Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước vào thế giới của em

     Sau những ngày miệt mài luyện tập thì cuối cùng cũng đến ngày cô phải đưa các con vào một cuộc chơi thật, sẽ có những người ra đi, có những người ở lại... Hôm nay cô cho các con nghỉ ngơi và chính bản thân cô cũng muốn nghỉ ngơi. Ngày nào trở về nhà mà cũng thấy anh thì thật vui vẻ, nhưng mai anh lại đi quay tận nước ngoài.. Vì cùng nghề nên cô hiểu rõ về đặc thù của nó, đôi khi nhìn thấy anh thân mật với một người con gái nào cô cũng biết ghen và biết buồn nhưng cô có thể làm gì? Cô không có tư cách gì để mở miệng giành anh về chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Cô sẵn sàng nói những câu nói những câu nói dối đến mức " trắng  trợn", cô có thể tự "xát muối" vào lòng mình, đôi khi làm tổn thương đến anh, nhưng cả anh và cô đều biết để được bên nhau và yêu nhau thì đây là cách duy nhất. Cô thương anh, cô muốn bảo vệ anh. Anh so với giận dỗi vì những lời cô nói thì anh lại mỉm cười vì những lời nói đó. Mỗi khi đưa cô về nhà nhìn cái bóng lưng liêu xiêu nhỏ bé anh lại thương không kìm lòng nổi. Cô gái nhỏ bé nhưng luôn muốn đứng lên nâng đỡ cả bầu trời thay anh. Cô thương anh một thì anh lại thương cô cả trăm, cả ngàn lần. 

Nằm trên đùi anh mà cô nghĩ vẩn vơ mãi, chiều anh lại đi!!! Anh xoa đầu cô:

- Cô Tường lại nghĩ gì đấy?Mai có gì thì nhắn tin cho anh luôn nghe chưa em? Cấm khóc nữa nghe chưa ?

Cô bẹo má anh:

- Năm trước có ai khóc hu hu trên ghế nóng vậy hả anh ơi? Anh ơi?

Anh cắn vào má cô:

- Ừ tui khóc đấy cô? Cô hay quá, cứ lợi dụng lúc tôi yếu lòng xong mang ra trêu đi trêu lại..Hư quá?

Cái mặt cô còn cười bỗng chốc xị "chảy" ra:

- Bây giờ em hiểu cảm giác của anh khi ngồi The Voice một mình rồi? Đơn độc chiến đấu một mình..

Anh xoa má cô:

- Được rồi lúc nào em chả thương anh ha.. Trưa mẹ kêu về ăn cơm rồi chiều anh đi!?

- Dạ..có cần về sớm không anh? Mua đồ gì cho ba mẹ không nhỉ? Mẹ gửi đồ cho em hoài?

Anh gạ người:

- Mẹ ngọt nghe ha Tường ha?

Cô liếc anh:

- Tí về méc mẹ?

Anh cầu hòa:

- Rồi rồi cho anh xin, mẹ thương em hơn anh rồi? Tui như con rể vậy ý..Mai anh xuống An Giang chơi với mẹ? Mẹ em thương anh hơn em?

Trưa thế là lại về nhà anh. Bây giờ cô đã quen hơn thậm chí là thân thiết với mẹ anh nhiều..

Cô giúp anh xếp đồ, hầu như lần nào đều thế và cô cũng quen với việc này hơn. Anh thích tì đầu vào vai cô hà hít mùi hương trên người cô lắm.. Anh thích cảm giác mình có thể ôm trọn vẹn cô vào trong lòng..Anh thích hôn cô , không phải những nụ hôn quá nồng cháy, mà anh thích cảm giác nhấm nháp nụ hôn với cô hơn ..Không thể diễn tả cảm giác ấy ngoài hai từ "đặc biệt"..

Lại tiễn anh đi....

Hôm nay cô khẽ liếc nhìn qua ghế của Soobin, không phải nhìn anh chàng đó đâu mà là để tìm kiếm một chút hình ảnh của anh... Cô nhớ anh.

Khi chứng kiến lại một đội đã thực hiện quyền loại cô có chút bối rối, khi cô nghe  tới team Vũ Cát Tường cô đã rơi nước mắt..Nhưng khi giọt nước mắt vừa rời cô đã nhanh tay lau đi..

" Ting"- Tiếng điện thoại của cô truyền đến..

- Bắt đầu rồi à em? Có khóc không đấy?

Cô cười:

- Dạ em có chảy nước mắt một ít nhưng nhớ anh nói nên hết rồi..

- Ngoan- Có người cười tít mắt.

Nói là vậy nhưng cuộc chơi thì vẫn sẽ có những áp lực đè nén nhất định..Cô mệt mỏi nhiều lắm nên anh vừa quay vừa phải động viên cô liên tục.. Cô thực sự mệt mỏi rất nhiều... Nhận được hình ảnh của cô trên ghế nóng anh xót lắm..Cầm lòng không được anh gọi cho "người nhà":

- Đặt cho Thịnh một vé hạng thương gia đi Chu béo?

- Mi đang ở đó rồi đặt vé đi nữa chi? Ê đừng kêu là dắt Mèo đi nhá?

Anh nhăn mặt:

- Nhìn cô ấy trên ghế nóng mệt mà thương quá..?

- Ok! 

Cuối cùng cũng hết ngày mệt mỏi..LẠi lết xác trờ về nhà..Cô có chuyển phát nhanh đến..Khá bật ngờ đối với cô, là vé máy bay mang tên Vũ Cát Tường.

Anh gọi tới cho cô:

- Em nhận được chưa? Vé máy bay ấy?

- Em nhận được rồi anh ạ..Anh đặt sao, có việc gì hay anh quên gì à?

- Anh muốn gặp em, anh nhớ em được không? Lý do đó quá đủ để chúng ta gặp nhau chưa em?

Cô cười:

- Em cám ơn??

Anh la cô nhưng trong đó mang vài phần yêu chiều:

- Anh là người lạ hay sao mà phải cảm ơn? Tường này mệt mỏi quá thì đến với anh? 

- Em biết rồi!!!!

Một chuyến bay trong đêm có chút vội vã nhưng không hề vội chút nào vì mũi chân họ luôn hướng về nhau..Tờ mờ sáng ở Singapore  anh đích thân đón cô, ở đây anh với cô có thể thoải mái hẹn hò, có thể hôn nhau trên con phố, có thể trao nhau những cái ôm mà không phải e ngại ánh mắt của ai hết.Đôi khi là một người như bao người khác thật tuyệt.. 

Anh ôm cô:

- Anh thương em lắm?

Cô nhìn anh:

- Anh, em có một yêu cầu được không?

Anhn nhìn cô cười:

- Sẵn sàng nghe đây bà xã?

Cô tủm tỉm:

- Anh hôn em được không? Em muốn có một nụ hôn với bình minh Singapore!!!

Anh nhìn cô, so với ánh bình minh lấp ló đằng xa thì cô sáng lên rất nhiều.. Ừ thì chân cô không dài, ừ thì mặt cô không sắc sảo như hoa hậu.. Nhưng ai bảo cô không nổi bật nào, trong đám đông chỉ cần liếc thấy nụ cười này là anh có thể nhận ra cô.. Anh nâng nhẹ cằm cô nên:

- Tường..Vũ Cát Tường..

Cô nheo mắt tinh nghịch.:

- Em ngỏ lời khiến anh xúc động quá sao?

Anh nâng cằm cô lên:

- Sao em có thể đẹp đến vậy nhỉ?

Cô bật cười, nhón chân lên cô hôn vào môi anh:

- Dù có đẹp mấy thì em vẫn chỉ là của anh thôi mà? Đúng không anh?

Bất ngờ nhưng không có nghĩa là anh đứng hình, khẽ vòng tay qua eo cô và kéo cả người cô áp sát vào người anh..:

- Ừ , cô Tường có đi đâu thì vẫn phải làm vợ anh mà!!!

Chìm khuất sau một nụ cười dịu dàng là một cơn mưa nụ hôn , cô chủ động vòng tay qua cổ anh để tiếp nhận nụ hôn ấy..  Gió mới Singapore thổi bừng lên ngọn lửa tình của hai con người xứ lạ.. Sau nụ hôn anh vẫn còn quyến luyến mùi hương hương vị ngất ngây từ môi cô, anh cà mũi mình vào mũi cô:

- Anh nghiện hôn em rồi?

Cô quệt mồm:

- Sưng hết môi em rồi đó ? Hôn em hoài, em hôn anh nhẹ mà, anh cư như nuốt em luôn vậy ý?

Anh cười:

- Là em quyến rũ anh trước đó chứ? "anh hôn em được không?" . Câu đó ai nói trước vậy?

Có người bị bóc phốt nên chống nạnh:

- Ừ tui nói đó, cứ bắt nạt tui đi!!!

Anh thơm vào má cô một cái sau đó nắm tay lôi đi:

- Tối  qua chắc em chưa ăn tối ha? Anh đưa em đi ăn ..Hôm nay anh còn vài cảnh quay nữa, em về khách sạn trước đi chiều anh về dẫn em đi chơi..?

Hai cái má lại xệ xuống:

- Em khỏe mà ..anh cho em đến đó đi...

Thế là một con Nhân mã lại lôi theo cái đuôi là một con Mèo theo đến trường quay.. Không có ai lạ lẫm với mối quan hệ của anh và cô nữa vì họ đều biết và hiểu  cho hai người. 

Chiều Singapore đông đúc và náo nhiệt hẳn, nắm tay anh hòa vào dòng người cô cảm thấy yên bình quá. Hai bàn tay đan vào nhau chạy khắp các con phố sầm uốt..Anh tăng cân vì cô quá..Cứ đi gian hàng nào ngon là cô lại mua, ăn không hết anh lại "xử" giùm cô để cô thong dong đi gian hàng tiếp theo..Cô cười:

- Ngon không anh?

Anh lườm:

- Ừ thì ngon lắm đấy...Nhưng anh no quá rồi..  

Cô cười chọc tay vào bụng anh:

- Ừ thì cho anh ăn mấy cái này để anh khỏi đi ăn nhậu, bụng bự lắm rồi đó..

Anh ôm lấy cô:

- Anh nào có bia riệu, vợ anh nuôi anh tốt mà em nhờ..

Cô quay ngoắt đi:

- Dẻo miệng..

Hai cái nón hồng hòa vào dòng người đông đúc để tự kiếm cho mình những niềm vui cho riêng mình..Ôm lấy cô từ đằng sau, cùng cô cafe sáng- trà chiều yên ả là quá đủ với anh.. Công viên Merlion – nhà hát Esplanade – Marina Bay Sands – Gardens by the Bay .Anh dẫn cô đi từng ngõ ngách.. . .Anh thích đứng từ xa nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu với nụ cười tỏa nắng, nhìn nụ cười của cô hòa vào với đất trời..Anh yêu nụ cười ấy vì chỉ cần nó mọi thứ tưởng chừng như khó khăn nhất anh đều có thể vượt qua.. Rong chơi mệt mỏi thì lại ôm nhau ngủ một cách bình yên..

Anh mua vé máy bay quay về cho anh và cô, người về trước và người về sau...Anh hỏi cô:

- Tường cho anh mượn cái kính mát đi em?

Cô nhìn vào trong túi rồi đưa anh lấy một cái kính râm tròng trắng đưa cho anh:

- Tí nữa em đeo kính đen, anh đeo cái này đi?

Anh nhận lấy rồi dặn cô :

- Anh mang đồ về cho em luôn, lát nữa anh đợi em rồi về luôn. Mẹ kêu em qua ăn cơm tối nữa đó..Mẹ nhớ con dâu lắm rồi đó?

Cô nheo mày đẩy anh đi:

- Trời ơi, anh nhiều chuyện quá đó..Đi lẹ lên!!

Và bạn Noo Phước Thịnh trong khi làm thủ tục đến lúc lên máy bay quên béng cái kính của vợ..Và mất tiêu.. Chiều lúc cô đề cập tới cái kính thì anh mới giật mình... Cơn thịnh nộ bùng lên ..Anh bị tống ra khỏi nhà..Cái kính như làm khó anh vậy, tìm mãi mà không thấy có cái nào giống như vậy cả.. Anh đăng hẳn lên facebook, rắc thính lung tung lại bị vợ cằn nhằn.. Khuya về làm nũng với cô thế là lại huề..Yêu nhau mà cứ giận rồi huề hoài ..mệt ghê ta ơi!!!

Có người bỏ nguyên buổi tập nhảy cho singer mới đưa cô đi cắt tóc..Cắt đôi luôn cưng lắm cơ..Đôi khi yêu là vậy ta trẻ trung hơn , đáng yêu hơn nhiều ..Có thể ra ngoài trưởng thành, chững trạc bao nhiêu thì về nhà lại không như vậy.Yêu nhau khiên người ta biết khóc, biết cười, biết hờn ghen,..Khi gồng mình vì công việc thì sau đó sẽ là những giây phút mệt mỏi, những lúc đó chỉ muốn nhào vào lòng nhau khóc như một đứa trẻ.. Khi yêu người ta thèm cảm giác được yêu chiều và bảo vệ..

Tỉnh giấc trong đêm, cô nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh mình, chợt khẽ đặt bàn tay lên má anh, cô mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh thì bị bàn tay anh chụp lấy:

- Nghĩ gì vậy em?

Cô lăn qua lại trên cánh tay anh:

- Em nghĩ về anh? Nghĩ tại sao anh lại bước vào cuộc đời em? Làm em thay đổi nhiều như vậy?

Anh hôn nhẹ vào trán cô:

- Tường này, nghe anh nói nha ..anh từ giờ về sau anh sẽ là cuộc đời của em? Anh sẽ bảo vệ em ..Anh không làm em thay đổi mà là là khiến em phụ thuộc vào anh hơn mà thôi!!! Cũng như anh đã bước vào cuộc đời em thì em đã lấy đi cuộc đời của anh rồi..Noo Phước Thịnh là của Vũ Cát Tường..Từ lâu, lâu lắm rồi!!!

- Anh có biết anh luôn làm em thương anh hơn không?

Anh cười :

- Dạ..Anh biết và anh cũng thương em !!!

Áp mặt vào lồng ngực của anh cô cười..:

- Em cảm thấy mình phải cô gắng thêm nhiều nữa? Em muốn mọi người phải công nhận rằng em xứng với anh!!!

Tì trán mình vào trán cô:

- Anh không cản em nhưng phải biết làm vừa thôi , giữ gìn sức khỏe..Đối với anh thì vậy là đủ rồi...Anh yêu em chứ không phải yêu tiền tài của em..

Anh chưa nói hết thì cô đã hôn lên môi anh:

- Vì anh là cuộc đời của em nên tất nhiên là em luôn biết: Anh thương em!! Và em cũng thương anh!!

Tình yêu là cả một hành trình dài. Tìm đến với nhau đã khó, yêu nhau lại khó khăn hơn, đi tới hôn nhân lại là chuyện không hề dễ dàng... Yêu thương không giới hạn và anh và cô đã đi qua giới hạn đó để được ở bên nhau.

P/s : Cho tui xin ý kiến...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro