Lời yêu
Đôi khi cô chợt nhận ra mình quá ngu ngốc...Cô chẳng bao giờ thành thật với trái tim mình cả..Nếu thật sự nhắm mắt để mọi việc trôi qua mà không suy nghĩ thì đó chẳng phải là cô. Anh đang trên con đường sự nghiệp tươi đẹp và liệu cô có phải là chướng ngại vật cản lối..Mặc dù biết rằng cả hai người đều chung một nhịp đập nhưng sao cái gánh đó cô chẳng thể buông bỏ... Nhìn những điều anh làm cho cô mà thật chạnh lòng..Là lỗi của anh..ai bảo anh yêu người cục mình, vô tâm, khô khan như cô làm gì chứ.. Cô ngồi xuống giường nhấn phím cho anh..Giọng ấm áp suốt hiện bên đầu dây bên kia:
- Cô Mèo của anh làm gì rảnh mà gọi anh thế?
Cô kìm giọng:
- anh đang ở đâu thế?
Noo gấp cổ tay áo lên:
- Chú Noo đi diễn ..nhớ anh sao!!!
Tường nghẹn đắng họng không trả lời..Noo hơi lo:
- Tường, tường ...sao vậy em..?
-...........- Vẫn là một sự im lặng, Noo lo lắng muốn điên vậy...
- Em mà không trả lời là anh hủy diễn đến nhà em luôn đấy....
Bàn tay cô buông thõng xuống, giờ đây giọt nước mắt trong lòng cô không thể kìm nén được nữa... Noo nghe cô nức nở mà chạnh lòng:
- Mèo đừng khóc anh liền buồn đó...nói anh nghe đi nào????
Tường gạt bớt vài giọt nước..:
- không còn là "nếu" đâu anh à...mà lần này là "em yêu anh"!!!!!
Noo đứng hình...
Cuối cùng thì cô Mèo đã thua chính mình..Đôi khi tình yêu không phải là một mê cung mà nó là một chìa khóa mở cửa của vô vàn điều tốt đẹp..
Tường không trốn tránh nữa.. cô không muốn người cô yêu phải buồn vì cô..Tuổi trẻ mà cứ yêu đi đừng e ngại ..cô biết mặc dù đằng trước là một con đường không hề dễ đi nhưng cô đã đặt niềm tin rằng sẽ có một người cô yêu chờ đợi phía trước...
P/s: Có người kêu quăng chap rồi lại lên núi, thì bây giờ đăng chap mới, ngắn dài gì cũng là fic mà...Tự làm tự chịu đi người phát nôn câu này....Nếu yêu thích thì hãy bình chọn và comment ở dưới hen...!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro