Chương 1 : Trở về Hà Nội, trở về bên em
" Tình yêu chân chính là tình yêu có được có mất."
_________________________________________________________
Tiếng máy bay cất cánh cùng bao ồn ào của hàng ngàn người tại sân bay như hòa đi trong gió, kéo dài đến khi vụt tắt hẳn bên tai. Nghiêng đầu nhìn lại đằng sau, cả Nội Bài như hòa cùng làn đèn đường lấp lánh trong đêm.
" Cạch. "
Tiếng mở cửa kính vang lên khe khẽ. Gió đêm lùa vào. Thời tiết ở Hà Nội quả thực rất đặc biệt. Và hẳn có chút thơ mộng nữa. Chỉ một cơn gió thu thôi, nhẹ thổi, đã làm hồn người ta bắt đầu hoài niệm về những điều trân cổ.
Người hành khách ngồi đăng sau khẽ nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ban đêm như chìm vào trong khuôn mặt không rõ xúc cảm. Thi thoảng, một vài nét đèn sáng hắt lên gương mặt, tô lên một vẻ thoáng buồn.
Anh gập tờ báo trên tay lại, từng ngón vô thức miết nhẹ lên một tấm ảnh được in trên đó.
Không ai biết, anh đang nghĩ đến ai, và nghĩ đến điều gì.
- "Vừa mới xuống chuyến bay, chắc hẳn anh mệt lắm." Giọng nói quan tâm của bác tài xế phía trước vang lên. Những người tài xế ở đây là thế, họ luôn vui tính và thích chuyện trò. Điều đó tạo nên một nét khó đâu tìm được.
Vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh quay đầu lại, khe khẽ cười : "Vâng, 6 tiếng ngồi trên bầu trời. Nhưng cháu hay đi nên quen rồi, bác ạ."
Đáp lại anh là câu bắt chuyện rất đỗi tự nhiên của bác lái xe : "Chà, anh mặc vét* và thắt cả cà vạt. Trông thật bảnh quá! Để tôi đoán xem, anh là một thương nhân, đúng chứ?"
- " Vâng, cũng có thể coi là như thế."
Nhìn gương mặt anh qua gương chiếu hậu, đột nhiên, bác tài xế không hỏi chuyện anh nữa. Có lẽ bác nhìn ra bầu tâm sự trong giọng nói của anh. Hoặc cũng có lẽ bác đã thấy vẻ mệt mỏi trong đôi mắt đang nhìn xa xăm ấy.
Người hành khách khẽ dựa lưng xuống, sự mềm mại của chiếc ghế ngồi không thể khiến anh thôi suy nghĩ. Anh tính ngủ một giấc. Nhưng những hình ảnh hiện lên liên tiếp trong kí ức thì nói không với chuyện đó.
Anh cúi xuống tờ báo đang cầm trên tay, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh được in màu đen trắng nằm ở vị trí rất nổi bật.
Thấy hành động ấy của anh qua gương chiếu hậu, bác lái xe cười, trong giọng nói có chút tự hào : "Anh thích tờ báo ấy ư? Cứ giữ lấy. Tôi đã để quên nó ở đâu đó trong xe phải mấy năm rồi ý chứ! Thế mà cái đãng trí đấy lại thành hay. Bây giờ còn ai làm báo giấy nữa đâu. Có khi nó lại thành cái quý hiếm đấy!"
Anh nhìn người ngồi phía trước, trong đáy mắt khó giấu nổi sự vui vẻ : "Thật ư? Cảm ơn bác. Nhưng cháu chỉ cần một trang báo thôi."
Bác lái xe đáp : " Anh cứ lấy." Rồi bác tò mò ngó một chút.
Chàng thanh niên ấy đang tỉ mỉ xé ra trang giấy đầu tiên. Những ngón tay lớn của anh có chút khó khăn với bức ảnh ấy, nhưng anh vẫn từ từ xé từng chút một. Anh chăm chú như thế đang làm một chuyện hệ trọng, thậm chí liên quan đến tính mạng. Cảm tưởng như...anh sẽ không sống nổi nếu tờ báo này bị xé không hoàn chỉnh.
Anh cẩn thận nâng niu bức ảnh ấy như báu vật, nhẹ nhàng cất vào trong túi áo.
Đó là bức hình của một cô gái.
Nàng đang cười, cô cùng tỏa sáng.
Tiêu đề thật nổi bật.
Viết về một nữ thạc sĩ giành được giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật*.
* Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật : là 1 trong 2 lĩnh vực của, do ký quyết định, tặng thưởng cho những tác giả có một hoặc nhiều công trình về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Về mức độ ảnh hưởng, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật xếp sau Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.
Bác lái xe không biết cô gái đó, nhưng nhìn thái độ trân trọng của người hành khách phía sau, bác hiểu rằng anh quen cô và cô là người quan trọng đối với anh.
- "Cô gái đó có nụ cười rất đẹp."
Người hành khách mỉm cười : "Vâng, cô ấy vẫn luôn cười đẹp như thế."
Chiếc xe lọt vào trung tâm thủ đô. Những ánh đèn đường trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Bỏ lại khoảng tối phía sau. Ánh sáng phát từ những cửa hàng sành điệu, từ những khu phố hiện đại, sầm uất. Ánh sáng phát ra từ vô số dây đèn neon trên trên cả cây ven đường, giăng đầy trên những cây cột trang trí. Ánh sáng phát ra từ những chiếc xe đang đi dọc đường trong đêm tấp nập...
Và dường như, ánh sáng ấy lấp lánh trong nụ cười của người hành khách phía sau. Chúng tràn vào, nhu hòa trong đáy mắt anh, vẻ mệt mỏi xa cách khi nãy biến mất nhanh như một cơn gió, chỉ còn đọng lại là những ấm áp chan hòa.
Mỗi khi nhắc về cô ấy, anh đều vô thức mà có nét mặt như vậy.
Bắt gặp nụ cười ấy, bác lái xe vừa cười vừa lắc đầu.
- "Tuổi trẻ của các anh thích thật đấy. Chỉ nhắc đến thôi đã vui như vậy rồi. Giờ tôi già rồi nên khó kiếm lại cảm giác ấy lắm."
Phải, tuổi trẻ đúng là thích thật.
Nhưng không phải tuổi trẻ của anh.
Tuổi trẻ của anh năm đó, đã đánh mất cô ấy rồi. Anh chìm trong suy nghĩ và từ từ nhắm mắt lại.
Lần này anh quay lại, là để tìm lại em lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro