Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giây phút bên em

    Giường một tháng chưa đủ ấm êm thì anh lại đi công tác xa nhà... Trưa gấp đồ cho anh nhưng có người cứ ôm chặt lấy eo cô không buông...Cô luồn tay vào mái tóc anh:

- Vẫn khó chịu trong người sao anh?

- Ừ.....

- Anh với chị Nhi cũng hoàn toàn không có ý tứ gì trong câu nói mà chỉ trách là sai thời điểm đăng tải thôi mà!!!!!

Anh ôm cô chặt cứng:

- Anh mới cầu hôn em xong mà.. bây giờ em cần giữ anh lại là anh ở nhà luôn???

Cô thơm vào má anh:

- Xạo hoài lần nào cũng nói vậy nhưng mà có bỏ được công việc đâu? Chồng em mạnh mẽ lắm mà!!! Trong bài của Min có câu : "Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.."..

Anh mân mê cổ áo cô:

- Đi xa cũng tốt bỏ mọi  việc đằng sau, nhưng anh không nỡ bỏ em lại thôi à!!!!

- Trời ơi chưa tới một tuần anh hai tôi ơi!!! LÀm thấy ghê? - Cô bĩu môi..

Anh hờn siết chặt vòng tay làm cô buông cả cái áo sơ mi đang cầm trong tay.. :

- Đau em?

- Tí nữa đi sẽ nhớ nên ôm trước... 

Cô vòng tay ôm lấy anh:

- Em mà khóc đi, anh hư lắm cơ!!!

Cứ vậy chả thèm gấp đồ nữa ôm nhau ngủ... Vali còn trống, quần áo còn vứt lênh láng trên sàn đợi chủ nhân gấp vào nhưng hai con người không màng thế sự cứ mặc kệ vì bây giờ họ trân trọng giây phút bên nhau..

 Màn đêm phủ lên Sài Gòn tấp nập và anh cũng phải chuẩn bị rời nhà đi.. TRước khi ra xe vẫn không quên dành cho cô một nụ hôn và những lời yêu vội.. 

Vòng đối đầu gần kề nên cô gấp rút hơn, cứ quanh quẩn phòng nhạc chăm chút cho các con từng tí một..Có lẽ sẽ là một khoảng khắc đáng nhớ đây!!!

Cuối tuần xả hơi với một show tại Hà nội.. Nằm trong phòng khách sạn nhìn ra bầu trời thủ đô.. Cô tự hỏi bây giờ anh đang làm gì? Sydney cách đây 4 tiếng... Dù anh ngủ hay chưa thì cô vẫn muốn gửi một lời chúc từ phương xa.. Vừa post tấm hình lên thì người phương xa gọi về:

- Ngủ chưa mà goodnight rồi em?

- Anh nghĩ em là con heo hay sao mà đi ngủ từ 8h tối!!!!! Cho anh đó!!

- Cám ơn em tí nữa người yêu em sẽ trả quà em sau...Anh có nhờ người đặt thêm vài thùng cherry cho em với FC nhà anh nữa!!!

Cô cau có:

- À mà anh đó nha đi đâu cũng bị mấy chị sàm sỡ hoài!!! Đẹp trai ha?

Anh khóc không ra nước mắt:

-  Người ta hâm mộ mình mà... Cô Tường ngoan ngày  kia chú Noo về zồi!!? 

- Dạ vâng.... Chú đi ngủ sớm đi.... Em yêu anh..Moa - Một cái hôn gió yêu thương bay xa tới tận Úc..

  Anh là trời còn em là gió vì ngàn năm gió không chạy thoát khỏi trời... 

Bầu trời xanh chạy dài tới làn mây kia, cô trong bộ  váy trắng dài thật đẹp, mái tóc xoăn nhẹ không cần chỉnh chu quá nhiều. Anh xuất hiện trong bộ véc lịch lãm. Anh đi tới ôm cô từ đằng sau... Chỉ cần vậy mà thôi.. Nhưng khi cô muốn quay lại ôm cô anh thì hình ảnh anh lại nhòa đi...

Chợt giật mình tỉnh dậy cô khẽ đặt tay sang bên cạnh, bây giờ cô mới nhận ra rằng anh không ở bên cạnh..Màn hình điện thoại đen thui không một tin nhắn. Cô bật khóc trong màn đêm..Giờ anh đang nơi đâu..

Ngủ gần mười giờ mới dậy, mắt cũng sưng húp lên rồi..Trang điểm lại chút rồi lại gọi xe đi ăn sáng rồi đến chỗ anh Chu livestream.. Tâm trạng của cô tốt lên hẳn nhưng không ngờ Chu béo hại cô quá trời.. Hỏi câu liên quan đến anh khiến cô trở tay không kịp thở .. Suýt chút nữa là lộ quá trời.. 

Xong công việc thì cô lại trở lại với các con, cô trò lại miệt mài tới tối.. Chia tay các thiên thần trở về căn nhà nhỏ.. Nhìn lên một màu đen khiến cô không nén được tiếng thở dài.. Vừa đóng cửa lại còn chưa kịp bật đèn đã có một lực mạnh mẽ ôm cô vào lòng.. Trong lòng vô lúc này vô cùng sợ hãi, cô nghĩ tới anh :

- Anh Thịnh...

Chưa kịp kêu thêm gì thì giọng nói quen thuộc còn nguyên mùi hương quen thuộc phà vào hõm cổ cô:

- Ừ..Anh đây!!!

Cả một lúc lâu không thấy cô trả lời anh mới với tay bật đèn lên. Anh hốt hoảng lau nhanh vài giọt nước mắt trên má cô, nhìn khuôn mặt xệ xuống vì nước mắt khiến anh vừa tự thấy mình có lỗi vừa thương cô.. :

- Thôi mà, anh hù em sợ rồi, anh biết lỗi rồi!!!

Không thèm nói với anh câu nào, có người trong cơn nấc cụt lững thững đi vô phòng lấy đồ tắm..Anh vò đầu bứt tai..chán thật mà.

- Tường ơi mẹ kêu tối em về ăn tối kìa em... Sắp bảy giờ rồi..

Cô  Mèo mặc đồ chỉnh chu chuẩn bị đến nhà chồng nhưng không thèm đoái hoài gì đến anh. Có thêm Chu béo và Thi Anh đến anh ké nữa.. Mẹ anh là người khá tâm lý và chu đáo chỉ thoáng nhìn cũng phát hiện ra anh với cô đang giận nhau.. Khi cô giúp bà bê mấy đĩa đồ ăn ra thì bà khẽ hỏi:

- Con giận Thịnh sao? Mẹ thấy con không nói gì với nó hết?

Cô cười trừ:

- Có sao đâu ạ, con làm mẹ lo sao?

Bà xoa đầu cô:

- Mẹ cũng đi qua một thời tuổi trẻ biết yêu mà con, chỉ khác là mẹ không như hai đứa đều là người của công chúng , tình yêu của hai đứa phải âm thầm lặng lẽ đôi khi con phải chịu nhiều tổn thương...Xa nhau cũng nhiều rồi bận bịu đủ việc, mẹ đều hiểu.. Lần sau Thịnh đi xa nếu rảnh thì sang đây với mẹ nha con!! Con dâu thì mẹ cũng thương như con gái mẹ vậy!!

Cô ôm lấy bà:

- Con biết rồi ạ!!!

Thi Anh đi vào:

- Con nữa bác, bác cũng phải thương con như Tường vậy?

Bà cười:

- Rồi rồi, mẹ thương cả hai cô con gái!!

Ba và mẹ đều vui vẻ và quan tâm cô khiến cô không còn cảm giác xa lạ nữa.. Mẹ trách anh:

- Công việc thì lúc nào có nhưng đừng ôm hết vào người, con sắp 29 rồi còn gì có bạn gái thì biết chăm lo một tí, con làm gì mà suốt ngày con gái mẹ khóc thế kia?

Chu huých vai anh:

- LẠi làm gì cô em gái của tôi thế?

Thi Anh nhéo tay Chu béo:

- Lo thần mình đi cha...

Và thế là hai cái miệng nhà báo lại hoạt động, cô chỉ biết cười trừ mà thôi.. Sau bữa tối thì mẹ anh giữ vợ chồng Chu dưới nhà đẩy anh với cô lên lầu với lí do : Tham quan nhà..Để hai người có cơ hội làm lành.

Anh nhìn cô chăm chú vào những tấm hình cũ của anh thì mỉm cười ,nhẹ nhàng tới ôm cô:

- Vừa nãy anh quá đáng với em đúng không? Hù em sợ?

Cô vùi đầu vào ngực anh, đầu gật khe khẽ:

- Anh có biết em tưởng trộm hay biến thái? Lúc đó em không nghĩ tới ai ngoài anh hết..Em sợ lắm anh biết không? Anh về mà em không biết gì hết..nhiều lúc em thấy anh coi em như người dưng vậy...

Anh đau lòng xoa tâm lưng bé nhỏ:

- Anh cấm em nghĩ vậy!!!! Chú Noo có thương ai ngoài cô Tường, nhiều khi anh bận quá đến lúc muốn gọi lại sợ làm em thức giấc nên thôi..

 Nhìn khuôn mặt nhỏ ấy như muốn nấc nghẹn lên anh kìm lòng không nổi, hôn một cái thật sâu lên môi cô rồi lưu luyến không rời.. Môi cô mang chút nhè nhẹ của vị trà xanh ..suốt bao nhiêu ngày đi xa cuối cùng anh mới hiểu ra dư vị khiến anh day dứt mãi chính là đây. Một hương vị tuy chẳng có bao nhiêu gọi là khác biệt nhưng mà khiến anh nhớ mãi chẳng thể nào quên được. Anh nghiện cô mất rồi!

   Riết rồi thành thói quen anh không dứt cô ra được. Đôi khi cô thắc mắc đây là anh hay nhà cô nữa vậy.. Nhưng khi thiếu hơi anh bên cạnh thì cô cứ như người mất ngủ vậy, suốt ngày thao thức... Cô vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng hoàn thành xong đồ ăn sáng cho cô. Cô lo lắng nhìn anh:

- Khá lâu rồi em không tham gia game show, mà anh biết em rồi nhạt nhẽo lắm..Anh Thành với anh Giang sẽ chặt em lắm!!

Anh xoa đầu cô:

- Anh Thành biết quan hệ của chúng mình mà, hôm qua anh cũng nhắn trước rồi.. Trưa anh không đưa em đi được rồi với lại phim trường có một cổng à..Nguy iểm lắm!!!

Cô nhìn anh:

- Anh cũng bận mà sao mà đưa rước em hoài được... Bao giờ anh cho em nghe " chạm khẽ tim anh một chút thôi" đây...Em cũng hóng mà..

Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình:

- Chạm khẽ tim anh một chút thôi...Tường..

Cô bật cười rồi liếc anh:

- Tạm tha...Nhưng khi nào chỉnh chu em phải được nghe trước?

Anh thơm vào môi cô một cái:

- Vợ anh là số một mà....

Ngày qua ngày bên nhau và yêu nhau, cô cảm nhận cuộc sống của mình bằng hai chữ bình yên.. "bình yên" nhưng không gắn liền với tẻ nhạt.. Đôi khi bên ngoài họ là những người thật sự trưởng thành, chững chạc nhưng sau tấm cửa kia họ là những đứa trẻ . Yêu nhau như trẻ con, có giận hờn, có chút ghen tuông bóng gió.. NHưng yêu thì chẳng thể nào dứt ra được , Cô cầm ly nước từ bếp đi ra:

- Ừ thì ta với "Mình"..

Anh cười chọc cô:

- Ủa vậy ai đăng hình chọc tức anh trước vậy ? Anh không biết đứa nào hư vậy nữa em à?

" Cục cưng showbiz" bỏ mác soái ca hay hoàng tử gì gì ra lao vô ôm hôn cô đủ kiểu ...Ừ thế là huề..Anh giúp cô làm The Voice Kids, không công khai và chỉ âm thầm mà thôi!!! Anh cưng cô như cục vàng vậy!!! Nếu cái gánh trên vai cô quá nặng anh sẵn sàng gánh giùm cô, nếu cô có vấp ngã anh sẵn sàng nâng cô dậy. Và khi cô cô đơn thì anh sẽ luôn sẵn sàng ở bên và ôm cô vào lòng... Tình yêu của anh đối với cô tuy không quá dài như Nhi Thắng hay Bắp- Quỳnh nhưng anh tin anh có thể mang cho cô nhiều hạnh phúc hơn cả...

    Mấy ngày anh lại tất bật trong phòng thu từ sớm đến khuya muộn, đôi khi cô đi diễn xa về cũng chưa thấy anh về. Nhưng trong giấc ngủ cô vẫn biết anh có về ôm cô ngủ rồi lại đi từ mờ sớm.. Anh sợ cô biếng ăn rồi lại lật đật trước khi đi nấu đủ thứ món bỏ sẵn trong tủ... 

Anh chăm sóc cô vì anh biết cô không phải là người anh yêu nữa rồi..Mà cô là người anh thương và sẽ anh dành cả cuộc đời này cho cô. Một Noo Phước Thịnh hào nhoáng, hào hoa bao nhiêu thì  sau đó sẽ là Nguyễn Phước Thịnh giản dị và mộc mạc của chỉ riêng Vũ Cát Tường..Và anh trân trọng giây phút được bên cô.. Vì khoảng khắc ấy là vô giá với anh! Noo Phước Thịnh yêu Vũ Cát Tường..Mãi mãi như thế thôi!!

P/s : Mọi người vote nếu rảnh thì ghé qua đọc và để lại ý kiến nhá!!! Viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro