Rung động thoáng qua
Tối hôm nay cô không ngủ được, mai là vòng đối đầu rồi .. cô thật sự chẳng muốn chia tay đứa nhỏ nào cả..Mèo mở những tấm hình cô trò chụp chung ra coi..cứ thế đến sáng cô mới chợp mắt được một chút..
"Khi mà em rời xa vòng tay ...." - Nhạc chuông của cô vang lên... Mèo mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường:
- Alo, tôi Vũ Cát Tường nghe???
Bên đầu dây bên kia giọng Nhi oang oang:
- Tường ơi đi cafe với chị đi, có anh Thắng , bắp , quỳnh và noo nữa!!! Quán cũ nha..
Tường cúp máy lấy một chiếc quần jean mài đen và áo sơ mi trắng..Cô đeo kính rồi đi xuống nhà..như thường lệ anh tài xế đã đợi cô sẵn. Nhìn cô hơi mệt anh hỏi:
- Tường này, hôm nay hơi mệt hả???
Cô bỏ kính ra:
- Như gấu trúc luôn này... chiều đã ghi hình vòng đối đầu rồi...em lo quá..
Anh cười không nói thêm để cho cô nghỉ ngơi... Tường đi vào quán đã thấy Nhi ý ới:
- Tường vào đây em...- Cô nhìn nhi cười tươi rói mà chạnh lòng chút xíu, có phải cô lần đầu tham gia truyền hình thực tế nên chưa có kinh nghiệm không nhỉ?
Tường đi đến chỗ Nhi, gục hẳn vào vai Nhi khiến Nhi khá bất ngờ, Nhi đưa tay kéo cặp kính râm xuống, Bắp thốt lên:
- Ôi con Mèo nhà tôi, hai quầng thâm này là sao đây???
Noo quay ngoắt sang lườm Huy kiểu như" ai là của ông vậy??"
Nhi tuy hay nhí nhố vậy nhưng lại là một người rất tâm lí:
- Em sợ loại học trò phải không???
Tường mím môi, cô ngồi thẳng dậy:
- Em sẽ không sao đâu, em tin tưởng năng lực của học trò em mà...
Noo ngây ngốc nhìn cô, Bắp phát cho anh một đòn chết điếng:
- Đúng rồi em mạnh mẽ vậy đi chứ không người nào đó "xót" nha????
Anh thắng vỗ vai cô:
- Cuộc chơi mà em, sẽ có người phải ra đi hoặc ở lại, chúng ta phải quyết định đúng đắn đó?? Nào ăn đi để lát nữa đi tổng duyệt...
Noo nhắn tin cho cô: cô Tường bánh bèo nha, hôm nay còn suýt khóc nhè???
Tường mở tin nhắn ra coi liền quay sang liếc xéo anh...Quỳnh bắt gặp ánh mắt hai người giao nhau hồi lâu liền trêu chọc:
- Tường, mặt anh Noo có gì hả? hai người làm gì nhìn nhau dữ vậy?? Chúng tôi là không khí sao...
Tường đỏ mặt quay ra chỗ khác, Noo cười như được mùa.. Cô thấy mọi người đang trêu mình liền quay sang nạt anh:
- Anh cười gì? Cấm anh cười???
Thắng nháy mắt cho anh, Noo nhìn cô:
- anh thích thì anh cười thôi??? Chỉ có nửa kia của anh mới có thể cấm anh cái này cái kia thôi, vậy em là gì mà cấm anh???
Tường cứng họng, cô lấy lại phong thái hằng ngày:
- Không thì thôi, chúng ta chính là bạn .... đúng không chị Nhi???
Nhi xát thêm ít muối ớt: Ừ thì cũng đúng..- Mặt anh đổi màu...
Cả gia đình văn hóa tới buổi tổng duyệt vòng dấu mặt, Quỳnh thì bận việc nên về trước... Tài xế của cô thì chưa tới, Nhi nhìn Tường:
- hay em cứ đi chung xe với Noo đi, dù dì cũng tới một chỗ mà...Bắp chở Quỳnh về rồi...còn anh chị đi đây có việc tí...em đi với Noo là hợp lí nhất..
Cô nhìn anh, sau đó thì chui vào xe...Noo nháy mắt với Nhi như là cảm ơn..Tường bơ anh, cắm tai nghe vào rồi tựa mình vào ghế, Noo lái xe một lát quay sang nhìn cô một : Cô không đẹp sexy như Nhi, cũng không ngọt ngào như Quỳnh, anh yêu cô từ cái suy nghĩ chín chắn của cô, những bài hát đi sâu vào suy nghĩ...nó khiến anh muốn giải mã con người cô, để mình trở thành một chút gì đó trong cô...một nửa còn lại của trái tim thì sao nhỉ? Noo bật cười: anh đúng là yêu cô tới phát điên rồi...
Giờ G đã đến, cô hồi hộp bước ra sân khấu... Từ ghế HLV cô nhìn những viên ngọc do cô mài dũa cất lên tiếng hát điêu luyện nhất có thể...Lòng cô đắn đo lắm! Những chiến binh ở lại với cô: Thụy Bình, Milana, Chiara, Hoàng Minh, Thảo Nguyên.. Nhìn nước mắt tiếc nuối của các con rơi mà cô cũng chạnh lòng, nhưng là một người thầy cô đã nuốt nước mắt vào trong để bọn trẻ nhìn thấy cô luôn mạnh mẽ...Hôm nay cũng là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, người con trai luôn mạnh mẽ, hài hước này chảy nước mắt vì nuối tiếc, vì thương học trò. Trong phòng trang điểm chỉ có cô và anh.. cô bắt chuyện trước:
- Vậy mà vừa nãy anh kêu em mít ướt, bánh bèo giờ thì không biết ai nha..
Noo liếc Mèo:
- em đang đá đểu anh sao??? Ừ thì tui khóc đó rồi sao??
Mèo nhìn sợi lông mi của anh rớt xuống thì vô thức đưa tay gỡ xuống..cô không biết nó làm tim anh trở nên đập loạn nhịp.. Nhi ,Thắng và Bắp bước vô nhìn cảnh đó thì diễn sâu quay đi:
- Chị chưa nhìn thấy gì hết, hai người cứ tự nhiên???
Mèo rút tay trên má anh lại, đánh anh một cái vào vai rõ đau rồi chạy biến mất:
- Chào anh chị em về!!!!
Tường ra ngoài thì có rất nhiều fan ở lại đợi cô, cô rất vui vì FM luôn sát cánh với cô đến muộn như vậy, tình yêu to bự luôn..
Noo tắm xong liền gọi cho cô, nó như là thói quen ăn vào trong máu anh luôn vậy không nhắn tin cho cô hay không nghe giọng cô thì anh thật không chịu được:
- Cô Mèo ngủ chưa??
Cô nằm vào trong chăn đáp:
- Dạ chưa. em chỉ đang chuẩn bị thôi..!
- Vậy cô Mèo cần ru ngủ không?
Cô cười:
- Chú noo định hát cho em nghe sao??
- Chính xác rồi đó.. đặc ân cho em được nghe ca sĩ hàng đầu VN hát live riêng đấy?
Mèo bật cười, anh thật là .... Cô kéo chăn lên, mở loa ngoài rồi đặt sang bên cạnh:
- Được rồi anh hát đi.
" Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say...Làm tôi khát khao
Trao nhau tin yêu ngọt ngào.
Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng
Khi đôi tim giục tiếng yêu thương
Đừng ngại chi... Vì từ bấy lâu
Lòng thầm mơ được sánh đôi.
Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau... mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi... mãi không đổi dời
Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời. "
Một con mèo nằm ôm tiếng hát của anh chìm vào giấc ngủ..miệng còn nhếch lên nụ cười. Anh kết thúc bài hát:
- Tường ơi ngủ chưa? Ngủ chưa em?- Không thấy cô trả lời anh chắc chắn cô đã ngủ, nhìn vào màn hình điện thoại có hình cô:
- Chúc ngủ ngon và anh yêu em Tường à>>
Anh phải làm sao để cô hiểu lòng anh đây, anh yêu một con Mèo ngốc.......
P/s: mọi người ai đọc " nhớ và yêu" nếu dở thì bỏ qua cho boss, còn hay thì các bạn hãy bình chọn và để lại ý kiến ở dưới nhé, Facebook của boss là Seo Boss Milan. Cám ơn đã ủng hộ truyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro