừng show tại lúc đó mà..

Cô hôn lên môi anh, bàn tay chạm vào má anh mang hơi lạnh cắt da thịt của Hà Nội:

- Em lo cho anh lắm...

- Cám ơn em...
_ Không có gì vì em yêu anh và là người anh yêu mà ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong mấy ngày diễn dày đặc hai người lại âm thầm vi vu Nhật bản. Lần trước đến quay MV còn bận bịu nhiều, còn lần này mình anh với cô đi mà thôi..Thời gian giới hạn nhưng miễn là họ ở bên nhau có đủ hạnh phúc không là được... Mọi thứ sẽ ổn hết mà thôi...

Sau mỗi cuộc chơi là lao vào công việc nhiều hơn... Mấy ngày nay cô mới dám nói với anh...:Cô sẽ đi Mỹ 5-8 ngày gì đó... Cô bỏ lại lễ trao giải ở phía sau... Anh cũng không cản vì anh biết cô đi làm việ cả mà thôi.. Căn nhà thiếu hơi cô trở nên chơ vơ và có chút lạnh lẽo.. Anh đột ngột đổi lịch, luyện tập thâu đêm để rảnh mấy ngày đi chới cô vợ nhỏ.. 

Người ta nói " thấy là yêu thương" nhưng anh thì thấy chả bao giờ đủ.. Không cần làm gì quá nhiều chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, trao nhau những nụ hôn..Vậy thôi!!!! Những " con người có nhu cầu đụng chạm cao" nó vậy đó!!!!

Khoảng khắc cái tên của anh và cô được vang lên ở Mai Vàng thì có bao nhiêu vui sướng nhưng có chút hụt hẫng..Ngày này năm trước cô sánh vai cùng anh nhưng giờ có mình anh nơi này thôi. Cô Nhung trong giây lát chưa nhận ra cô không có mặt ở đây liền thì thầm với anh:

- Cát Tường đâu?

Anh chỉ kịp ghé vào tai cô, nói vội:

- Cô ấy đi Mỹ rồi cô!!!

Anh đứng đây gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người và không quên thay mặt " người đồng nghiệp" ở phương xa!!!

Và lễ trao giải Vlive cũng vậy luôn.... Anh tự hào về cô nhiều lắm!!! Người con gái này làm thật nhiều để đứng xứng đáng với anh.. Nhưng anh lại chẳng cưỡng cầu cái này .. 

Thời gian chóng vánh thật, anh lại ở trên máy bay đến đất nước thật xa kia...LA..

Vừa xuống đến nơi là anh nhìn thấy ngay thấy một con Mèo quấn chiếc khăn lên đó cao lên cổ xếp gối đợi anh.. Nụ cười anh tươi thật tươi trên môi cô khi thấy anh..Một nụ hôn thật sau cho bao nhiêu ngày xa cách.. Hôn thêm một cái lên trán cô, đôi tay ôm lấy má cô:

- Anh nhớ em nhiều lắm!!!!

- Em cũng vậy...Nhớ anh nhiều lắm!!!

Xa là nhớ gặp nhau là cười à.... Tình yêu sâu đậm thì càng xa càng nhớ...

P/s: Lâu quá ko đăng truyện rồi, comt ý kiến và bỏ phiếu nhiều nhiều nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro