Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: " nếu mà tôi thích bạn thì?"


            Đáng lẽ tôi đang chìm trong cuộc cãi nhau với mấy đứa nghĩ rằng tôi và Khánh rất có tướng phu thê thì thằng Hải - người trong hội con chủ tịch đi tới nói với tôi:

           '' Khánh à.. mày thích nó cũng được, nó chưa có người yêu đâu, tán cũng dễ đổ mà"

           " tao không thích nó, tụi mày nghĩ hơi xa rồi"


           Miệng thì nói thế nhưng mà tôi đã có điều tra một số thông tin về nó. Tôi tự hào mình là một tên thám tử vì có thể mò được cả số của phụ huynh nhà nó, bạn bè cũ hay một vài crush đầu đời của Khánh.À, nhà thằng này giàu vãi ***.Và tất nhiên, tai nghe không bằng mắt thấy, tôi quyết định đi hỏi chính chủ cho chuẩn.Và có lẽ đó là lần đầu tiên tôi và Khánh có cuộc nói chuyện đúng nghĩa.Tôi định trong giờ học tranh thủ hỏi thằng Khánh mấy câu. Đừng thắc mắc vì sao tôi không để ra chơi mới hỏi. Đơn giản thôi, hai đứa một nam một nữ ra chơi mà ngồi nói chuyện tâm tình với nhau thì còn ra thể thống gì, còn nói thằng Khánh và tôi lại còn có tin đồn nữa. Vả lại, chắc gì nó đã chịu hy sinh mấy phút ra chơi để ngồi nghe tôi càm ràm.

             Tiết văn.

             Lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với Đinh Xuân Gia Khánh.

             Thật ra thì cũng không tính là bắt chuyện, chỉ là tôi ngồi bâng quơ với Thảo mấy câu thì tiện thể đá sang nó cho câu chuyện đi theo một chiều hướng thật tự nhiên. 

       '' Thảo ơi, chán vãi!!''

        '' Hay là tao tìm người yêu nhỉ?"

        '' Thảo yêu tao không Thảo?"

       " Thôi, tao không cần đâu" Thảo lắc đầu, nhìn tôi cười đểu.

       " Kiều ơi, hay mày yêu tao nhá" Tôi rướn qua người Thảo để với tới Kiều, con bạn cùng bàn của tôi.

       " Thôi chịu, tao không chơi less" Kiều lắc đầu kịch liệt.

             Ha, cơ hội đến rồi. Tôi bật mình ngồi thẳng, nhích cái mông ngồi gần về phía thằng Khánh.

        " Khánh thì sao? Khánh yêu tao không Khánh?"

            Nó quay ngoắt lại nhìn tôi, cái mắt dài của nó khép lại như dò xét tôi. Khó thở thật đấy nhưng tôi vẫn cố làm điệu bộ như đó chỉ là một lời đùa cợt để dò hỏi nó.

       " Chắc là không đâu" 4 chữ ngắn gọn làm tôi có phần hụt hững.

        "ò, nhưng mà nếu tôi thích bạn thì chắc là theo đuổi được nhỉ?"

        " cái này là do bạn thôi, chứ tớ thì sao cũng được"- Khánh đáp tôi tỉnh bơ.

  Từ hôm đó tôi bắt đầu tán tỉnh nó mà không có mục đích.

         ' Tùng..'- tiếng trống báo hiệu mười phút thiên đường của học sinh bọn tôi.

         " Khánh chủ tịch! Đi chơi không?"- thằng Hải từ đâu bay ra với cái biệt danh nghe lạ hoắc và cái tay đáp xuống lưng Khánh.

         '' Thôi, nay mệt lắm''- Khánh lắc đầu với Hải.

         '' Thôi, ngồi với gái thì nói mẹ ra, tôi về mách ông Đăng"   

   Nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi, Hải bắt đầu ba hoa giải thích.

          " Có thể mày chưa biết, bố thằng Khánh- chú Đinh Xuân Đăng có một cái công ty to vãi ***, thế nên tao mới gọi Khánh là chủ tịch, vì kiểu  gì sau này cái công ty cũng là của nó, nhà nó được cái cũng lắm ô tô, còn.."

         " thôi nói thế đủ rồi, đi chơi đi, tao mệt lắm"- Khánh cau mày tống khứ Hải ra chỗ khác rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

Được một lúc thì nó lại ngồi dậy nhìn tôi:

        " Nhà tao cũng bình thường thôi, đừng nghe Hải nói linh tinh"

        " Ừ, tao không để ý lắm" .Tất nhiên là tôi có để ý rồi, không những thế, nghe rõ ràng là chuyện khác. Nếu không nghe từ miệng Hải thì cũng có người khác nói thôi. Hừm, không biết sao bây giờ tôi mới để ý thằng Khánh đẹp vãi ò. Nó nằm ngược chiều nắng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến tóc nó cứ như phát sáng cả lên. Cái mũi cao, cái mắt hơi mở. Có lẽ vì khoảng cách mà tôi nhìn rõ cả sợi mi trên đôi mắt nó, khuôn mặt có góc cạnh, mái tóc bị gió làm cho hơi rối.. Ôi má ơi đẹp vãi thần thật.

       " Khánh, dậy đi vào tiết rồi"

      Tôi lấy tay lay người Khánh, nó ngẩng đầu nhìn có vẻ mệt mỏi lắm, mắt nhắm hết lại, nhìn ngu ngu nhưng mà cứ đẹp  , nhìn cũng ngoan kiểu gì. Thấy bạn mệt, tôi lấy trong cặp ra mấy quả nho đưa cho nó:

       " này, cầm lấy"

       " nho à? Ngon" Khánh nhìn có vẻ tỉnh hơn trả lời tôi.

        " mày thích nho à? Chiều tao cầm cho nhé" tôi nhìn nó mắt nhắm liền, tay đang bóc vỏ cái thứ màu tím tôi đưa.

        " cũng được, bạn cho thì tớ lấy"

     Thế là trưa hôm đó, tôi về lấy chùm nho mẹ mới mua để cho cả nhà ăn đem đi rửa, cho vào một cái túi nhỏ bỏ vào trong cặp. Tôi biết sẽ có người nghĩ tôi dại Đinh Khánh nhưng mà các bạn nhầm rồi, đấy là do tôi có lòng tốt bao la và trùng hợp thay Khánh đang cần cái lòng tốt của tôi thôi. Chắc chắn mẹ cũng sẽ tự hào về tôi lắm. Biết sao được, tôi tốt bụng quá mà?

    Chiều hôm đó, tôi đi học từ rất sớm để ngồi đợi bạn cùng bàn yêu dấu đến lớp rồi đưa cho bạn cái túi lòng tốt của tôi.

Đinh Xuân Gia Khánh không đi học.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro