Love you
Cả hai người nắm tay đi được cả quãng đường có thể chưa đủ dài như những người khác.. Người ra cả thập kỉ nhưng cả hai người chỉ mới chính thức cầm tay nhau hơn mộ năm nay mà thôi..Nhưng bao nhiêu đắng cay , ngậm ngùi họ đều trải qua hết..Một mối tình bí mật. Cái khó là chẳng thể nào thoải mái cùng nhau ra đường như bao cặp đôi khác.. Nhưng cô vẫn thích vậy..Tình yêu của họ không còn là một cây con nữa mà đã vững vàng có thể đón nhận bão táp hay cả ánh nắng mạnh mẽ kia nữa..Yêu một người con trai bản lĩnh và kiên cường đã tôi luyện cô không ít...
Anh thì ra ngoài từ sáng sớm tới tối mịt, cô thì hết tới sân khấu rồi bù đầu vào những bản nhạc..Ngày nào cũng chờ anh tới 2-3 h sáng..Đôi khi ngủ gục ngay trên phím đàn lúc nào không hay.. Cô muốn đợi anh về, dù chỉ nhìn một chút hay đôi khi muốn nhào vào lòng anh để hưởng thụ những cái ôm ấm áp của người con trai đó..
Ngày nào cũng về trễ anh cũng khó khăn lắm, lòng nhớ cô không chịu được.. Rồi có hôm phải thâu đêm về nhà thì mặt trời chuẩn bị lấp ló... Nhìn cô gái má áp lên hai cánh tay, chân co ro trên cái ghê xoay mà đau lòng.. Lòng anh như có vài dòng nước ấm chảy qua... Anh đi làm bao nhiêu mệt mỏi bay đi đâu hết giờ chỉ còn hạnh phúc ... Vì anh biết khi nào trở về người con gái đó cũng luôn chờ đợi anh.. Mắc áo lên móc, rửa tay mình bằng nước ấm để không làm cô lạnh khi bế cô lên... Hôn nhẹ vào trán cô:
- Anh về rồi Tường ơi!!!
Bản thân anh nằm xuống đặt cô nằm trên cánh tay mình , kéo chăn lên cho cô và đi vào giấc ngủ...
Cô tỉnh dậy và cảm nhận mùi hương quen thuộc đang ôm mình.. Đôi mắt lặng lẽ nhìn gương mặt của anh...Anh gầy đi nhiều.. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuân mặt còn lổm chổm vài cọng râu mới mọc.. Tự nhiên nước mắt cô cứ rơi xuống... Giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống chạm vào da thịt khiến anh có chút tỉnh dậy.. Anh không nói gì nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô..Nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ vào đó..Kéo cô vào xát người mình:
- Anh thương em!!!!
Chỉ vậy thôi...Liều thuốc cho tất cả đợi chờ của cô chỉ mang ba chữ: Anh thương em...
Sáng sớm cô lại đi Hà Nội , đi làm việc cho anh... Anh thì không muốn cô phải mật mỏi, sáng đi trưa về.. Cái thân hình bé xíu mà giờ còn bé hơn.. Khi scandal gỡ MV ập tới cô vẫn luôn động viên anh:
- Anh cứ lo cho liveshow còn lại ekip của anh và em sẽ giúp anh...Chỉ cần thế thôi!!!
Cô gái nhỏ của Noo Phước Thịnh miệt mài ôm hết tất cả... Anh biết cô cứng đầu nên chẳng cản .. Vì anh biết cô thương anh nên mới như thế...
Làm việc quá độ rồi lại sốt... Trước khi đi diễn Đà Nẵng diễn anh có đưa cho cô mấy cái hộp... Đó là váy...Cô định đi ra thì anh kéo lại:
- Anh muốn thấy vợ anh xinh đẹp...tất cả đều thiết kế riêng cho bà xã của anh luôn!!!
Cô nhìn chiếc váy thiết kế hợp ý thì gật đầu... Cô đưa tay lên trán anh.. Có chút cau có, lấy một ít thuốc bỏ vào trong vali cho anh... Cô tiễn chân anh ra tận sân bay..
Quay trở lại với đêm chung kết, hồi hộp có lo lắng có .. Nhưng phần lo lắng đó không phải tại sân khấu này mà trôi về Đà Nẵng xa xôi..Anh đi xa vậy nhưng vẫn không quên để ekip ở bên cạnh mình, hỗ trợ tận tình đến như vậy... Cô nhắn tin mà đợi hoài không thấy anh trả lời... Lỡ anh ngất xỉu thì sao.. Đôi khi là vậy, yêu nhiều lo lắng cũng nhiều... Những câu chuyện được tự trí não thêu dệt ra vỗn là chuyện bình thường... Nụ cười gợng gạo xuất hiện trên gương mặt cô gái nhỏ..
Qua vài tiết mục cô vẫn mang tâm trạng khá nặng nề, không cầm điện thoại.... Cô mong không có gì xảy ra với người cô yêu.
Vừa xong mấy tiết mục chính là cô lấy lí do vào thay quần áo để đi vô hậu trường.. Gấp gáp lấy điện thoại... Một dòng chữ hiện lên khiến hết thảy lo lắng khi nãy tan biến: Anh diễn xong rồi Tường ơi, anh khỏe lắm ..Xin lỗi để em lo lắng ... Cố gắng nào anh vẫn luôn theo dõi em mà!!!
Trả lời xong là lấy lại tinh thần liền... Cô cùng học trò của mình đốt cháy sân khấu với Forever Mine.. Những lúc cháy hết mình với âm nhạc như thế này khiến cô quên đi những điều phiền muộn... Nhưng cái đến vẫn sẽ đến..Giây phút cô sợ tất cả công sức của mình trở thành vô ích... Không phải ham mê cái thiên chức quán quân nhưng cô đã ngồi đây năm thứ 2... Một cỗ lo lắng không hề nhỏ.. Cái áp lực dồn nên vai cô một lần nữa..
Khi cái tên của Ngọc Ánh váng lên thật vỡ òa với cảm xúc..Có lẽ mọi người không nhận ra nhưng ánh mắt cô vẫn lóe lên chút cô đơn.. Năm trước vị trí kia là của anh, thua nhưng có người ôm cô, tặng cô một nụ hôn nén lút.. Nhưng bây giờ thì xa quá... Nhanh chóng thu ánh mắt đó vào hòa với niềm hân hoan trên sân khấu...
Chưa kịp tan với niềm vui ấy thì đêm hôm lại lao vào quay MV cô muốn nhanh ra với anh.. Quay liên tục nhưng sóng gió chẳng thể nào nhưng dồn dập cô.. Clip hậu trường bị phát tán.. Cô buồn lắm, đây là lần đầu tiên cô đăng status trên fanpage với một ý nghĩ nặng nề như vậy.. Những clip này đến từ ekip mới ..họ cũng đã xin lỗi nhưng việc cũng đã rồi.. Anh vừa từ sân khấu xuống đã cầm điện thoại.. Lửa dận nhanh chóng lan ra khiến cả dàn im phăng phắng.. Gọi ngay cho cô... Chẳng dài dòng lê thê nhưng khiến người ta xúc động không thôi:
- Xong việc thì ra đây với anh, anh đợi.... Anh yêu em...
Nước mắt của cô cạn dần vì chàng trai này mất thôi, lúc nào cũng vậy ... Luôn im lặng dõi theo, lúc nào cũng kề bên yêu thương săn sóc cô..
- Em sẽ cố gắng, ra với anh nhanh thật nhanh... Em cũng yêu anh...
Anh cười thật nhẹ, nụ cười mang bao nhiêu yêu thương..Khoảng cách địa lí chẳng là gì để chia cắt họ cả:
- Cô gái của anh phải như vậy chứ, mạnh mẽ đúng không?
- Anh.....- Cô gọi
- Hả?
- Em nhớ anh...
- Ừ, anh cũng nhớ em nữa.. Mau mau ra đây với anh..Có hai hôm mà không ôm em ngủ anh liền mất ngủ.. Nhớ hơi vợ bé nhỏ của anh quá...
- Em về nhà ngủ... Gối nệm vẫn còn hơi anh nên hết nhớ anh rồi...
Anh nheo mày:
- Ừ con lợn nhỏ, ra đây là biết tay anh..Mệt rồi thì đi ngủ đi... Mai còn chụp hình nữa thôi đúng không?
- Dạ...Tạm biệt anh.. Anh tự chăm sóc mình cho tốt..
- Ừ.. Ngủ ngon...
Khuôn mặt ẩn nụ cười như được mùa của anh khiên Nhi cười chọc chọc:
- Lâu rồi chưa gặp cục cưng bánh bao của tui ha....
Anh nhanh chóng liếc xéo:
- Ai là cục cưng của bà...Vớ vẩn..
Công việc cứ trôi trôi qua...Qua giờ chiều mới xong công việc... Cô lỡ mất chuyến bay chiều...Nhanh chóng mua vé hãng khác.. Lên máy bay lúc tối để ra với anh..Vừa xuống sân bay nhanh chóng đến khách sạn anh đặt trước .. Đưa đồ vào phòng anh rồi cô tranh thủ tắm rửa và di chuyển tới sân vận động... Vỗn dĩ đây sẽ là buổi công khai lộng lẫy nhất nhưng có lẽ thời cơ chưa cho cô và anh ra ánh sáng.. Cô được ekip đưa vào sâu trong cánh gà.. Vừa nhìn thấy dáng cô anh nhanh chóng mỉm cười.. Mẹ anh cũng di chuyển vào trong với con dâu... Mẹ chồng nàng dâu chạm mặt mà vui hơn tết.. Bà nắm tay cô hỏi han đủ điều vì nhìn cô đã gầy dạo này còn gầy hơn.. Bà thương cô nhiều kh còn hơn con mình... Con gái là con người ta con dâu mới là con mình mà... Tập đi tập lại gần 2h sáng.. Anh nhìn cô gái có chút gật gù anh thấy thương quá... Hôn nhẹ lên má cô:
- Em chưa ăn gì mà..Đi ăn gì đã rồi về khách sạn ngủ....
Cô không nói gì cứ vậy để anh ôm đi... Mọi người cũng mệt nên ăn khí thế còn cô thì cứ thế vẻn vẹn một tô cháo nhỏ.. Anh ép mãi mới hết được tô cháo... Cả ekip nhìn hai người cười.. Tình yêu thật ngọt ngào..
Vừa vào phòng là anh đè cô ra hôn lấy hôn để, mắt , môi, má... Có mấy ngày thôi mà anh nhớ điên lên được.. Ôm cô trong vòng tay mà chẳng ngủ được vì thức nghe nhau kể về những chuyện mà lúc xa nhau gặp phải .. Tự nhiên lúc này bao nhiêu tủi thân đều trút hết ra.. Rúc đầu vào ngực anh thút thít..Nước mắt cô thấm cả mảng áo lớn của anh.. Cô gái khóc xong liền đi vào giấc ngủ.. Cứ vậy thôi bình yên mà ngủ mặc cho mặt trời chuẩn bị ló dạng...
Ngủ đến gần trưa mới chịu dậy.. Củng mọi người đi ăn trưa sau đó trở về khách sạn chuẩn bị di chuyển tới sân khấu.. Có chút nuối tiếc nhưng cô vẫn mỉm cười. Chỉnh lại quần áo cho anh, cô nhướng chân lên hôn vào môi anh:
- Chúc anh thành công... Ông xã..
Anh thơm vào má cô một cái :
- Cám ơn em nhiều nhiều...
Anh vừa xuống tới sảnh thì "ting" ..Một tin nhắn tới từ cô:
- Em luôn luôn dõi theo anh...Em vẫn luôn ở đây...Comeback home .... I love you..
- I love you so much... - Anh tự tin nhiều lắm lắm rồi chỉ đợi bay ra sân khấu ngay và lập tức thôi.
Đêm nhạc bùng nổ với những bản phối cực kì tuyệt vời.. Cô dán mặt vào những cử chỉ của anh trên màn hình.. Chỉ hai từ để miêu tả cho giây phút bây giờ" tự hảo" ..chỉ vậy thôi... Ca khúc cuối cùng..Bài hát dành cho người anh yêu- Vũ Cát Tường.." Chạm khẽ Tim Anh Một Chút Thôi" , giọng có lẽ đã đục, bắt không đúng nốt,mệt rồi, mồ hôi cũng thấm đẫm.. Nhưng anh vẫn hát bằng cả trái tim anh, hát không chỉ cho khán giả mà còn hát cho cô..Anh không hiểu rẳng người con gái ở trong khách sạn đã vô thức rơi lệ..
Một cái kết đẹp , nhưng có chút hụt hững..Bản audio Mãi Mãi bên nhau vang lên..Đáng nhẽ nơi đó nàng công chúa của anh sẽ sánh vai cùng anh đi ra nhưng không sao..Chờ đợi thêm một chút nữa thôi.. Anh tin sân khấu để anh dành tặng cho cô sẽ phải lớn hơn như thế này nữa..
Chuyển phần công việc còn lại cho ekip, anh cùng ba mẹ trở về khách sạn... Cô đã chờ sẵn anh, một bó hồng chiêm thêm cẩm chướng đỏ.. Ba mẹ nhìn hai người ôm nhau mà mỉm cười đầy yêu thương..
Sáng chưa ngủ được mấy tiếng thì cô phải trở về Sài gòn trước vì anh sẽ được săn đón nhiều nên dễ lộ .. Anh nũng nịu ôm eo cô không buông nhưng nghe cô nói xong cũng ngoan ngoãn để cô về trước nhưng vẫn không quên hôn cô vài cái...
Cô sẽ về thẳng nhà anh luôn ..Cô giúp việc tươi cười mở cửa cho cô... Đặt balo xuống cô lao vào ôm ball và chun vào lòng.. Vài tuần bận bịu không thăm hai đứa nhưng càng ngày càng tròn ra.. Ball và Chun nằm trên giường chơi với mẹ Tường đến mệt rồi cả ba mẹ con ôm nhau ngủ.. Anh về đến nhà là kiếm cô ngay.. Nhìn thấy cô vợ nhỏ ngủ yên bên hai con mèo ánh mắt không dấu nổi hai chữ hạnh phúc.. Mới ngủ được có vài tiếng nên chẳng thấm với anh.. Anh nhanh chóng hòa vào đại tiệc ngủ cùng với cô và hai chú mèo cưng...
Bao nhiêu ngày mệt mỏi chỉ mong giây phút này mà thôi... Bình yên mà yêu, bình yên mà sống... Khi mệt mỏi thì về với nhau... Đối với anh và cô thì nơi có nhau chính là nhà.. Comeback home...
P/s: Cho Seo ý kiến nha..lâu quá ko ngoi lên roài!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro