Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Valentine em nhớ anh

Dư âm của WE khiến cô bồi hồi, cô đang nhắm mắt để đó thì chị Khanh huých nhẹ tay:

- Tường, chàng của em đến kìa?

Tường dụi nhẹ mắt nhìn anh dựa chút người vào lưng xe, gió thoảng nhè nhẹ vào chút tóc khiến nó tung nhè nhẹ:

- Đẹp trai mà đúng không?

Khanh đẩy nhẹ người:

- Ừ...tôi biết người yêu cô đẹp rồi, hai đứa riết ôm hết giải thưởng của người ta. Mai về chúng nhà xây luôn một cái phòng để đựng cúp....

Cô cười, ôm mấy bó hoa xuống có cả bó hoa của anh:

- Chị về nha, em vô nhà đây!!!

Noo nhìn cô khệ nệ với bó hoa nên đi tới đỡ chỉ để cô ôm bó hoa của mình thôi:

- Vui quá nhỉ, quên cả anh luôn!!!!

Cô nhẹ khoác tay anh:

- Đâu có mọi người nhắc anh quá trời, mà em không thể nói ra rằng" người yêu tôi là Noo Phước Thịnh" được?

Noo siết chặt tay cô:

- Ball đâu?

Cô cười, mặt khẽ xụ ra:

- Nó ham anh Duy nên anh Duy bế về nhà một bữa rồi!!!

Anh cười:

- Không có nó cũng tốt, tối anh ôm Mèo lớn ngủ ấm với em hơn nhiều!!!

Cô nheo mắt:

- Anh ngủ nhà em hả?

Anh bĩu môi:

- Không được sao?

Cô bình thản :

- Em đâu có ý kiến, thôi đi vào nhà đi em buồn ngủ rồi?

Anh đỡ hờ sau lưng cô:

- Mai anh cũng có việc đi sớm? Ngủ thôi nào!!!

Sáng khi cô ngủ dậy thì anh đã đi khỏi nhà, anh thừa biết tính lười của cô nên đã nấu sẫn chút đồ ăn..Cô nhìn tờ giấy nhớ trên bàn thì mỉm cười. Anh dần trở thành người yêu cô hơn cả bản thân mình yêu mình nữa rồi...

Cô ăn hết bữa sáng và chuẩn bị đi uống trà cũng như bắt đầu tập gym trở lại. Ảnh cô mặc áo ba lỗ thể thao khỏe khoắn được cô đăng lên trên face thì Noo mỉm cười:

- Cô Mèo của anh đâu thua kém ai, nàng mà theo style Sexy như Nhi thì khối người chết.

Anh chợt nhớ cô, nghĩ là anh làm:

- Em đang làm gì đó???

Cô đang thay đồ sau khi hoàn thành bài tập của mình:

- Em vừa tập gym, bây giờ ghé uống trà, mấy ngày này không có lịch trình gì nhiều, nghỉ ngơi một chút? Còn anh?

Anh vơ lấy chìa khóa xe:

- Anh sao , anh đang nhớ em...Đùa thôi anh vừa mới đi thu về, thấy em ngủ nên không nỡ đánh thức! Ăn sáng chưa em?

- Em ăn rồi....Mà chẳng nhẽ anh gọi cho em chỉ có nhiêu đó?- Tường nheo mắt

- Ừ, chỉ vậy thôi..À mà qua nhà Nhi đi...Khỏi cafe, tụ tập ăn uống gì đó..

- Em biết rồi!!!

Anh đến nhà Nhi sớm hơn cô, thoáng nhìn thấy bóng cô thì khóe môi anh bất giác mỉm cười... Nhi nhìn cô vẫy tay kịch liệt:

- Tường...

Không thèm nhìn Nhi anh kéo cô ngồi sát mình, làm Nhi cáu gắt:

- Hừ , mi là cái loại...

Tường liếc nhẹ anh, cô làm hòa với Nhi:

- Chị kệ anh ấy đi, 29 mà cứ như con nít ý? Mà chị kêu em chi vậy?

Nhi bĩu môi:

- Không gọi cô thì để cho thằng quỷ này nó ôm cô suốt sao?

Cô lắc đầu, Bắp hỏi:

- "Em ơi" hay quá đấy!!! Em có dự tính gì nữa không?

Tường uống thêm cốc trà:

- Dạ, valentine em không muốn làm việc nhiều, nghỉ ngơi...?

Noo bặm mọi suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn cô đang nói chuyện với Nhi :

- Anh nghĩ chúng ta đủ để công khai rồi đó Tường..

Tường khựng người quay sang nhìn anh, cô có chút sợ, có chút bối rối..Tuy cô cùng anh trải qua mọi chuyện lớn nhỏ nhiều đến như vậy nhưng cụm từ này quả nhiên vẫn quá xa lạ với cô mà..

..Nhi nhìn cô khó xử thì gỡ lời:

- Cứ từ từ đi dù gì vẫn còn sớm!!! Tường cũng chưa sẵn sàng, em ấy mới một loạt Scandal..

Noo liếc Nhi, Nhi với Noo vậy chứ đôi khi cô sợ anh đôi chút..

Tường nhìn quanh cô nén hơi thở dài, cô cúi mặt im lặng... Anh Thắng phải gỡ bầu không khí:

- Thôi đi ăn cơm, hai đứa không nói nhiều nữa, anh chị đói rồi...

Nhi với Quỳnh lôi xềnh xệch cô vào bếp. Cô Mèo giở tính ngang bướng ra rồi..

Nhi và Bắp bày đủ thứ trò ra nhưng Tường chẳng nhếch mép nổi một chút. Cô ngồi đối diện anh, không ngẩng đầu lên nhìn anh. Noo vươn tay gắp đồ ăn vào chén cho cô nhưng bàn tay cô rụt chén cơm lại tỏ ý kháng cự..Noo thở một hơi dài:

- Em chơi đối kháng với anh sao!!!???

Tường đặt lưng cơm đã hết xuống bàn, đứng dậy chào Nhi, Thắng, Bắp, Quỳnh:

- Em quên là em có việc em xin phép về trước...lần sau có dịp em sẽ phụ mọi người sau!!!

Noo định lấy áo đứng dậy:

- Anh đưa em đi?

Cô vớ ngay lấy balo đi nhanh ra ngoài:

- Không cần em tự đi!!!!

Noo bất lực với cô gái của anh rồi, điềm tĩnh có, suy tính có nhưng cứng đầu lại càng có hơn.. Cả đám liếc anh một cái sắc lẻm...Bắp bĩu môi:

- Tự nhiên đang bình thường lại đòi này đòi kia, mà đòi gì không đòi lại đòi cái con bé kị nhất khoảng thời gian này..

Nhi gõ đầu anh:

- Bình thường tâm lí lắm mà sao hôm nay tưng tửng vậy. 

Noo thở dài, anh còn chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa đây nè..Anh sợ nhất là những lúc cô như thế này ..

Anh không đuổi theo cô vì anh cũng phải dành thời gian bình tâm lại suy nghĩ mọi  chuyện nữa..Cô giận anh, không thèm nói với anh nửa lời, gọi điện không thèm trả lời, nhắn tin thì chẳng chút đoái hoài....Anh chẳng thể nào tin mấy tấm hình và status cô đính kèm cả vì Mèo toàn nói dối, Mèo của anh chẳng thật lòng chút nào...

 Vừa quay vòng đối đầu The Voice xong và nhận show ngoài Hà Nội nên anh muốn ra ngoài đó một chút. Vừa để xa cô một chút..xem anh nhớ cô bao nhiêu. Nhưng anh vẫn không quên anh đi qua cả Valentine. Valentine đầu tiên anh lại ở bên cô, lòng của cả hai lại nhiều ưu tư như vậy nữa.. Anh đặt một bó hoa hồng lớn tặng cho cô. Trong bưu thiếp anh định viết nhiều lắm, muốn xin lỗi cô, muốn nói anh sai, anh chưa hiểu hết cô, anh nhớ và yêu cô...Nhưng bút đặt xuống thì chẳng ra nổi chữ nào... Cái thiệp chỉ vỏn vẹn vài chữ:" Happy Valentine day to you" . Ở nơi khác cô gái của chúng  ta nhận lấy bó hoa, chẳng cần nói cô tự biết ai gửi, cô quen với nét chữ của anh rồi.. Cái vạt áo dài quệt nhẹ đi làn nước mắt còn nóng hổi. Valentine nơi Sài gòn tấp nập này nhưng lòng cô buồn và trống vắng tới lạ.. Vì không có anh nơi này sao. Mọi lần anh đi xa cũng đâu đến nỗi thế.. Cô đặt nhè nhẹ lên nơi trái tim mình..À hóa ra vì nơi đây còn chưa chút ưu sầu, giận hờn..nó làm mọi thứ lạnh thật..Tường ngồi trước đàn mà chỉ gõ nên vài phím vẩn vơ..

Chàng trai của chúng ta thần thơ vì nhớ người yêu...Lúc cầm mic lướt qua một vòng sân khấu thì không may nhạc cụ cứa ra một mảnh nhỏ. Anh Vũ đá anh một cái:

- Tôi nghĩ tâm hồn cậu ở Sài Gòn rồi..Vừa nãy còn lạc tông giờ thì hay rồi làm cho một vết thương..tí nữa tôi không biết cậu còn ra sao nữa...

noo cười chừ...Ừ thì anh có nhớ cô thật...Bắc - Nam có xa thật nhưng trái tim anh thì chỉ có một nơi để ở..Noo up mấy tấm hình lên facebook..Anh chính là muốn xem thái độ của cô.. Nhưng vẫn là thế..màn hình oppo tối đen..

Tường nhìn hình vết thương còn rơm rớm chút máu đỏ kia mà không kìm nổi vài tiếng nấc..Cô tự trấn an mình rằng chỉ chút vết thương chắc là không sao đâu..Vô tâm mấy thì vẫn biết đau lòng mà thôi..

Noo nằm trong phòng khách sạn, anh cầm lên cuốn sách mà "học trò lớn" của anh tặng..Nó tựa là thấu hiểu..Cầm nó mà anh ngẫm nghĩ mãi. Thì ra anh vẫn trẻ con, anh tự cho mình là tính mạng của cô , lúc nào cũng hiểu rõ điều cô muốn nhưng thật ra điều đó chỉ nông thôi chứ chưa đủ sâu.. Noo rút chiếc áo khoác, anh để lại tin nhắn cho anh Vũ..Nhờ người Book vé sớm nhất quay trờ lại Sài Gòn..Anh trờ lại với cô, trở lại với người anh yêu...

Sài gòn mơ mơ vào lúc 5 h sáng..Đứng trước trung cư nhìn lên đèn tối thui..Noo lặng lặng quay xe về... Lòng anh thấy có lỗi với cô..Cô không biết đối với anh sự im lặng của cô thật đáng sợ biết bao nhiêu...Anh sợ mất cô..Sợ mất người con gái tên Vũ Cát Tường này đây...

Sáng sớm vừa đặt chân về đến nhà thì Nhi đã réo anh:

- Nè tay chân sao ấy?

Anh nhìn vết thương nhỏ đã sớm vứt đi miếng băng cá nhân:

- Có sao đâu, trầy có chút xíu à?!!!

Nhi thờ hắt:

- Làm tưởng sao? Mà Valentine không ở Sài Gòn với Tường cố nhận show ngoài đó chi?

Noo nằm vật ra giường:

- Thi vừa về tới nhà...Mà cô ấy giận mấy bữa nay có thèm nói năng gì đâu!!!

Nhi giật mình như gào nên trong điện thoại:

- Chẳng nhẽ mi không làm gì? Đan ông đàn an gì...Tí nữa ta lôi nó ra cafe rồi giải tỏa với nhau đi..Bắp với Quỳnh mai bận hết rồi ...

Noo mệt mỏi:

- Ừ, nhờ bà vậy...

9h Nhi lôi Thắng đến nhà cô..Cô gõ cửu rầm rầm và lôi Mèo đến quán cafe. Vừa nhìn thấy anh là cô muốn quay lưng đi xuống lầu nhưng Nhi trên anh Thắng dưới, 2 bên lan can cầu thang chẳng thể chạy chỗ nào cho nổi. Nhi nhấn cô vào ghế:

- Ngồi đây, anh chị xuống dưới order, matcha ha.Còn mi?

Thịnh cười nhẹ:

- Sao cũng được hết!!!!

Mặt cô cúi xuống hơi liếc sang vết thương trên tay anh..Vì mặt cô cúi xuống nên anh phải khụy nhẹ xuống sàn, nắm lấy bàn tay cô:

- Là anh không tốt, tha lỗi cho anh lần này nữa được không em??

To be continued......

P/s: khựa khựa khựa...Chế đã quay trở lại. Hôm rồi bị tộc ném đá trailer ghê quá nên mình cho ra sản phẩm nhưng chơi kiểu lỡ nhỡ cho vui. Mong mọi người ủng hộ. Face là Seo Boss. Còn ai muốn liên hệ đọc lại thì nick wattpad của boss là Seo Boss Milan..Cám ơn ..Nhớ comment cho boss biết ý kiến nhá!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro