Khi mọi thứ là bắt đầu hay kết thúc?
Cuộc đời cô sau cơn bão lớn thì cứ như vậy đều đều như vậy..mọi ngày đều thông thả mà sống trong đủ loại yêu thương...
Ngày cô ra mắt bài hát thì anh lại vắng mặt...Chưa từng có tiền lệ nào từ trước tới giờ..Cô với anh Duy muốn cho anh một xíu bất ngờ đến từ trang phục...Nó hơi "nữ tính hóa" nhưng vẫn giữ được cái thần thái của cô..Bản thân cô rất hài lòng với bộ trang phục này.. nhưng sự vắng mặt này khiến bản thân cô rất buồn..Ai yêu mà chẳng mong muốn người mình yêu chứng kiến những giây phút quan trọng của mình cơ chứ!!! Nhưng cô hiểu hoàn cảnh của cả hai, yêu thầm lặng...kín đáo nên nhớ nhung cũng e dè hơn..Nghệ sĩ khổ thế đó, tình cảm của họ khi công khai sẽ không còn là của cả hai nữa mà là của công chúng nên cô muốn anh sẽ luôn là chốn bình yên để cô có thể an tâm lui về khi mệt mỏi và ngược lại..
Miễn trong tim có nhau, đôi khi mở ra nhìn một cái cho bớt nhớ là được rồi!!!
.....................................
Hai bữa sau cơn sốt " Cô gái ngày hôm qua" cái gia đình văn hóa đó " hẹn yêu " cô coi như ăn mừng sự hợp tác của cô và Bắp...
Nhi hôm nay loi nhoi mua cả bánh kem ăn mừng cho một đứa bạn và một đứa "em dâu"... Tường cười vui lắm, những người bạn ở nơi đây che phủ bớt nỗi nhớ anh trong lòng cô...Cứ ước rồi ước thôi..Ước anh có ở đây... Bắp nhìn Tưởng ngẩn ra:
- Nhớ Noo à cô gái?
Noo giật mình:
- Làm gì có anh ơi? Ai cũng có một công việc..hết thời gian nhớ nhung rồi?
Nhi cười:
- Không phải em đang rảnh hay sao? Nhớ người ta thì chủ động gọi một tiếng có phải đỡ hơn không? Cứ làm bộ hoài..
Tường vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ của mình:
- Có chút xíu thôi à...
Anh Thắng vui vẽ đáp luôn:
- Mà nè...bao giờ tung MV đó ...?
Tường đặt li trà xuống..:
- Dạ trước khi phim lên sóng em mới phát hành MV..Cũng là lần đầu tiên em viết nhạc cho phim điện ảnh nữa nên không biết hiệu quả lớn không?
Quỳnh tặc lưỡi:
- Chị nghe nhiều lắm rồi ý chứ? Hai người một diễn một hát...Bao giờ Quỳnh đóng phim thì rem hát nhạc phim nữa nhá Tường..
Tường đập tay Quỳnh : Sẽ mà!!!!
Nhi chọc chọc vào li nước: Sao 2 bữa nay gọi Noo không được nhỉ? Có gọi cho em không?
Tường lắc đầu: Không chị..gửi tin nhắn thôi à chị!!!!
Mọi người đứng dậy người đi order thêm, người đi WC thì cô mới rảnh tay cầm điện thoại..Một dòng tin tức lướt qua điện thoại làm cô sững người.." Noo Phước Thịnh và Dương Tú Anh hẹn hò"..Một vài giây đứng hình..cánh tay cô như mềm nhũn ra vậy, cô buông rơi chiếc điện thoại trên tay. May mà Huy với Quỳnh đi lên đỡ chiếc điện thoại ..Huy cười cười:
- Có gì mà khiến em shock thế....- Chưa nói xong thì Huy nhìn thấy mẩu tin trên màn hình điện thoại, anh vỡ lẽ..Quỳnh hốt hoàng ngồi xuống bên cô..Cô gái kiên cường này khóe mắt đã đỏ hồng, vài giọt nước mắt vô thức rơi xuống..Nhi nhìn thấy cô là hốt hoảng liền, Bắp chìa màn hình ra cho cô coi.. Nhi hít một hơi sâu tức giận..Cô Tường quệt nhanh nước mắt bỏ về mất tiêu..Để lại Nhi một bụng tức giận...Cô hối Thắng:
- Anh gọi ngay cho nó..không em bay ra Huế sử đẹp nó!!!!!
Có vẻ căn tức giận của Nhi truyền ra tận phương nào .. Noo vừa đặt mông xuống sau khi ghi hình thì số anh Thắng gọi đến..Có vẻ con người này chưa biết, chưa hay chuyện gì. Vừa bốc máy tiếng Nhi như thét lên:
- Mi đang ở đâu?
- Đang đi ghi hình ở Huế nè!!!
- Ờ!! Ghi hình hay hẹn hò...ra mắt hai họ sao? Với Dương Tú Anh sao? Mấy người lên báo hẹn hò sao? Nếu không yêu Tường thì chia tay quách cho con bé nó khỏe?
Noo nhắn mặt:
- Lại gì nữa? Nói vớ vẩn gì đấy?
Nhi bạo chúa xuất hiện:
- " Noo Phước Thịnh và Dương Tú Anh công khai hẹn hò" còn muốn gì nữa? Có cả bác gái ở đó? Sự thật như vậy còn muốn chối sao?
Noo nhìn Tú Anh:
- Tú Anh em đăng cái gì lên face à?
Mẹ anh với Tú Anh đều nhìn qua:
- Có chuyện gì sao?
Noo hỏi lại:
- Em có đăng cái gì không?
Tú Anh cười:
- À cái cap ra mắt hai họ cứ gì? Sắp cá tháng tư mà? Đùa tí? Có gì sao anh?
Noo thở dài, quay về nói chuyện với Nhi:
- Đang quay hình với hai anh em cũng thân thiết từ lâu...Tú Anh giỡn tí thôi mà!!!
- Đùa..Tường nó khóc rồi bỏ về rồi!!!! Anh em đang ăn mừng " cô gái ngày hôm qua" ...Nó đọc được tin nữa chứ?
Noo bên đầu bên kia lòng lo như lửa đốt:
- Cái tin đó đến tai cô ấy sao?
- Ờ..làm nó đau lòng bao nhiêu lần rồi...- Nhi hằn học..
Noo tắt máy anh gọi ngay cho cô nhưng cứ không liên lạc được..Mẹ anh nhìn con trai:
- Sao vậy con?
Anh nhắn mặt:
- Nhờ ơn Tú Anh với mấy cái cap, bên báo giật tít chuyện con với em ấy yêu nhau...
Tú Anh nghệt ra:
- Fan anh cũng dữ lắm, để mai về SG em phải đính chính ngay.. Tường giận anh sao?
Mẹ anh nhìn anh :
- Con bé trầm tĩnh quá cũng lo, hôm nay xong thì về Sài Gòn xem sao?
Noo gọi cho chị Khanh:
- Chị Khanh Tường về chưa ạ?
- Về để nghe chú hẹn hò với người khác sao?
Noo bây giờ chỉ muốn đập đầu chết mà thôi:
- Em nói thật...hiểu lầm thôi mà mọi người như vậy chứ..Chỉ là Theo kịch bản ghi hình, Tú Anh cũng giỡn nữa...
Tiếng chị Khanh thở hắt ra:
- Chị không biết nó đâu rồi nữa..nhà chưa về...Điện thoại thì tắt máy..nó mà có sao đi? Nó dù như thế nào thì nó cũng vẫn chỉ là con người..Ghen , giận nhiều lắm!!!!
- Dạ em biết rồi..có gì gọi em với!!!
Anh liếc Tú Anh:
- Dương Tú Anh em đang ngầm giết anh đấy!!!! Tường dễ tổn thương lắm..Thà cô ấy gọi thét vào mặt anh như Nhi ấy thì còn đỡ ..đây cứ lẳng lặng tắt điện thoại đi đâu khóc một mình ..
Tâm trạng hết buổi quay vẫn khó thở...Ngày cuối nhưng sao dài thế!!!
Về phần cô, khá khuya cô mới trở về nhà..Điện thoại vừa hết pin vừa tắt nguồn..Mắt đã ráo hoảnh..Cô ngồi cafe từ lúc đi tới giờ..Cô sợ mọi người nhìn thấy mình lúc này, sợ ai đó tìm ra cô..
Những giọt nước làm cô mệt ngoài ra..Tắm xong Tường nhắm mắt ngủ nhưng cái hình ảnh người cô yêu nắm chặt tay người khác..Đau quá!!! Đặt nhẹ cánh tay lên mắt..Dù chẳng có ai nhìn thấy cô khóc nhưng Tường vẫn muốn cô gạt hết nước mắt đi mà thôi..
Trong giấc mơ cô còn vài cơn nấc nghẹn ngào...
Gần trưa Nhi vội vàng qua ..Tường mệt mỏi mở cửa.. Nhi nhìn cô mà xót xa:
- Con bé này..biến mất cả ngày làm chị lo quá..Chuyện Noo...
Vừa nghe tên anh là cô nghẹn lại:
- Em tạm thời chưa muốn nghe, nếu chị đến để chơi thì em hoan nghênh còn lại thì bỏ đi chị....
Nhi cười:
- Ừ..chị biết rồi..Em ăn gì chưa? 11h rồi còn gì?
Tường liếc vào đồng hồ sau đó cười :
- Chị nấu cho em đi..Từ qua tới giờ em chưa ăn gì cả?
Nhi lo lắng lôi cô vào bếp..Nhi mở tủ lạnh ra..:Chẳng có gì cả..
- Em sống bằng cái gì từ hôm qua hả?
- Cafe chị...- Cô gãi đầu...
Nhi lôi ít salad ra làm cho cô ăn. Cô gục đầu lên vai Nhi..nước mặt tự nhiên chảy ra..Nhi lau tay qua..ôm lấy cô:
- Khóc đi Tường, có chị rồi mà ai mà ..ai dám bắt nạt em chứ???
Có vẻ hai ngày nay cô chịu đựng khá nhiều, cô coi Nhi như chị mà khóc..Nghe tiếng nấc của cô mà Nhi đỏ hoe mắt. Nhi kiềm lòng, tự động viên mình không khóc để có thề làm điểm tựa cho cô...
Noo vừa đáp máy bay về..đã đến gặp Thắng và Bắp:
- Tường sao rồi?
Quỳnh bĩu môi:
- Em tưởng anh đi với Á hậu rồi?
Noo gắt:
- Anh không có giỡn..
Bắp nói:
- Nhi qua đó từ trưa, tình hình có vẻ khá tệ à!!! Theo Nhi thì từ qua tới giờ không ăn gì? Khóc cũng nhiều!!! Đi thôi qua đó!! Có gì anh em giúp đỡ cho!!!
Noo vứt vali xuống đi luôn..
" Tình" Tiếng bấm chuông cửa nên Tường ra mở cửa..hình ảnh ảnh đập vào mắt cô làm cô luống cuống..Anh lấy tay chặn cửa lại..Vừa bối rối, vừa sợ..Hai tay cô dồn sức đẩy anh ra..Anh loạng choạng suýt ngã..may mà có Bắp với Thắng ở sau không thì anh tiếp đất một cách khá đau rồi..
Noo vội vàng gọi:
- Tường nghe anh nói!!! Hiểu lầm mà em.
Tường bên phía bên kia đau lòng khóc lòng..Nhi ôm vội lấy cô:
- Anh đi đi..Em không muốn gặp anh ...
Noo gọi tên cô trong bất lực:
- Tường..anh xin lỗi mà em..cho anh nói 1 phút thôi!!!
Tường bây giờ chính là sợ anh nói ra ..Cô sợ anh nói đó là sự thật..Cô sợ anh nói anh không còn yêu cô nữa..Cô sợ..Yêu nhiều đến mức lòng sợ hãi biết bao!!!
- Không nghe gì hết!!!
Noo đứng lặng trước nhà cô cả tiếng đồng hồ..Thắng với Bắp lôi anh đi..:
- Tí nữa Nhi sẽ cố lôi nó đi ăn, cậu đánh phủ đầu một lần đi..
................................
Ngồi với cô cả chiều Nhi mới lôi cô đi ăn được....Một quán gần sông khá mát mẻ..Tâm trạng Tường cũng thư thái hơn nhiều..
Ở bên kia anh ngồi nhìn cô..Cô gầy đi, thần thái trên gương mặt cũng đi đâu mất. Anh chỉ thấy Mèo của anh ngồi trầm tư..Nhi cầm điện thoại cô chụp lại .. Chọc cô một chút:
- Đợi ăn mà mặt nguy hiểm thế chỉ được cái là vẫn xinh thôi nè!!!
Cô cười, nhưng nó cứ buồn đượm... Bắp huých vai anh, chìa ra tờ khăn giấy:
- Lau đi..bây giờ là lúc phải kiên cường mà!!!!
Anh cầm tờ khăn giấy mà mới nhận ra một điều ...mình đã khóc. Anh khóc có lẽ vì thương cô quá, khóc vì mình vô dụng làm cô buồn hết lần này tới lần khác..
Nhìn cô gượng ăn được một chút mà lòng anh đau quá... Nhìn cô lau vội vài giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt mà xót xa!!! Anh vô tâm quá!!!
Lúc Nhí và cô chuẩn bị rời đi thì anh mới xuất hiện..Tường cố hít một hơi..Cô cố gắng lướt qua anh. Noo bắt lấy được cô tay cô:
- Anh biết em rất giận..anh không có quyền bắt em phải nghe nhưng em cho anh một cơ hội để giải thích chứ?
Cô nở nụ cười chu xót:
- Em hiện tại không muốn nói gì cả? Nếu có thì chính là chia tay!!!
Bọn Nhi Thắng biết rút trước.. Cô cầm tay cô lấy hết lực đánh vào người mình:
- Em có thể anh đánh chết anh như thế nhưng em không thể nói chia tay với anh? Anh có chết cũng không buông em ra?
Tường đau lòng kim hết sức lực để anh không tiếp tục làm mình đau..Cô khóc nấc lên:
- Em không cần anh tự làm mình đau...
Khoé mắt anh cũng đỏ ngầu lên..Anh kéo cô vào lòng..:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em..tha thứ cho anh được không em?
Tường đẩy anh ra..cô đôi co với sức mạnh của anh..Lí trí và trái tim cô đều loạn..Cô sợ....Vết thương trong cô như đang lở loét ra..
Liệu đối với cô và anh giờ là kết thuc hay bắt đầu đây?
P/s: Cả tuần nay chúng ta sóng gió nhiều... Cảm ơn vì đã theo dõi ...Comment ý kiến nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro