Chương 19: Câu chuyện tỏ tình và tâm tư của Khánh!
Theo như sự trấn an tinh thần mấy ngày nay của tôi, tôi quyết định sẽ tỏ tình với người tôi thích được hơn ba tháng. Nhưng mọi chuyện luôn xảy ra một cách bất ngờ khiến tôi không xoay sở được. Có người đã làm điều đó trước tôi. Và người đó là Linh Kiều.
-" mày tỏ tình thật à?" tôi mơ hồ hỏi người đối diện tôi.
-" không, tao chỉ bảo nếu tao thích nó thì nó thấy sao thôi, nhưng mà bị từ chối rồi. Đáng lẽ mày không nên bảo tao tỏ tình nó"
-" tao bảo mày tỏ tình? Bao giờ thế?"
-" không phải à? Rõ ràng cách đây mấy hôm đứng ở hành lang nói chuyện, mày còn bảo tỏ tình thôi còn gì?"
-" đấy là tao nói tao sẽ tỏ tình mà?"
-" ôi vãi, tao tưởng mày bảo tao?"
-" không hề"
Tôi khẳng định chắc nịch. Nhưng bỗng một dòng chữ chạy ngang qua khiến tôi tỉnh táo mà hỏi:
-" Nhưng mà từ chối rồi là sao? Nó không phải là thích mày à?"
-" Nó bảo không thích tao nữa, nó bảo tao qua hỏi mày xem mày có đồng ý cho tao với nó yêu đương không!"
Ôi đệch! Chuyện này mà cũng có thể xảy ra được à?
-" mày đùa tao đấy à?"
-" thôi đừng nhắc nữa nhục quá!"
Hai đứa tôi vào lớp và tôi, hiện tại đang có một dấu chấm hỏi to đùng đang bay lơ lửng trên đầu tôi. Bước vào chỗ ngồi là cái mặt với nụ cười thiếu đánh của Khánh.
-" sao nay nhìn ngơ ngác thế? Lại thấy anh nào đẹp trai à?"
-" vớ vẩn, ngoài mày thì tao còn thấy được ai nữa"
-" thế à?" cậu bạn cùng bàn ngồi gần lại phía tôi.
-" bảo Kiều qua hỏi ý tao là có ý gì?" - tôi vào thẳng vấn đề cần nói, tiện thể nhích xa con người này một chút nếu không để một lúc nữa sẽ bị tên này xoay như chong chóng mất.
-" thì là hỏi ý kiến thôi mà?"
-" vì sao phải hỏi ý tao, chẳng lẽ tao không đồng ý thì nó sẽ..." - nói đến đó tôi dừng lại.
-" đúng rồi, tùy theo ý bạn Chi mà"
Một suy nghĩ mới đã thông não cho tôi biết rằng : Đinh Xuân Gia Khánh là một thằng đểu cáng thích đùa giỡn với tình cảm của tôi.
-" theo ý tao mà tao tán mãi vẫn chưa đổ, thế là thế nào?"
-" mày muốn nghe một chuyện bí mật không, hay lắm"
Khánh nói nhỏ vào tai tôi, ra hiệu cho tôi ngồi gần về phía Khánh.
-" Nếu mày không đổ tao trước thì có lẽ bây giờ tao với mày sẽ thích nhau đấy"
Chà.
Cú sốc đầu đời của Phạm Kiều Chi đây rồi. Cảm giác như mọi chuyện tôi làm từ trước đến nay là vô ích vậy. Có lẽ việc tôi cần làm là ngồi yên và chờ Gia Khánh tới chăng? Làm gì có chuyện đấy, muốn ăn phải lăn vào bếp!
-" thằng điên này!" - tôi đánh vào vai Khánh.
-" đau.. đau đấy"
Tâm trạng của tôi thật sự đã bị Khánh làm cho quay vòng. Vừa mới lên cao đã ngã nhào xuống đất. Nhưng nó làm thế để làm gì? Thử phản ứng của tôi? Cứ nghĩ tới là tôi điên không chịu được. Tôi bực mình nằm gục xuống bàn, thỉnh thoảng cất lên tiếng thở dài ngao ngán. Đương nhiên là còn nghe được cả tiếng nhịn cười của cún con bên cạnh.
Tôi quay đầu qua nhìn Khánh:
-" Có thích tao không?"
Trai đểu chống cằm nhìn tôi:
-" Không biết, chắc là có một ít"
-" Do you want to be my valentine?"
-" no. Như thế thì hết vui rồi"
...
Mùa đông tới rồi, tôi sẽ bị đau khớp ngón tay. Nói chung chỗ nào tiếp xúc với cái lạnh sẽ bị đau.
Ấy thế mà mấy thằng lớp tôi lại nghĩ ra cái trò bẻ khớp tay khiến tôi nhìn vào không khỏi giật mình. Khánh cũng không phải ngoại lệ, nó ngồi bẻ đến nỗi tưởng như ngón tay sắp rớt ra tới nơi.
-" muốn thử không?"
Khánh đưa tay ra trước mặt tôi.
-" thôi khỏi, tao bị đau khớp"
-" thế thì càng phải bỏ tay ra đây!"
Nói rồi Khánh vươn tay ra bắt lấy bàn tay tôi. Nói thật là tôi sợ nó sẽ bẻ gãy tay tôi đến nỗi người tôi co rúm lại. Nhưng nó lại nắn từng khớp ngón tay của tôi.
-" có đau không?"
Tôi lắc đầu. Khánh từ tốn nắn từng khớp ngón tay của tôi, sau đó lại nhìn tôi như quan sát sắc mặt của tôi.
-'' mặt Chi dễ đỏ nhỉ?"
Làm gì có đứa nào được người mình thích nắm tay mà không đỏ mắt chứ.
-" do gen di truyền đấy". Hay tôi nói thẳng ra ra ngại?
-'' Chi trắng nhỉ? Dùng gì trắng thế?"
-" gen di truyền". Chẳng lẽ kem trộn?
-" tay bé thế, cũng mềm phết". Chắc là hơn tay bạn Kiều nhỉ?
-" gen di truyền"
-" ôi vãi chúng mày làm trò gì đấy" - Thảo nhìn bọn tôi hốt hoảng.
-" bẻ khớp tay" chúng tôi đồng thanh đáp một cách hiển nhiên.
-" có mà kiếm cớ nắm tay nhau đồ ha"
Đương nhiên tôi không phải là người kiếm cớ vì người bắt đầu trước là thằng Khánh. Còn lí do vì sao nó làm thế thì có lẽ nó có tâm tư bất chính với tôi chăng? Khánh dường như chẳng để ý tới lời Thảo nói mà tiếp tục "hành sự''. Thỉnh thoảng tôi còn thấy nó hơi cười một chút. Đúng là không lường trước được mà.
À còn về phía giáo viên, tôi cũng không biết là có bị để ý hay không nhưng mà mùa đông năm đấy tôi tuyển được một thầy nắn khớp khá chuyên nghiệp ngồi cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro