Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only one

Sáng Hà Nội mang chút se lạnh, khác với Sài Gòn.. Chỉ vài cơn gió, vài cơn gió nhỏ... Đủ để người nào đó thấy người mình run rẩy rúc vào lồng ngực của anh.. Bàn tay anh vô thức đưa tay lên kéo sát cô vào lòng mình.. Mái tóc quăn quăn mềm mềm cà vào cằm anh nhột nhột. Anh có thể cảm nhận hơi thở của người anh yêu nhè nhẹ phả vô cổ anh.. Anh vẫn thích những giây phút bên cạnh cô nhất, được nhìn thấy cô bên cạnh lòng anh như vơi đi nửa gánh..Xa cô anh lo lắng cho cô đủ thứ, lo về từng bữa anh, lo về từng viên thuốc cho cô, lo cho giờ giấc mặc dù anh biết cô có thể chu toàn mọi thứ..

Tối qua khi anh xuống sân bay Nội Bài, điều đầu tiên là cho xe đi như bay về khách sạn..Anh nhớ cô..Vừa mở cửa dáng người bé nhỏ đã lao vào người anh. Cả thân người còn cái lạnh bao lấy người cô có chút ấm nóng:

- Em nhớ anh!!!

Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái nhẹ lên trán cô:

- Anh cũng nhớ em!!!

Phá vỡ khung cảnh lãng mạn ấy là cái bụng của cô kêu :" ọc..ọc"

Anh cười nhéo má cô:

- Chưa ăn sao nhóc con?

Cô chun mũi nhìn anh:

- Em linh cảm anh sẽ về sớm nên đợi anh...

Anh chút bỏ lớp áo măng tô dày ra, diện một chiếc áo thun đơn giản, lấy mũ đội lên đầu của mình và cô..Thêm chiếc khẩu trang là xong..Anh nắm tay cô đi trong thang máy..tấm lưng to của anh che gần cả người cô..Cả hai người chạy ù ra khỏi khách sạn mặc dù chẳng mấy ai biết họ là ai..

Bờ hồ vắng te, Hà Nội về đêm yên ả quá..Bàn tay anh siết lấy tay cô ..:

- Ăn gì nào em ?

- Cháo ....

Anh hôn má cô :

- Không hành ...

Cô cười.. không nói gì chỉ sánh bước đi bên anh.. Anh chọn một chỗ kín đáo trong quán cháo nhỏ..Bà chủ quán nhìn cặp tình nhân cười:

- Hai đứa đẹp đôi quá..Đứa xinh gái, đứa xinh trai..Hai đứa sắp cưới chưa?

Anh đỡ hai tô cháo cười đáp:

- Bạn gái con xinh đẹp đúng không? Cô ấy chưa chịu cưới con nữa?

Bà xoa má cô:

- Một cô gái xinh đẹp mà.. Cưới nhanh chứ con trai như vậy dễ bị cướp lắm nha cô gái!!!

Khi bà lão đi anh mới bẹo má cô:

- Thấy chưa người ta nói kìa em....Cưới anh nhanh lên..

cô liếc anh:

- Liệu hồn với em..

Bữa ăn lúc nào cũng ấm áp khi có đủ anh và cô...Nói là cùng ăn nhưng cô ăn ít lắm mà anh thì chả khi nào ép được cô thế là anh lại càng ngày càng mập thêm...

Anh và cô đôi khi thật lạ, chỉ thích cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ chỉ thế mà thôi.. Cô kéo áo anh:

- Cõng em đi, em muốn anh cõng em..Đi hết cái hồ này nhé..

Anh cũng chả cần nhiều lời với yêu cầu của cô vì anh sẽ chiều cô hết.. Anh ngồi xuống để cô leo lên lưng mình..Cô ôm cổ anh nghiêng đầu hỏi:

- Nặng không anh ơi?

- Nhẹ hều ...Mông không tròn cho lắm..Anh sẽ cố gắng nuôi dưỡng ..

Cô sờ trên cổ anh, chiếc nhẫn đính hôn của họ.., cô lấy từ cổ mình ra chiếc nhẫn khác:

- Em vẫn mang theo chiếc nhẫn anh cầu hôn em này..

Anh xóc nhẹ người cô nên cho dễ cõng..:

- Anh cũng vậy, mang theo cho đỡ nhớ...

Được một đoạn cô tụt xuống khỏi lưng anh, cơn gió Hà Nội làm thổi tung lên mái tóc ngắn và xoăn bồng bềnh ấy..Anh để cô bước trước mình vài bước, cô nhẹ quay người lại có chút nheo mày:

- Sao anh đứng đó...

Anh cười:

- Anh muốn dừng lại để nhìn người anh yêu kĩ hơn!!

Cô nghiêng đầu tiến về phía anh một bước:

-Anh thấy gì nè?

- Anh thấy người con gái này quá đáng giá để yêu!!! Em biết không anh yêu em vì em là em..

Anh bước đến gần cô:

- Con đường của chúng mình hãy để anh gánh hết em ạ..

Cô nhón chân lên hôn vào môi anh một cái:

- Phần thưởng của anh...Mệt thì về nhà với em ...Chúng mình cần cố gắng nhiều hơn,em cần được thừa nhận và xứng đáng với anh hơn...

Anh siết bàn tay cô:

- Giỏi nhưng đừng quá gắng sức... Em tiến bộ rất nhiều ..

- Ví dụ?

- Biết mở lòng hơn, thân thiện hơn trước....Nhưng vẫn còn hơi nhà quê..Đôi khi anh thấy em rụt người, còn hay ngại nhất là khi ai nói đến anh đó... Cẩn thận hơn một chút..Cô Tường dấu đầu hở đuôi quá rồi...

-........- Cô không nói gì thêm chỉ gật đầu tâm đắc, anh vừa là người cô yêu, vừa là một người thầy trên đường đời của cô.. Khi mọi người khen cô thì anh luôn ngược lại, anh luôn góp ý thậm chí la cô .. Nhưng cô rất biết ơn điều đó vì nhờ đó cô trưởng thành hơn!!!

Nắm tay nhau đi hết một vòng hồ mệt rồi thì ôm nhau vào lòng mà ngủ chỉ thế thôi.. Ai nói yêu thì phải như thế này thế kia..Đối với anh và cô như thế này là quá đủ ..

Đã biết bao nhiêu người đàn ông đã gặp , quen và lướt qua đời cô nhưng anh thì khác anh đã đến là dừng lại...Anh cho cô những thứ mà cô tưởng chừng chả thế nào với tới được đó là hai chữ GIA ĐÌNH nguyên vẹn..

Ban ngày anh đưa cô tới phòng thu, cô chăm chút cho sản phẩm của anh như nó là của mình..Chiều anh đưa cô đi tổng duyệt show của chú Hà Anh Tuấn.. Tối đưa cô đi hát rồi trực chờ đón cô về.. Đàn ông ai chẳng có máu ghen,dù đó là ai đi chăng nữa.. Vừa tạm biệt chú Tuân cô lập tức đi thẳng ra ngoài xe vì cô không muốn anh đợi lâu..Nhanh chóng chui vào xe cười với người nào đó đang hậm hực..:

- Anh..

Có người bơ cô luôn, khởi động xe mà không thèm trả lời..Cô hôn lên má anh một cái:

- Thôi mà chú Tuấn nắm tay em như cháu chú thôi, đừng có cáu mà...

Đàn ông dễ ghen nhưng ai bảo tim họ đều ở trong tay một người phụ nữ cơ chứ...Anh liếc nhưng miệng ánh lên một tia cười:

- Liệu hồn...

Mỗi sáng không cần đi tập gym thì cô lười hơn hẳn, nằm trong lòng anh tới gần trưa.. Anh phải lay mãi mới chịu dậy để ăn sáng, mà chẳng phải sáng nữa cơ...

Cô vừa làm vệ sinh xong bước từ nhà tắm ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người..Anh nhìn cô cười nham hiểm:

- Ban ngày mà em muốn bị làm thịt sao?

Cô ngượng đánh anh một cái:

- Không có, em lát em thay đồ cho tiện...Thịnh cáo già không nhìn nữa...

Anh cầm điện thoại lên tia vài tấm combo sexy và ngơ của vợ anh..Dễ thương chết mất..

Cô chăm chú là đồ cho anh, cô luôn nói muốn thấy anh đẹp nhất..Tuy không may đồ trực tiếp cho anh nhưng việc là đồ hay chuẩn bị gì đó gần đây đều một thân cô lo hết.. Nuôi cô mà cứ thấy cô gầy đi anh xót lắm..Người anh thương lúc nào cũng chỉnh chu nên suốt ngày ôm việc bỏ vào người..Thương lắm nhưng anh không cản cô mà chỉ ở bên động viên ..Anh biết vì cô thương anh mà thành..

Anh không còn một mình, anh còn cô bên cạnh .. Anh thay đổi rất nhiều từ khi có cô.. Mọi việc anh làm lại phải cất nhắc nhiều hơn, suy tư nhiều hơn... Kết thúc hai show diễn ngoài Hà Nội cả cô và anh đều khá mệt ..Anh dự định bay về luôn trong đêm nhưng lại lo sức khỏe cô nên dời về sáng sớm..Người ta nói yêu phiền phức nhưng ai hiểu hết được điều ngọt ngào trong phiền phức ấy là bao nhiêu...

Chiều về anh đưa cô đi nhâm nhi vài tách trà..Có người hôm nay cao hứng goị riệu vang đồ.. Anh trêu cô:

- Uống lát xỉn rồi ghi hình sao được?

Cô cười:

- Nhiêu đây mà say gì? Có một li à?

Nhìn cái mặt lờ đờ mà anh không nhịn được cười..Anh ngoắc cô lại để cô nằm nên đùi mình:

-Ngủ lát đi ...xíu lúc nào đi thì anh gọi em ..

Cái mặt nói không xỉn mà vừa đặt đầu nên gối là lăn quay luôn...Anh lắc đầu cười..

-------Bận mấy thì tối anh vẫn dành thời gian coi cô livestream.. Vợ anh còn chút hơi men nên quậy quá mà, dám chặt chém cả Huy ..nhưng thôi vậy cũng tốt .. Anh thở một hơi dài:

- Dễ thương quá vậy em ơi..sao anh làm việc được đây..

Cô làm có người luyện hát đã cả tháng mà vẫn trật nhịp..Haiz

Sáng khi cô chưa thức anh đã tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng..Rồi chuẩn bị đi làm.. Cô thấy tiếng động nên cũng thức giấc, ngáp ngủ:

- Em tưởng hôm nay anh không phải đi làm?

- Anh đi ra ngoài chiều anh về..Tối em đi diễn phải không? Anh về sớm chở em đi?

Cô gật đầu:

- Dạ em nhớ rồi, anh đi cẩn thận!!!

Anh vẫn kịp trao cô một nụ hôn vội:

- Anh yêu em!!!

Thức giấc thì đi tập gym, rồi trở về nhà ăn sáng... Rồi lại làm nhạc... Vừa viết xong demo thì cô định gọi cho anh mà máy cứ tút dài, vài cuộc không thấy anh nhấc máy.. Bàn tay tất bật lướt qua face anh nhưng chẳng có gì ngoài tấm hình hồi trưa.. Bàn tay kéo xuống các bài viết khác.. Nhìn thấy bài của anh Khanh mà cô chết đứng.. Nhìn cửa xe audi của anh nát, cô cố lấy bình tĩnh zoom bàn tay bên mé hình lên .. Giọt nước mắt vô thức rơi xuống.. Bàn tay kia dù có ai nói gì thì ngàn lần cô vẫn khẳng định đó là tay của anh.. Cô không nghĩ được gì..Gọi cho thì máy vẫn kêu hoài mà không ai nghe máy, gọi cho anh Khanh máy thuê bao..Cô vừa lo, vừa sợ..Cô muốn chạy đi tìm ai đó nói cho biết tình hình của anh nhưng chẳng nghĩ được ai..Cô còn không nhớ mình đang ngồi trên piano..Xoay người đột ngột cô làm cho chiếc ghế đổ xuống..Cô không còn sức bình tĩnh nữa, vô thức đi qua cái ghế mà té nhào xuống. Lúc này đây cô khóc không phải vì té đau mà vì anh.. Lòng cô đau quá...Bàn tay nhấn gọi loạn xạ mà không ai thèm trả lời cô.. Cô nghĩ lại lời anh nói buổi sáng" Anh đi ra ngoài chiều anh về..Tối em đi diễn phải không? Anh về sớm chở em đi?".. Nước mắt kia còn chưa khô lại thêm nước mặt khác chảy xuống:

- Anh hứa chở em đi thì về đi....Em không cho anh ra ngoài nữa.. Em không cần ...Anh về với em..

Cô muốn chạy đi tìm anh lắm chứ nhưng cô biết anh ở đâu đây.. Bất lực..

Vừa lúc đó thì anh Khanh gọi tới:

- Tường à..Chi vậy em?

- Anh Thịnh đâu ạ?

- À...nó đang bên cafe XXXXX bên quận 2 này em..

Dường như chỉ cần nghe đến thế, tai cô như ù cả đi.. Chẳng thay quần áo chi, một chiếc áo thun đen tay dài và quần tây còn nguyên của buổi sáng... Ngồi trên taxi tay cô còn run rẩy.. Cô sợ sẽ nhìn thấy điều cô không muốn, cô sợ anh bị thương..

Vừa xuống xe là cô chạy ù vào, anh Khanh nhìn cô ngạc nhiên:

- Sao em ở đây, có việc gì à..Vừa nãy anh hỏi mà em không thèm trả lời anh?

Cô nhìn anh Khanh mếu máo:

-Anh Thịnh..Anh Khanh lôi cô vô trong quán cafe chỉ cho cô dáng anh phía trong có dàn ekip đang ngồi..Cô run rẩy đưa màn hình điện thoại còn nguyên tấm hình ... Anh Khanh gãi đầu:

- ờ..anh nhá hàng câu like một tí đó mà... Đừng nói với anh em tưởng thật nha.Cô nhìn anh Khanh xong ngồi xuống òa lên khóc.. Anh Khanh từ ngạc nhiên tới lo lắng..Anh thì có chút giật mình chạy ra.. Nhìn thấy cô ngồi xổm khóc lớn bên cạnh thì quản lí " thân yêu" đang khua chân múa tay dỗ cô..Anh chạy tới ôm vai cô:

- Sao em ở đây? Ai làm vợ anh khóc...?

Cô không nói gì chỉ xà vào lòng anh mà khóc lớn hơn... Anh liếc anh Khanh.. Anh Khanh chìa điện thoại ra:

- Anh đăng tấm hình này nên không ngờ Tường tưởng em bị tai nạn thật nên...anh xin lỗi mà, anh có cố ý đâu..

Nguyên dàn ekip và anh quay ra lườm anh Khanh cháy mặt..

Anh lau nước mắt cho cô:

- Thôi mà em, nhìn anh này anh có sao đâu...

-........- Vài cơn nấc cụt anh nhìn đến thương luôn...

- Rồi rồi anh xin lỗi, lỗi của anh không nghe em họi còn làm em lo ha...

Anh nhìn anh Khanh:

- Anh làm công đoạn cuối đi, em về trước, mới ekip đi ăn ..Bao nhiêu tiền em trả?

Anh Khanh chỉ biết gật đầu:

- Ừ đưa Tường về đi...- Quay qua cô- Cho anh xin lỗi nha Tường anh không cố ý đâu nha em..

Bàn tay mảnh khảnh lau đi vài giọt nước mắt cuối cùng đi:

- Em không sao đâu anh, vừa nãy tại em sợ quá thôi..Vậy chào anh em về..

Ngồi trong xe tuy còn đôi chút thẫn thờ ...

- Nếu tấm hình đó là thiệt chắc em....

Anh hôn vội lên môi cô:

- Anh nguyên vẹn đây này...Anh không sao hết...

Cô ôm lấy anh, hít một hơi nén những giọt nước mắt vào bên trong:

- Cám ơn anh vì bình an về bên em..

Xoa nhẹ mái tóc của cô, anh thừa biết cô vẫn còn cảm xúc nhiều lắm...

- Ừ..anh sẽ luôn luôn và mãi mãi ở bên Tường mà!!!

Một nụ hôn sâu và dài.. Một buổi chiều thật dài và nhiều dư vị.. Cô chỉ mong mọi thứ bình yên để cô và anh được yêu nhau mà thôi!!!!

P/s: Comment ý kiến dù hay hay dở nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro