Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi yêu thương

Có cơn gió gọi yêu thương về đây, về cả trong tim em và anh..Thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương đong đầy.. Trái tim người con gái khi yêu luôn mỏng manh và dễ vỡ, người con gái anh yêu cũng vậy..

Anh thương cô chạy show đến tận khuya, về tắm vội gối đầu lên tay anh say ngủ..Chẳng thèm quan tâm xem tóc đã khô hay chưa cô đi theo giấc ngủ..Anh đành thở dài một hơi, anh chiều cô quá rồi mà.. Định lôi cô dậy sấy khô tóc rồi mới đi ngủ cho quen nhưng nhìn gương mặt hồng lên vì giấc ngủ thì lại tội nghiệp để yên cho con lợn con đó ngủ. Đặt đầu cô lên gối rồi lặng lẽ đi lấy máy sấy..Bình thường anh không thích sử dụng cái này với tóc cô nhưng hôm nay phá lệ một lần..Nhẹ nhàng ôm cô đặt trên đùi mình, tỉ mỉ sấy khô từng mảng một như một cái gì thật quý báu..Hôn nhẹ lên trán cô:

- Ngủ ngon nha em!!!

Sáng sớm nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối, lâu rồi mới có dịp anh muốn nấu gì đó cho cô ăn.. Mấy bữa nay cô gầy quá, anh muốn bồi bổ cho cô một ít.Nhìn cô Mèo cuộn mình ngủ ngon lành anh chỉ biết mỉm cười..Ừ thì đây là một buổi sáng bình thường, bình yên như bao nhiêu cặp đôi khác..

Anh lướt qua giá sách nhỏ của cô không may cánh tay anh đụng nhẹ vào một cuốn sách làm nó rơi xuống sàn rơi ra .. Anh vội vàng nhặt lên, cầm lá thư lên anh khá bối rối.. Tầm 5-6 lá thư, tất cả đều gửi cho người con trai tên Nguyễn Phước Thịnh- là anh!! Lá thư được dán tem cẩn thận nhưng không được gửi đi. Nó thôi thúc trí tò mò của anh..Mở lá thư đầu tiên anh không khỏi nhíu mày..

"Ngày ..tháng..năm

Gửi anh..Lần đầu tiên em đã biết rung động trở lại sau một cuộc tình tan vỡ..Trải qua nhiều chuyện buồn nhất trong sự nghiệp ca nhạc của em để rồi khi nhìn lại em thấy có một người con trai bước vào cuộc đời em..Xúc động đến ngỡ ngàng và em biết em yêu anh mất rồi..Anh muốn công khai mối tình của chúng mình nhưng em biết chưa phải lúc anh ạ..Mong anh hiểu cho em vì em muốn anh là người con trai nắm tay em đi hết cả cuộc đời này..Mong rằng chúng ta mong làm hòa vì những chuyện cỏn con không đáng này..Anh biết không anh ơi, em đã khóc. Lâu lắm rồi em mới khóc, nhất là khóc về chuyện tình cảm..Em cảm thấy nhớ anh!!! Gọi điện cho em đi!"

Lấy tiếp bức thư thứ 2 ra...

" Ngày ..tháng ..năm

Anh biết không lúc cầm điện thoại lên nhìn thấy hình anh và Tú Anh em đã buồn rất nhiều.. Em cố gượng cười với chị Nhi nhưng em không thể làm nổi ..Tự nhiên nước mắt của em rơi rất nhiều..Em đã trốn vào một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy em, em đã khóc như một đứa trẻ vậy. Em rất muốn nói rằng: Nguyễn Phước Thịnh là của em, là người yêu của Vũ Cát Tường..Em đã ước em có đủ can đảm để làm điều đó nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên em lại cảm thấy run rẩy..Em đã nghĩ về em rất nhiều..Liệu em có đủ tốt, em có xứng đáng để ở bên cạnh anh không? Anh quá tốt, còn em..em đã làm được gì cho anh..Tú Anh thì khác cô ấy đẹp, giá thế tốt hơn em nhiều ...xứng với anh hơn..Phải không anh? Tối qua em không muốn về nhà vì em sợ nhìn thấy hình bóng của anh.. Cám ơn anh vì đã cho em những người bạn thật tuyệt vời..Vừa nãy thật xin lỗi vì đẩy anh, anh có đau hay bị thương không? Em rất sợ anh biết không? Em không còn kiên cường như trước..Em sợ em sẽ mất anh, em sợ gặp anh thì sẽ nghe được chuyện không hay như chia tay đi hay tương tự như vậy.. Em đã trở thành một đứa yếu đuối rồi anh ạ..Tình yêu của chúng ta có quá mong manh không anh? Em ước gì em có quyền giành anh về bên em..Chúng mình có nên dừng lại không ? Em đau lắm , tim em mệt lắm, nhớ anh nhiều nữa..Nhưng làm sao đây, thật khó nghĩ ra một ngày không còn anh quan tâm và chăm sóc anh nữa anh nhỉ..Nhưng nếu thứ gì không phải là của mình thì nên trả về đúng chỗ anh nhỉ? Và anh ơi nếu có dừng lại thì em vẫn muốn nói: Em yêu anh nhiều lắm!! "

Mép giấy nhăn lại và xù lên..Anh biết cô đã dồn nén rất nhiều, khóc cũng nhiều nữa. Anh không biết cô đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi..bao nhiêu nước mắt trên gương mặt ây đã rơi vì anh đây, và cho dù mọi chuyện đã qua nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đè lên vai anh..Nhìn cô gái vẫn ngủ ngon giấc trong kia ánh mắt anh buồn đau đáu:

- Anh phải làm sao với em đây cô gái ngốc?

Mấy lá thư khác lần lượt được mở ra...

" ngày ..tháng..năm

Em biết anh ghen vì những người đồng nghiệp nam của em, và đôi khi với những hành động của em có phần hơi quá.. Hôm qua anh giận và la em rất nhiều.. Em muốn cho mình một cái lí do biện bạch nhưng em không có..Anh bước qua khỏi cửa nhưng em chẳng thể nào giữ anh lại.. Anh biết không em không thể nào dựa mãi vào anh được..Em cần một chỗ đứng vững chắc như anh và chị Nhi..Em muốn mình xứng đáng với anh. Em muốn sau này người ta không được đưa anh và em lên bàn cân khi chúng ta công khai. Em cũng biết ghen mà anh nhưng công việc vẫn là công việc...Em rất buồn, em biết anh rất nóng tính nữa nhưng em cũng biết anh yêu em rất nhiều. Cục cưng của em hay hờn quá..Em đã rất giận nên em đã viết lá thư này giãi bày với anh.Em mong chúng ta hiểu nhau hơn. Em yêu anh, nhớ anh nữa!!!

Và bức thư cuối cùng..

" Ngày ..tháng..năm

Hôm nay em vui lắm anh ạ, được anh cầu hôn..Em cứ ngỡ mọi thứ như một giấc mơ vậy anh ạ..Em đã ở trong phòng và khóc cả tiếng.. Em đã từng ước mơ mình sẽ được mặc áo cưới sải bước cùng anh..Em mong ngày đấy anh ạ..Cảm ơn trời đã mang anh đến..Cám ơn vì mọi điều tốt đẹp của anh dành cho em..Anh đã cho em một gia đình thứ hai có đầy đủ ba và mẹ..Em đã ghen tị với anh rất nhiều...Anh có biết giây phút anh cầm chiếc nhẫn và quỳ gối xuống em đã không nói nên lời không anh..Em còn nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế gian nữa cơ. Hôm nay em đã thấy mẹ em khóc, bà đã nắm tay em bỏ vào tay anh.Em có thể nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của mẹ dành cho anh..Cám ơn anh vì đã yêu thương em không những vậy còn yêu thương gia đình của em nữa.... Cám ơn người đàn ông tuyệt vời..

Vợ tương lai của anh - Vũ Cát Tường"

Cầm xấp thư trên tay anh nghẹn ứ cổ họng..Đột nhiên có tiếng nói từ đằng trước:

- Anh đọc được rồi sao?

Anh chỉ nhìn cô không nói một tiếng nào, mạch máu như muốn căng ra..Cô ngượng cười:

- Ngại thật ha anh.. Em viết xong cũng thấy sến sẩm nữa mà...Mọi chuyện lúc đó thật buồn, em viết cho anh nhưng em đã không dám gửi.Em muốn giữ lại cho em những chuyện buồn không đáng có vì em hiểu cái nặng trên vai anh nó lớn đến bao nhiêu và em muốn san sẻ phần nào đó .. Em tin ...

Cô chưa nói hết thì đã thấy khóe mắt anh trào nước mắt..Tiến đến gần anh, bàn tay nhẹ lau đi giọt nước mắt ấy..:

- Em làm anh buồn sao ? Những bức thư này đâu có đáng ?

Anh ôm ngang bụng cô, đây là lần đầu anh khóc trước cô..Cô có thể cảm thấy vài cơn nấc nghẹn từ anh ..cổ anh đỏ ửng lên. Những giọt nước mắt ấm nóng xuyên qua áo và ngấm vào da thịt:

- Tường à..Anh phải làm sao để bù đắp hết cho em đây!!!

Cô lau những giọt nước mắt trên má anh, bản thân cô đã nén cảm xúc xuống. Cô tì trán mình vào trán anh:

- Bao nhiêu đó là quá đủ rồi anh..Em không cần gì nữa đâu..

Anh xoa má cô, anh tự trách mình vô dụng để nước mắt rơi hoài:

- Nếu anh nói chưa đủ thì sao đây em?

Nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống má cô , cô òa lên khóc:

- Đủ rồi mà, em nói anh làm cho em đủ rồi..

Những vết thương trong lòng cô âm ỉ bao nhiêu lâu đã được nhấc ra.. Anh để cô ngồi vào lòng mình, đầu dựa vào ngực anh..Cái đầu nhỏ lâu lâu vẫn còn vài cơn nấc thổn thức..Ai nói đàn ông không khóc,đàn ông khóc cho người phụ nữ mà họ yêu thương. Có thể nói cô vui thì anh vui, cô buồn anh sẽ đau lòng, cô bị thương anh sẽ lo lắng hơn cả khi mình bị thương. Anh đã vì cô mà khóc, tâm trạng lên xuống thất thường..Vuốt ve cái đầu tròn nằm úp mặt vào ngực anh nãy giờ:

- Tường?

-.... Cô chẳng thèm thưa, con nấc cụt từ cổ họng đẩy lên..

-Vũ Cát Tường!- Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

- Dạ..

- Vũ Cát Tường!!

-Em nghe rồi!!- Cô lí nhí trong cổ họng.

-Vũ Cát Tường!- Tì cằm lên đầu cô anh vẫn gọi duy nhất cái tên đó, cái tên cho dù anh gọi bao nhiêu lần vẫn không chán..

- Gọi em chi?

- Gọi tên em để anh biết anh yêu em bao nhiêu?

Bàn tay anh nắm lấy tay cô đặt lên tim mình:

- Ở đây có Vũ Cát Tường này!?

- Sao em lại ở đó?

- Vì em lấy đi trái tim của anh nên giờ em phải ở đó..

Cô nắm tay anh bỏ trước trái tim mình:

-Vậy thì em cũng vậy, anh ở đây này..

Anh yêu chiều hôn lên trán cô:

- 8h rồi đó nhóc?

Cô chẳng thèm nhúc nhích:

-Bọn trẻ trở về nhà chưa vào, mai em mới ra Hà Nội, nhạc thu xong rồi, hôm nay em rảnh? Còn anh?

- Chiều anh đi thu âm, em qua đó xem không? Mai anh có phỏng vấn trực tiếp ..

Cô mân mê bàn tay của anh:

- Em biết sẽ hỏi về chuyện người yêu anh cứ trả lời là chưa có đi. Em thì chẳng sao nhưng lỡ nói gì ra lại gây phiền phức cho mấy chị khác..

Anh hôn lên tóc cô:

- Ừ anh biết rồi..Ăn gì không?

- Em muốn uống cafe?

Anh lắc đầu:

- Anh làm cơm chiên cho em ăn với nước cam nữa..Uống vừa cafe thôi nha!!

Anh ôm cả một cục thịt nhỏ vô trong bếp, ép cô ăn cho hết lúc đó anh mới yên tâm..Phụ anh rửa chén xong cô nắm tay anh ra phòng khách:

- Em muốn làm gì giờ này?

- Em buồn ngủ và muốn đi ngủ?

Anh bế cô lên đi vào phòng ngủ:

- Sáng giờ anh cũng mệt rồi, đi ngủ thôi..Chiều làm việc..

Cô cười cái mỏ lại chu ra, rồi chỉ vào nó. Anh hôn vào môi cô, một nụ hôn sâu. Anh cười:

- Cái môi đó độc quyền ha..Dễ thương chết tôi mất!!!

Ôm cô anh chìm vào giấc mơ.. Khóc mệt nhoài trút hết bao trăn trở..

Rồi lại sáng, lại chiều xuôi ngược..Nhưng cuối ngày ta lại về bên nhau. Ta gọi yêu thương, gọi tình yêu trở về..

P/s : Định viết dài nhưng tác giả lười nên đọc tạm ha.. Vote nhiều nghỉ mệt nhớ qua đọc truyện ha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro