Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Return.


        "Cạch".


         Vẫn là âm thanh quen thuộc của tiếng chân chống xe nhưng năm nay lại mới hơn một chút. Năm nay tôi lên lớp 11. Trường học năm nay có vẻ lạ hơn năm ngoái rất nhiều, ờm được " tu sửa". Nhưng mà cái đường để đi vào chỗ để xe của học sinh thì vẫn chông gai như con đường đi vào tim crush.


        Xin tự giới thiệu lại, tôi là Phạm Kiều Chi, học sinh lớp 11D1 ban xã hội của trường Trung học phổ thông Đông Ninh Anh. Ừm chưa hẳn là lớp mười một đâu nhưng mà chỉ khoảng hai tuần nữa thôi thì câu vừa rồi sẽ là thì hiện tại đơn.


        Sau ba tháng nghỉ hè ròng rã, tôi đã được trả lại với mái trường, và việc đầu tiên chúng tôi phải làm đó là dọn vệ sinh. Tự nhiên nhớ nghỉ hè ngang rồi đấy! Kì nghỉ hè của tôi thì cũng không có gì đặc biệt ngoài việc du lịch, sách và không có cái tình yêu nào hết. Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu rồi không gặp Đinh Khánh. Không biết bạn đã tìm được người nào thay thế bạn  chưa? Hay là...


" À nhô! Sao đi muộn thế?" Linh Kiều với cái mặt cười hớn hở nhảy vồ lấy tôi. Lâu rồi không gặp mà sao nó cao lên thế này?!


" Tao đi đúng giờ mà? Á, chân chân chân.." Tôi kêu lên vì thấy đầu gối mình bắt đầu có cảm giác. Dù sao cũng mới khỏi được mấy ngày thôi.


" Chết bạn xin lỗi!"- Cái Kiều nghe thế đứng thẳng dậy, loay hoay hỏi tôi có bị làm sao không:


" Mày ổn chứ? Hay tao bảo cô cho mày ngồi một góc nhé?"


" Kệ đi, cũng khỏi rồi"- Tôi quay sang nhìn Kiều từ trên xuống dưới:


" Mày lại cao lên đúng không?"


" Huhu, 1m71, chắc sau này tao thành người khổng lồ quá, tao muốn đi cưa chân"- Kiều mếu máo tỏ vẻ bất lực với cái chiều cao của nó, tôi thì chỉ biết cười trừ vì suốt một mùa hè, tôi cố gắng lắm mới lên được 1m60,3. Tôi có nên đấm nó không nhỉ?


" Ừ, cưa đi tầm một mét là đẹp!"


" Vãi!"


        Tôi với Kiều đang nói chuyện rôm rả thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cũng chẳng cần nói đâu, ai cũng biết là Gia Khánh.


" Kìa, bạn yêu kìa!" Thảo đứng sau huých vai tôi.


" Bạn yêu nào? Tớ chỉ có mỗi Thảo là bạn yêu thôi!" Tôi quay sang nhìn Thảo với ánh mắt trìu mến mà nhận lại là ánh mắt và cái miệng nhếch lên đầy sự ghét bỏ của nó. Nhưng không sao, Thảo xinh vãi l.


" Khiếp ạ!" 


        Mặc dù nói thế nhưng mắt tôi đã tự giác đi tìm bóng dáng ai đó ngay từ khi mới nghe nhắc đến rồi. Lâu rồi không gặp Khánh. Nhìn nó.. ờm đẹp trai hơn năm ngoái. Bờ vai rộng, người rất cao, tỉ lệ cơ thể khá ổn. Vẫn là cái mũi cao như tây có một đoạn nhô lên và xương quai hàm sắc nét. Nghe nói nghỉ hè Khánh có đi tập gym thì phải, không phải nghe nói đâu, chính Khánh nói với tôi thế đấy. Nhưng mà hình như anh ta nhuộm tóc??? Hay là tôi nhìn nhầm vì Khánh đang đứng dưới nắng?! Nhầm thế đ nào được, cái màu này là cái màu đầu năm lớp 10 lúc chưa phai của tôi mà?


" Ôi vãi thằng Khánh nhuộm tóc đấy à?" Kiều nhìn theo hướng tôi đang nhìn rồi hét lên.


" Hình như thế đấy, tao thấy nó còn hơi xoăn" 


" Ôi chàng gút boi năm ấy bạn Chi từng theo đuổi" Kiều nói nhỏ vào tai tôi, cái giọng đùa cợt của nó ghét không chịu được.


" Nó có gút bao giờ đâu?" 


       Đứng soi mói cái diện mạo mới của Gia Khánh được một lúc thì bạn Trúc( lớp trưởng thân yêu của chúng tôi) bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tôi thì được phân công ở quét sân trường và Khánh cũng thế. Nhưng mà tôi ở sân sau còn Khánh thì ở sân trước. Thế cũng tốt, tôi có thể tập chung làm việc hơn. 


" Uể, cái trường như cái sân vận động thế này thì quét đến bao giờ?!" Thu vừa phẩy phẩy cái chổi vừa la làng tỏ vẻ bất mãn.


" Cứ quét đi thì còn có thể xong, đứng đấy mà la thì tí ném luôn vào thùng rác" Kiều lấy cái chổi chọc cho Thu một cái, con bé né được rồi chui ra phía sau tôi.


" Cho mày vào thùng rác é! Chỉ giỏi bắt nạt nhau, Kiều nhỉ?" 


" Á à" Kiều thì được cái đùa dai, nó cầm chổi rượt cái Thu chạy dọc sân trường. Tôi thì cũng chỉ biết đứng cười thôi, chứ chạy ra đấy chơi đuổi bắt thì chân coi như tàn phế.


" Các bạn làm gì vui thế?" Một âm thanh quen thuộc từ phía sau tôi. Hoàng tử Đinh Khánh đang ngồi trên cái xe chở rác của trường và được tài xế Minh Hải đẩy đằng sau.


" Đ mẹ đi xuống, ông nặng vcl!" Hải gào lên ở đằng sau, Khánh nghe thế thì nhảy xuống khỏi xe đẩy, đi về phía chúng tôi.


" Các bạn quét xong chưa, tớ đến để chở đi đây!" Cái giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe cứ có phần cợt nhả kiểu gì ấy. 


" Xong rồi" Tôi nhìn Khánh trả lời. Thôi thì cứ nói chuyện như bạn bè bình thường thôi, dù sao Khánh cũng không có nhắc tới cái gì cả, tôi cũng nên coi như nó chưa từng xảy ra chuyện gì.


" Ế, tí nữa cho bạn lên xe rồi đẩy bạn đi nhá! Thấy vui vãi" Cái Thu với Thảo lon ton chạy lại chỗ xe đẩy, có vẻ mấy đứa nít ranh này đáng yêu nhỉ? 


" Ok, mày lên trước rồi đến tao" Thảo gật gù đàm phán với Thu, bọn này có cái năng lượng dư thừa nhiều lắm, nói chung thì khá vui.


        Cái Thu nhảy vào thùng, Thảo vừa mới kéo đi được hai bước thì một cái chốt của xe bị tuột ra, thùng xe bị lệch nên cái xe bị nghiêng đi, Thu ngồi thọt lỏn vào trong thùng không đứng lên được.


" Chúng mài ơi cíu teo!! Chu mi nga" Tôi nhìn thấy thế thì phá ra cười một cách một hình tượng trước mặt Khánh. Lúc phát hiện ra thì chỉ thấy Đinh Khánh đang nín cười nhìn tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro