Nắm tay nhau đi
Có ai biết giọt nước mắt của người mình yêu lại liều thuốc khiến người còn lại nỗ lực tiến lên... Mấy ngày này biết mình cũng bận rộn bao nhiêu với công việc ra mắt sắp tới nhưng biết sao được đây, anh thương cô, anh không muốn bỏ cô bơ vơ trước những thứ mới lạ... Anh chán nhìn cô một mình vùng vẫy giữa cái biển khơi to lớn kia quá rồi... Nếu cô chìm xuống thì tại sao cô không nghĩ là cô còn có anh... Anh không là thần thánh nhưng anh có thể che cho cô gái bé nhỏ này qua cơn sóng gió bão bùng ngoài kia... Chỉ vì 3 chữ " Em yêu anh" là quá đủ để một người làm tất cả cho tình yêu của mình.. Và anh cũng vậy...
Dạo này cô thu hút nhiều truyền thông hơn vì concert sắp tới, anh cứ rảnh chút nào là đưa đón cô đi về từng chút một... Nhìn bàn tay nhỏ bé gầy đến mức trơ xương ra vẫn mải miết đánh trên cây đàn lớn.. Quay đi quay lại vẫn chưa ổn.. Cô gái bé nhỏ òa khóc thật lớn.. Cả ekip phải dừng lại lắc đầu...Lắc đầu không phải vì chê trách mà vì một tiếng cảm thán..Có ai nghe những bản nhạc mà cô gọi là lỗi kia dở đâu, nó quá tuyệt vời nhưng dưới mắt cô chỉ mang một chữ " thất bại" ... Vòng tay anh ghì chặt lấy cô:
- Em đã cố gắng rồi mà!!!! Lát làm lại tốt hơn được không?
Anh quệt nhẹ làn nước mắt cho cô, tay xoa nhẹ những ngón tay đỏ rộp lên. Cô cho bản thân nghỉ ngơi 5 phút mà cả ekip như thở phào. Anh để cô ngồi trong lòng mình, nắm tay cô cho vào vô nước đá, anh biết cô sẽ cố chấp quay tiếp nên chỉ còn cách là trong vòng vài phút này giúp tay cô đỡ sưng mà thôi..
Anh hôn lên má cô:
- Lì quá cơ....Lát về nhà ăn với mẹ mà mẹ thấy vậy la anh cho coi....
Cô áp má vào vai anh:
- Em ...... Đây là concert của em mà, em muốn nó hoàn hảo anh ạ..Anh ủng hộ em mà...
Anh đưa bàn tay cô ra khỏi làn nước lạnh.. Thấm nước qua chiếc khăn lông dày và ấm áp và giữ chặt lấy nó ở bên trong... Cô từ từ thoát ra khỏi lòng anh sau khi nghe được lời dặn dò từ anh.. Sau vài ngày mệt mỏi thì một đoạn trailer ngắn mới hoàn tất..
Anh đưa cô về nhà ăn cơm tối, mẹ anh tất tả chạy ra từ trong phòng bếp ra đón con dâu..Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
- Hai đứa đó làm nhiều quá .... Tường ốm quá con..Mà mấy bữa nay Thịnh có mang đầy đủ cơm cho con không? Mẹ không yên tâm để con ăn ngoài...
Cô ôm ngang hông bà nũng nịu:
- Mẹ phải cực rồi lần sau con ăn tùy ý một chút cũng được...Anh cũng đỡ vất vả chạy đi chạy lại mà mẹ..
Ba anh cười:
- Nó là con trai mà con, mất thêm vài phút chạy đi chạy về cũng không mệt lắm đâu?
Mẹ anh ôm cô:
- Con chiều hư nó bây giờ, vô đây ăn cơm đi con, trễ rồi .....
Anh hôn nhẹ vào má cô, giọng có mang vài chút hờn dỗi và trêu đùa:
- Mẹ chồng thương con dâu hơn rồi!!!
Ba anh đánh nhẹ anh:
- Con gái ba đó!!!
Cả nhà con trai con dâu đầy đủ xum vầy.... Vốn đã là gia đình chỉ thiếu thêm chút lễ nghi mà thôi..
Dạo này anh vừa ôm công việc của anh vừa lo cho cô...Bận cả ngày rồi cứ về nhà ôm cô là hết mệt..
Sáng bận nhưng anh vẫn tranh thủ đưa cô đi ăn, bữa ăn gần kết thúc thì cô len lén đút một chiếc thẻ vào túi quần..
- Em đi về sinh nha anh?
Anh nhẹ nhàng gật đầu...
Cô thanh toán tiền bữa ăn vì cô biết anh nào chịu để cô trả tiền.. Và nhanh chóng trở lại bàn ăn.. Anh toan đứng dậy đi thanh toán thì cô kéo tay anh:
- Em trả tiền rồi anh ạ...
Cô hẳn biết đáy mắt anh nổi lên vài tia giận dữ. Anh không nói gì nắm tay cô ra về.. Cả quãng đường dài mà bàn tay cô trống hoác, im lặng tới mức cô nghe được động cơ xe chạy nữa..Cô níu tay anh:
- Em xin lỗi...
Anh không nhìn cô:
- Em nói anh nghe em có lỗi gì?
Cô nắm lấy bàn tay anh:
- Em không cố ý làm anh giận, em cũng khiến ra tiền chứ có phải phụ thuộc vào anh mà sống đâu..Em thương anh mà..
Chú Noo nóng vậy mà chỉ cần cô Tường ngọt ngào vài câu mà lại nguôi...
Vài ngày này lại tập nhảy hùng hục, đã gầy lại còn gầy hơn... Nhưng cô vẫn không quên hôm nay là ngày đặc biệt của anh..Sáng cô ở nhà với anh...Bản thân cô lên đàn và hát bài hát này.. Và cô đã khóc..Anh hốt hoảng nhìn cô gái của anh khóc trên phím đàn..Xoay cho cô nhìn vào anh, tay kia lau nước mắt cho cô:
- Sao em khóc ?
- Bài hát này vốn dĩ là viết cho em?
Anh cười ngượng...Đúng bài này vốn dĩ viết cho cô, viết cho sự ngập ngừng của hai người vào năm 2015-2016..Viết cho nỗi đau của cô..Anh cám ơn vì người đó không biết trân trọng cô để anh có cơ hội để yêu cô..
- Anh dành cho người anh yêu...
Đây đối với cô chính là món quà vô giá... Nghe đã đủ thấm nhưng khi tự hát lại cô mới hiểu tâm trạng của người con trai này khi cô đứng giữa mớ rối của cuộc đời .. Cả đời của cô bây giờ chính là của anh..
Đem áo của anh chỉnh lại một chút, giờ anh phải đi họp báo rồi..Đi ra khỏi nhà vẫn không quên hôn cô:
- Anh đi họp báo xong chắc qua fanmeeting luôn, anh gọi xe cho em rồi đó ..Tối xong anh qua đón em..OK?
Cô gật đầu:
- Lát em sẽ qua mẹ ăn cơm, mẹ vừa gọi....Xong mới đi tập...
Anh cắn má cô:
- Ừ.. Thương ha.... Thế mà mẹ không thèm gọi anh một câu...
Cô đẩy anh ra khỏi nhà:
- Thôi đi đi, anh như trẻ con đó..
Anh cười tạm biệt cô gái nhỏ... Cứ vậy nói sẽ tập trung tập nhảy mà điện thoại thông báo lại ngoi vô coi livestream, rồi cười một mình..
Anh vẫn như thế đến đón cô như theo lời hứa, lại đi ăn rồi những cuộc trò truyện đến tận khuya.. Hít một hơi thật dài anh đón cô vào lồng ngực..Sáng sớm anh lại đi rồi, mọi chuyện anh vẫn lo lắng không thôi, liệu có gì không tốt không, hay cô có mất bình tĩnh hay abcd...
Cứ ngưng công việc là anh lại gọi cho cô. Điều nhỏ bé này lại giúp cô thoải mái hơn rất nhiều..Vừa xong lúc 7h là anh bỏ lại tất cả bay về Sài Gòn với cô, không mang theo gì bỏ cả anh Khanh ở lại Hải Phòng để về mặc dù mai anh có show.. Vì anh không muốn cô ở một mình..Anh biết sâu trong trái tim kia đăng run lên vì sợ.. Gần 9h máy bay đưa người con trai của cô về với cô chạm đất..Vừa về tới là anh mở livestream lên tiếp tục theo dõi cô..Chiếc xe dừng trước sân khấu lan Anh hồi nào anh chẳng hay. Anh bịt khẩu trang và đội nón kín mít tiến vào sâu bên trong... Buổi đại tiệc âm nhạc gần kết thúc.. Anh nhìn cô gái của anh đang ngoài kia với bao nhiêu tình cảm, đang rớt nước mắt thì khóe mắt anh cũng dần ẩm ướt.. Khi cô vội vàng quay vào cánh gà thì một cái ôm yêu thương tràn ngập hương thơm quen thuộc.. Cô siết chặt lấy vòng ôm ấy rồi lại chạy ào ra sân khấu hát ca khúc cuối cùng..Ca khúc viết về nhưng ngày đau của tình yêu hiện tại, viết cho người con trai của cô... Comeback home...Cô sẽ là nhà để đón anh về mỗi khi mệt mỏi, cô vẫn ở đây chẳng đi đâu vì biết anh sẽ về...
Anh nắm tay cô đi nhanh vào phòng chờ...... Cô rất bất ngờ khi mẹ anh tới..Cô nhận được những lời khích lệ từ hai người mẹ, những lời khen và cả những lời yêu thương...Cô quá hạnh phúc ngay lúc này đây...
Trở về nhà...cô trở về cùng anh..:
- Anh đâu nhất thiết phải bay về vội như vậy, sáng sớm lại đi ra đó, rất mệt...!!!
Anh hôn vào môi cô:
- Anh không muốn em một mình, anh biết nơi này rất buồn và cô đơn phải không em?
Anh chỉ vào trái tim cô... Điều đó làm nước mắt của cô rơi ... Anh đã thấu hiểu đến cả con tim này của cô, anh hiều cô hơn bản thân cô nữa rồi.. Khi cái ôm còn chưa đủ ấm thì anh lại phải ra sân bay... Anh đi trong âm thầm để cô yên giấc, anh biết cô đã rất mệt.
Sinh nhật mẹ anh nhưng anh chẳng thể nào về nhà đúng giờ... Không sao nếu anh không ở bên mẹ của mình ngày hôm này thì hãy để cô thay anh làm nhiệm vụ của một người con này... Khi cô thức dậy đã quá trưa. Lật đật thay đồ rồi ra ngoài. Cô muốn mua quà cho mẹ anh, rồi cả hoa nữa.. Cô đã đặt sẵn cả bánh kem cho bà..Cô thay anh tổ chức sinh nhật cho mẹ anh..
Cô nhấn chuông cửa thì thấy bà nhanh chóng ra đón cô bằng nụ cười trên môi.. Nhìn cô với cả mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay thì có chút hờn nhẹ:
- Đến ăn cơm sinh nhật với mẹ là mẹ vui rồi chứ mua chi cho nhiều....Hai đứa đó...
Cô cầm bó hoa tặng bà:
- Anh Thịnh bận thì con thay anh ấy, mẹ ơi chúc mẹ sinh nhật vui vẻ !!!
Bà ôm bó hoa rồi vỗ lưng cô:
- Rồi rồi, mẹ cảm ơn , vào nhà nào...Sắp tối rồi ăn cơm luôn..
Cô phụ bà bày bánh rồi tất cả món ăn lên bàn... Cô gọi video cho anh.. Cả nhà cùng hát chúc mừng sinh nhật bà..Người mẹ đã vất vả cả đời cho con. Xong show là anh quay trở về nhà luôn.. Vừa đặt chân về tới nhà là 11h 50...còn 10 phút nữa thôi là qua ngày đặc biệt này... Vừa nói được lời chúc tới mẹ thì cũng là lúc đón ngày mới..Anh nhìn người con gái nhỏ bé đứng bên cạnh, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô:
- Cám ơn em...
Cô cười , đây là gia đình của cô trong hiện tại và mãi mãi.. Một gia đình trọn vẹn có ba có mẹ có người chồng biết yêu thương và che chở cho cô, sau này sẽ có những đứa trẻ được ra đời..
Quá trễ nên mẹ anh không cho hai người về nhà, hôm nay ngủ lại... Anh nắm tay cô về phòng.. Cô lặng nhìn bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay của mình, nó đã nắm tay cô qua chông gai, nắm cô từ bùn đen đi lên.. Bàn tay này đã gạt đi bao nhiêu nước mắt cho cô, dìu cô đứng lên sau bão giông.. Bàn tay này sẽ nắm lấy cô cả đời và chẳng hề buông tay dù cô là ai và có thế nào đi nữa... Anh nắm tay cô đi, anh dắt cô đi hết cuộc đời.... Anh muốn cô là vợ, là mẹ của con anh..Và quan trọng là họ cùng nhau ở một chỗ mãi mãi không biết đến hai chữ "chia ly" .. Cô cần bàn tay này không phải là một giây, một phút mà là cần mãi, cần đến khi cô già đi mắt kém chân run thì thôi.. Đem chẳng còn dài và lạnh khi có anh kề bên..
Vũ cát Tường yêu Nguyễn Phước Thịnh ....chẳng có sự thật nào khác...
P/s: nhớ và yêu là câu truyện viết cho cô và chú..Noo- Tường.. Viết cho tuổi thanh xuân..Viết cho chàng trai cô gái mà năm ấy chúng ta theo đuổi. Có nhiều thiếu sót nhưng vẫn ngập tràn niềm vui... .GT2T là một con đường không hề dễ đi. Tôi đã biết khóc , biết cười nhiều hơn khi chọn con đường không hề dễ đi này.. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Đúng ..đôi khi tôi muốn buông tay vì những khó khăn nhưng rồi mỗi khi nhớ tới họ tôi chẳng thể nào buông được...Cám ơn Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường đã làm cho tuổi thanh xuân của tôi có ý nghĩa. GT2T nắm tay nhau đi tới cuối đường này với hai tộc trưởng nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro