Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hòa nhịp

Tường ngồi bên đàn hít thật sâu..cô lăn tăn khi đặt tay mình lên phím đàn. Cô đã viết những nốt nhạc cho anh ..nhưng cô có quá nông nổi khi hành động như thế..Tình yêu là điều khiến cô luôn chăn chở..lời đáp đã có cớ sao cô lại còn quá nhiều ưu tư như thế.. Cuộc đời cô có quá nhiều thứ cần được giải mã mà. Cô đứng dậy..một đêm dài lên ý tưởng các tiết mục sắp tới của các con rồi đây..Và cô Mèo bị ốm..

Nhi Thắng gọi cho Bắp:

- Ê mai rảnh qua nhà Tường đi?? lần trước chả tham quan được gì? Kêu Noo nữa...mà quên nhà vợ người ta mà...cứ báo với nó một tiếng..

Bắp hí hửng:

- Chơi luôn..lâu lâu ý tưởng tuyệt vời dữ...

Bắp liến thoắng gọi luôn cho anh:

- Mai qua nhà người yêu mày..đi không??

Noo bỏ máy tính xuống:

- Ừ tất nhiên là có ..hỏi thừa.. 

Bắp bĩu môi cúp máy.Noo háo hức gặp cô Mèo của anh lắm..1 phút là đủ khiến anh nhớ cô đến tha thiết..Noo nhấn play "don't you go" của cô rồi bước vào phòng tắm.. Hạnh phúc của anh quả là dễ thỏa mãn vì có cô.

Cả gia đình văn hóa xếp hàng trước căn hộ của Tường..Chị Khanh ra mở cửa:

- Mấy đứa à? Vào đi..

Nhi ngó ngiêng:

- Tường đâu rồi ạ???

Chị Khanh liếc đồng hồ:

- Con bé bị cảm nhẹ, chắc do căng thẳng nên còn ngủ..Nhi gọi nó giùm chị..chị lấy chút đồ..

Nhi, Quỳnh bước vào phòng cô, anh cũng le te đi theo nhưng bị hai bà trùm chặn lại:

- Đi đâu?

- Gọi người yêu dậy??- Noo nhún vai..

Nhi chắn ngang cửa:

- Vô duyên, con gái người ta trong sáng mi vô làm gì? chị em con gái người ta nói chuyện nữa ? Kì cục...

Thắng cười hiền kéo Noo ra salon:

- Chú cứ bình tĩnh, cảm chứ có phải ung thư đâu mà lo..

Nhi, quỳnh nhìn con mèo nằm tròn quay trong chăn thì đột nhiên rút điện thoại ra...  Cái đèn flash làm cô hơi giật mình..Ban đầu nheo mày sau đó bật dậy đuổi theo Nhi:

- Đưa điện thoại đây!!!

Tường mặc bộ đồ ngủ con mèo màu xanh..chân thì mang vớ nhưng có vẻ sắp tụt ra vì tối qua con Mèo lớn này ngủ lăn quá...Noo đỡ đằng sau vì cô suýt trượt "vỏ chuối"..Nhi cười:

- Cái này giữ lại mai một tống tiền?

Thắng lắc đầu: Nhi của anh lớn rồi mà còn con nít lắm...

Noo hơi giận ..anh đỡ cô đứng thẳng dậy rồi quay phắt đi không thèm nói với cô lời nào.. Cô hơi giật mình rồi quay sang Nhi cầu cứu.Nhưng Nhi lại nhún vai ra hiệu: chịu...

Vậy là phí một buổi sáng mà mặt chú Noo cứ lạnh như tiền...Sau khi ăn uống ở nhà cô xong thì cái gia đình đó mới tòn ten đi về..Cô níu lấy tay anh, Nhi nhanh ý kéo cả bọn đi thật nhanh:

- Bọn chị về trước.!

Khi mọi người khuất bóng thì cô mới nheo mày nhìn anh:

- Em làm gì mà chú Noo giận em từ nãy tới giờ vậy?

Noo cắn môi suy nghĩ rồi kéo cô lại, vòng tay to lớn phủ cả người cô:

- Em thật chẳng biết chăm lo cho sức khỏe gì cả? Người gì mà gầy nhom...đã thế còn cảm cúm nữa? Sao không gọi cho anh?

Cô Mèo thở một hơi dài, vòng tay ra đằng sau vỗ nhẽ lưng anh:

- Em thức khuya nên cảm cúm là chuyện thường có gì đâu mà gọi anh, phiền chết..

Noo cắn cái má bánh bao một cái không khỏi nheo mày:

- Em đó..từ giờ là người của chú Noo không được coi thường sức khỏe...anh sẽ lo lắm nghe chưa?

Cô chỉ lẳng lặng gật đầu và không nói gì thêm. Bàn tay cô siết chặt để kìm chế nói ra tiếng yêu với anh..cô chưa đủ can đảm và hơi sợ..có lẽ thế, nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. 

phá tan bầu không khí ấy thì cô bắt lời mở chuyện:

- Bây giờ em mới thấy người chú Noo rất rộng..

Noo phổng mũi: Noo mà lị!!!!

Cô đưa tay chạm vào bụng anh trêu:

- Chỗ này quy hoặc hóa rồi..6 trong 1 hen..

Anh bắt lấy tay cô:

- Xin lỗi em..tuy một múi nhưng thần thái thì không ai bằng anh đâu?

- Nói anh nghe bạn em như anh Trịnh Thanh Bình nè, Hoàng Tôn, Issac,..với cả Brian đều có múi cả đấy?

Anh gõ nhẹ trán cô: so sánh với vẩn!- Anh liếc nhìn đồng hồ của mình sau đó quay sang hôn vào trán cô một cái: anh về đây! Nhớ uống thuốc đó, tối đi diễn thì quẩy vừa thôi...

Cô phì cười đánh vào vai anh một cái:

- Dạ dạ, con biết rồi chú Noo nói nhiều quá!!!

Noo quay đi mà không khỏi liếc xéo Tường: Liệu hồn..

Tường quay trở vào nhà, cô đi ngay vào nhà vệ sinh..lấy nước rửa mặt ..Lí trí của cô đã tới cực hạn..cô yêu anh.

Cô bấm số gọi cho mẹ, giọng dì vẫn hiền dịu như mọi khi:

- Mèo hả con? Hôm nay có việc gì mà gọi mẹ vậy?

- À..con...- Cô hơi ngập ngừng..Bà nhận ngay ra sự ngại ngùng trong lời nói của cô, mà chuyện khiến cho con gái bà như thế chỉ có một..:

- Sao hả con gái? cô Mèo nhỏ gặp phải tình yêu rồi sao ?

Cô ngượng ngùng:

- Dạ, nhưng mẹ ơi! Tình yêu này đối với con là quá khó..con biết rõ mình yêu người ta nhưng nếu con là bước cản đường của anh ấy thì sao? Con sợ mình không quá nổi bật về nhan sắc, không cuốn hút như những người vây quanh anh ấy..rồi một ngày người ta sẽ bỏ rơi con thì sao? Con sợ mình đặt niềm tin nhầm chỗ mẹ ạ???

Mẹ cô mỉm cười, bà luôn hiểu cô sẽ chẳng bao giờ nói chuyện tình cảm của mình với bà trừ khi nó trở thành một ngõ cụt:

- Từ khi nào Mèo của mẹ lại nhút nhát thế? Tình yêu phải thử thì mới biết nó nặng tới đâu chứ con..đâu ai đoán trước rằng mình sẽ gặp thứ gì ở phía trước khi mình không bước tiếp chứ? Mà sao con lại không nổi bật ..Mèo của mẹ quá cuốn hút nên mới có cả hàng nghìn FM..con đừng bao giờ đo nặng con với những người ngoài kia..mỗi người một vẻ..mà tình yêu thì ai mà đong đếm...

- Mẹ ơi, con thì biết vậy nhưng sao con không thể nào nói được lời yêu? đứng trước người ấy con không thể nào nói được mặc dù trái tim con đã câu trả lời???

Dì dịu dàng:

- Là chính con đang đổ lỗi cho lí trí của mình, thật ra con sống vì người khác quá nhiều mà không biết là đã bỏ quên mình..Người mà con thích là Noo Phước Thịnh đúng không?

Tường giật mình: Sao mẹ biết???

Bà lắc đầu cười : Vì mẹ là mẹ con, những ánh mắt con và cậu ấy trao nhau...người làm mẹ chẳng lẽ chẳng thể tinh ý nhận ra..buông bỏ hết rồi bước tiếp đi con, đôi khi cuộc đời chỉ cần có như vậy là hết ưu tư..Cố lên con gái mẹ luôn ở bên con...

- Con   cảm ơn mẹ..thôi con cúp máy đây...chào mẹ!!!

Tường nhấn nút gọi cho anh. Tiếng người bên kia mang giọng cười hớn hở nói với cô:

- Sao hả cô Mèo? Nhớ anh sao?

Mèo đắn đo rồi trả lời trong tự động:

- Dạ, có lẽ em nhớ anh..

anh bật cười :

-Anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em đâu cô Mèo của anh đâu!!! Vì em quá dễ thương mà..

- Vậy nếu em nói với anh là em yêu anh thì sao?

Noo giật mình nhưng anh lấy lại tinh thần:

- anh không muốn chứ " nếu" mà chỉ  ba chữ " em yêu anh" mà thôi!! anh đâu ép Mèo phải trả lời anh luôn, anh có thể đợi câu nói đó nhưng quá lâu nhé!!

-Em biết rồi!! Anh đi làm đi..tối nhớ gọi điện cho em..

Noo cười toe, anh hôn vào điện thoại:

- Anh yêu cô Mèo của anh anh nhiều!! Chúc em một ngày vui vẻ...Nhớ là mỗi tiếng làm việc là phải nhớ về người yêu đẹp trai một lần nghe!!!

Cô nheo mày: Người yêu đẹp trai..haha..em nhớ rồi...Sau đó cô cũng hôn vào điện thoại:

- Chúc anh may mắn...

Lòng noo lâng lâng:

- Anh nạp đủ năng lượng rồi, tạm biệt...

Tường cúp máy, cô hít một hơi thật dài..cô hãy thử buông mình theo tình yêu một lần ... tin tưởng  vào thứ mà cô cho là khô khan một tí..biết chăng điều kì diệu sẽ xảy ra..:

- Đi gặp các thiên thần thôi...

Tường gom mấy bản nhạc vào balo, đeo cặp kính đen và đội nón vào..Cô nhìn tấm hình của anh trong điện thoại..làm sao đây...cô rung động trước người con trai này mất rồi..:

- Em yêu anh!!! Có hoặc không?????

Hai trái tim nằm hai nơi nhưng nó lại hòa chung một nhịp đập tự bao giờ!!!!!

P/s: boss viết xong lúc 3h sáng nhưng ngẻo ngay trên bàn phím đến 6h rưỡi...Nếu yêu thích thì hãy bình chọn và comment bên dưới cho boss nhé!!! 

Và yêu cầu chê thì comment không nhắn tin riêng..Đừng châm lửa vào boss nghe, boss là quả bom nổ chậm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro