Anh thương em
Hai con người trằn trọc nằm trên giường, khóc nhiều cộng với ngủ cả ngày khiến cô chẳng thể ngủ. Anh xoa đôi mắt còn đỏ hồng của cô:
- Không ngủ được sao em?
Cô vòng tay qua eo anh:
- Khóc nhiều nên no giấc rồi anh!!!
" Don't you go...." - Điện thoại cô đột nhiên rung lên. Anh với tay lấy điện thoại trên bàn cho cô. Nằm trong ngực anh cô lười hẳn ra:
- Bi nè em, nghe đi xem có chuyện gì?
Cô với chiếc điện thoại từ tay anh:
- Dạ anh Bi, gọi em chi đấy?
Chu nhâm nhi ít rượu vang:
- Ê Mèo xuất chuồng đi chơi không? Côn Đảo... Anh có chỗ này hay lắm... Mẹ Thi Anh cũng mệt, thấy anh quan sờ tâm cô chưa?
Có người nằm trong vòng tay anh giật phát người ngồi thẳng dậy:
- Đi luôn anh, em dzui quá!!!!
Anh giật điện thoại cô:
- Ê Bi ,đi đâu?
Chu dẩu mỏ ra:
- Gớm, làm như tôi bắt cóc con Mèo đó đi không bằng? Đi không ? Giờ đi luôn?
Anh cười:
- Chiển luôn!!
Trong khi cô hí hoáy dọn đồ thì anh tranh thủ bấm điện thoại...:
- Mẹ ơi, con sẽ đưa con dâu về sớm..Hẹn cả nhà ở ..
------- Anh nhìn đầu cô nghẹo hẳn sang một bên mà thương quá. Đổi lái với Chu anh ra ghế sau ngồi.. Côn Đảo hiện ra trước mắt lúc mới hửng sáng, lúc này cô mới tỉnh táo bớt chứ ngồi máy bay xong là li bì luôn... Sáng sớm vắng hoa chẳng có ai , hai cặp dẫn nhau đi trên dải cát trắng yên bình..Ừ vui nhưng cô nào ngờ một bất ngờ sẽ còn kéo dài ở phía sau...
Anh đặt một phòng ăn riêng cho yên tĩnh, chị Thy Anh trêu cô:
- Em sướng rồi còn gì nữa chồng vừa về là được đi chơi rồi nhờ!!!
Cô vhu mỏ:
- Haiz không thì em mượn anh Chu đẹp trai đi chơi thôi!!!
Anh liếc xéo, lấy tay đẩy cằm cô qua nhìn vào anh:
- Em dám sao?
Cô khều cằm anh:
- Noo thân mến , dám chứ !!! ( Verson Mèo mắc nết)
Anh kéo cô vào hôn một cái thật sâu:
- Dám đi nữa không?
Chu với Thy Anh liếc:
- Hai đứa này không có mù nha!!!
Cô cắn anh một cái nhẹ:
- Không thèm chơi với anh nữa!!! Mưu hèn kế bẩn!!!
Chu cười phá lên, mà ai nghe qua giọng cười của ổng xong không cười mới lạ. Thế là cả nhà huề nhau..
Cô với chị Thy Anh đi rửa tay thì thấy hai người đàn ông thủ thỉ với nhau.. Thy Anh liếc:
- Ê lừa đảo nhau cái gì vậy?
Chu cười:
- Có gì đâu nhờ Thịnh nhờ.. Xem định đi đâu tiếp thôi ý chứ... Mà tí nữa đi tham quan xong bay qua Phan Thiết đi..
- Tại sao, ở đây thiếu chỗ nghỉ à!? v1
Chu huých tay anh, anh ngập ngừng:
- À Chu có voucher ..tiện thì đi luôn!!!!
Chu lầm rầm:
- Sao lại là tao!!!!
- Tí nữa tao bao mày một phòng với vợ mày..OK?
- Thỏa thuận thành công....
Đã lừa được một con Mèo... Và.. Chân thấp chân cao Anantara Mũi Né Resort, cô đã bị dọa sợ bởi.. đó là gia đình anh. Cô đến một bước lên còn không dám di chuyển . Mẹ anh cười hiền năm tay cô:
- Dọa con rồi phải không?
- Dạ..ạ..ạ Con chào bác, lần đâu tiên gặp mặt mà con không chuẩn bị được gì cả....Thật ngại quá bác!!!
Bà dịu dàng dắt cô vào trong ngồi xuống:
- Quà cáp gì con? Đến là vui rồi!!! Thằng quỷ nhỏ sáng nó nói cứ ra trước chiều nó đưa con ra sau...Hóa ra là..
Anh cười nham nhở:
- Cô ấy phải vậy mới chịu đi...Ngại lên ngại xuống...
Cô liếc xéo anh..Có người rụt cổ thơm vào má cô một cái rồi chạy biến làm cô ngượng chín cả mặt.. Bà cười hiền, tuy chỉ mới gặp nhưng bà rất thương cô. Bà tin mắt nhìn của con trai, bà đã coi nhiều clip về cô tóm lại đối với bà cô là người tinh tế, chăm chỉ, biết quan tâm chăm sóc...Bà vô cùng hài lòng về người con dâu này.. Không chỉ có bà mà mọi người đều thích cô, mấy đứa nhỏ thì khỏi nói, đi chơi với chị dâu suốt thôi..
Cô kéo áo anh:
- Anh em nói cái này!!!
Gác lại câu chuyện dở dang của mấy đứa em họ đi theo cô:
- Sao anh không nói để em chuẩn bị trước, đầu tóc vậy? Quê quá!!!
Anh hôn vào trán cô:
- Có sao đâu vẫn đẹp..Ba mẹ thích em, mọi người cũng vậy...Lo chi..Anh thương em nữa...
Cô liếc anh:
- Liệu hồn...
Anh nắm tay cô đi ra ngoài, Chu tí tởn:
- Ê hai đứa dắt nhau đi đâu đấy??
Mẹ anh đánh nhẹ Chu:
- Con đi với Thy Anh kìa, hai tụi nó yêu nhau thì đi đâu kệ tui nó..Con cứ trêu con dâu bác đi..
Thy Anh cười:
- Ghê ta ơi, mẹ chồng bảo vễ con dâu kìa....Thèm ghê ta!!!
Mẹ anh nắm tay cô:
- Gọi mẹ trước đi cho quen con, đằng nào thì cũng sẽ gả vào làm con mẹ mà..
Anh đặt cằm lên vai cô:
- Mèo mẹ kêu em gọi trước kìa..
Cô đỏ gay nói không nên lời, mọi ánh mắt trong gia đình anh đều hướng vào cô..
- M...ẹ...
Một tràng cười sảng khoái nổ ra khiến cô muốn đào hố chui đi đâu.. Anh ôm kéo đầu cô sang thơm một cái:
- Con dâu ngoan!!! Thương ghê!!!
Chưa hết ngày nghĩa là những bất ngờ còn nối tiếp nhau.. Sau một bữa tiệc BBQ hoành tá tràng mà resort đãi ngộ riêng cho đại gia đình.. Cô đang ngồi bên ghế đá nói chuyện với mấy đứa em anh thì một tiếng nhạc Mãi Mãi bên nhau vang lên.. Một bé gái chạy ra tặng cô một bó bông thật to.. Mấy đứa đang cùng cô nói chuyện thì cũng dạt ra hai bên.. Anh trong một bộ véc sang trọng cầm mic hát từng lời một cách thật chú tâm. Bàn tay anh đan lấy tay cô:
"Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau... mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi... mãi không đổi dời
Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời.
Babe! (babe)
"Do you wan-na marry me..."
Do you wanna marry me???"
Chiếc flycam thả rơi một hộp nhẫn xuống tay anh, anh quỳ một chân xuống:
- Anh với em quen biết 3 năm, yêu nhau chưa vẹn một năm. Tháng ngày bên em buồn có vui cũng có, anh cũng bao nhiêu lần khiến em khóc. Đối với anh em chính là một nửa hoàn hảo nhất. .Có lẽ chưa phải lúc thích hợp để kết hôn hay công khai nhưng anh muốn cho em một lời hứa sẽ yêu em suốt đời.. Anh yêu em..Hãy nắm tay anh đi qua khó khăn phía trước được không? Làm vợ anh nhé em?
Nước mắt cô bây giờ đã nhòa hàng mi, đằng sau mẹ cô cũng xuất hiện.. Người mẹ nào thấy con tìm thấy người hết lòng yêu thương chả vui mừng.. Bà đã đi qua một cuộc hôn nhân không tươi đẹp nên bà gửi gắm và hy vọng nhiều hơn vào cuộc của những đứa con của bà.. Nước mắt vẫn rơi nhưng trên đôi môi bà lại lấp lánh nụ cười..
Anh nhìn cô:
- Ms Tuong .. Yes or No!!!??
Cô nhìn anh:
- YES !!Wear rings for me!!!
Anh bật cười luồn chiếc nhẫn vào bàn tay cô. Anh đứng dậy, kéo sát cô vào mình.. Tiếng hò hát của mấy đứa và vẻ mặt vui vẻ của phụ huynh khiến cô giờ mới thấy ngượng. Thấy anh sắp hôn thì tì tay vào ngực anh như muốn đẩy ra..:
- Có nhiều người mà anh!!!
Anh đưa tay đẩy cằm cô lên nhìn vào mắt mình:
- Anh không..quan ..tâm..
Anh tìm đến môi cô, người nào cũng vứt bỏ mọi ánh nhìn đáp trả nụ hôn của anh.. Ừ thì tình yêu mà!!!
Chu béo nhân lúc Thy Anh đang xúc động thơm má bả một cái, rồi chạy mất tiêu..Tình yêu đến đối với bất cứ ai cũng khiến họ trở nên ngọt ngào hơn!! ^ .-
Cô ôm trầm lấy mẹ:
- Sao mẹ lại ở đây??
Mẹ cô chỉ vào anh:
- Thịnh đặt vé kêu muốn mẹ ra ...
Anh trở nên nghiêm túc hơn:
- Dù mẹ đã biết nhưng con vẫn muốn chính thức xin phép mẹ, con yêu Tường, con xin phép mẹ gả cô ấy cho con. Con không hứa sẽ làm tốt nhưng con sẽ cố gắng hết sức có thể..
Mẹ cô nắm lấy tay anh:
- Ừ mẹ biết mà.. Cảm ơn con nhiều..
Mẹ anh kéo tay mẹ cô vào trong phòng:
- Bây giờ mới có cơ hội nói chuyện trực tiếp với chị, chúng ta đi nào..
Mẹ cô cười:
- Được rồi... Hai đứa tự nhiên nhá...Tường à phòng con mẹ với mẹ Thịnh sẽ ngủ, tối nay sẽ có nhiều chuyện để nói. Tối con đi đâu thì đi...
- Ơ...
Anh nắm tay cô ra ngoài bờ biển:
- Em thích chiếc nhẫn chứ?
Cô xòe bản tay ra, gật đầu nhẹ:
- Dạ... Nhưng không được đeo thường xuyên rồi, còn chiếc hồi bữa anh tặng nữa..
Anh đã thay bộ véc bằng áo thun quần jean vì cô nói muốn nhìn thấy anh thường nhật bên cô với hình ảnh của Nguyễn Phước Thịnh giản dị chứ không phải Noo Phước Thịnh hào nhoáng trên sân khấu. Và tất nhiên cô yêu cả hai hình ảnh ấy.. Vì đó đều là người cô thương và cũng thương cô rất nhiều.. Anh nới nỏng mấy nút áo khoác đem cô ôm sâu vào trong lòng:
- Cô Tường muốn anh trở thành một người chồng thế nào đây?
Cô xoay người lại nhìn vào anh:
- Cứ là chính anh là được.. em biết anh chẳng làm em thất vọng đâu..Vì anh thương em mà!!!
Anh cười..gió biển thổi qua làm hàng cây còn khẽ rung nhưng có hai người đứng trước muôn ngàn sóng gió vẫn nắm tay nhau để đi tiếp.. Anh tựa nhẹ vào trán cô để xuống môi cô những nụ hôn dài.. Ánh trăng đã chứng kiến họ yêu nhau...
Về lại Sài Gòn, lại công việc, lại xa nhau mỗi đứa mỗi nơi. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô chị Khanh theo đuôi gặn hỏi cả ngày.. Tất bật quay MV từ sáng tới chiều cuối cùng cũng hoàn thành..Cô đưa một vài hình ảnh cho anh coi thử, anh nheo mày:
- Style của người nam chính có vẻ giống anh nhỉ...???
Cô cười ngượng:
- Em chỉ có mình anh không lấy anh ra làm hình mẫu thì còn sao nữa???
Công việc nhau nhiều cả hai cứ kẻ Bắc người Nam. Ở cùng miền thì công việc thâu đêm suốt sáng. Hôm thì cô chụp hình, hôm thì anh thu âm.. Nhìn đối phương mệt mà xót xa.. Biết sao bây giờ ..Vì họ người của công chúng..
------ Ừ thì cuộc sống thì lúc nào chả có sóng gió, anh không trách gì ai nhưng báo chí viết ẩu quá, anh không làm gì sai anh chỉ muốn đính chính lại sự việc nhưng có vẻ báo chí lại không như vậy.. Còn mấy ngày nữa anh lại đi Úc mà cũng không yên.. Vừa về đến nhà cô đã thấy anh nằm trên giường, râu chưa kịp cạo, bàn tay đặt hờ trên trán ánh lên vẻ mệt mỏi ..Cô biết điều gì đã xảy ra..
Khẽ nằm xuống bên cạnh, bàn tay còn hơi lạnh bên ngoài đặt lên má anh:
- Quên đi những việc đó đi anh, sức khỏe của anh phải để làm việc chứ không phải lo nghĩ quá nhiều về Scandal, thời gian sẽ chứng minh tình bạn giữa anh với chị Nhi thôi!!
Anh ôm , tựa đầu vào hõm vai cô:
- Anh mệt mỏi quá Tường ơi!!!
Cô hôn vào trán anh:
- Em biết mà.... Ngủ đi anh ơi mai lại đi rồi, anh sẽ mệt lắm đó...
"Anh ơi dù mai sau có gió mưa xô nghiêng vào đầu
Anh ơi anh nhớ nắm tay em qua thương đau
Anh ơi lòng này yêu anh
Chỉ có hàng me mới hiểu lòng em
Anh ơi hãy đừng hoài nghi vì trái tim em ngu si
Em mong mình luôn có đôi "
Nghe xong anh bật cười, hôn vào môi của cô:
- ..cám ơn em... Vũ Cát Tường
Không nói gì thêm chỉ cần lặng yên bên nhau là đủ..
Có sóng gió ta mới thấy ta yêu một người bao nhiêu. và cũng thấy người yêu ta bao nhiêu!!! Phải không???
P/s: Yêu chú nhiều lắm... Cho xin ít comment ý kiến nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro