Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• gọi em đến năm 30 tuổi •

Doãn Tịnh Hàn đã từng bảo rằng anh sẽ gọi Lý Chính Xán là em bé đến năm ba mươi tuổi luôn. Thế thì năm ba mươi tuổi rồi anh có còn gọi em như thế thật không ?

Đến năm ba mươi tuổi họ đã có một đứa con trai kháu khỉnh tên Tịnh An rồi. Đứa nhỏ này bên ngoài đáng yêu giống appa cơ mà tính lại ranh ma giống papa cơ. Em và anh đều gọi bé là cục bông nhỏ hoặc bảo bối nhỏ thôi, bé cưng thế mà, nhưng rồi anh có còn gọi hai chữ em bé với appa của bé không đó ?

_Vợ ơi ra anh bảo này

_Dạ ?

_Cuối tuần An An đi cắm trại với lớp rồi, em có muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc không ?

_Em nghĩ chắc không được rồi, em còn bận một số việc ấy

Jungchan em từ khi có con nhỏ là thế đấy. Chẳng chịu đi chơi đi du lịch đâu nhiều cả, chỉ khi nào Tịnh An được nghỉ ở nhà mới đi thôi. Tiền ở nhà cũng không phải thiếu cơ mà nhìn yêu hương nhà mình làm việc nhiều như thế đến nỗi hai cái má bánh bao ngày nào cũng mất tiêu rồi kìa.

_Em nghỉ một chút đi, đi với anh một ngày thôi nhé, lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi đó

Em đôi khi nghĩ anh ba mươi bốn rồi mà cứ như còn đôi mươi ấy, nhiều lúc cứ rủ em đi chơi mãi. Nhưng không phải do anh trẻ con đâu, người ta muốn bé con của người ta được nghỉ ngơi, được thư giãn một chút chứ chẳng phải vùi đầu trong mớ công việc chất đống nữa. Cuối cùng em cũng đồng ý đi chơi một ngày rồi. Anh muốn mang em về lại ngày trước, một ngày liệu có đủ không ?

Anh muốn đưa em đi Daegu, nơi anh gặp em lần đầu tiên. Lúc ấy anh còn nhớ em chạy tất bật gần chỗ công ty anh chỉ để tìm chú cún nhỏ bị lạc mất. Không hiểu sao anh lại muốn giúp em tìm nó nữa. Tìm được bé cún xong em cười tươi ơi là tươi nhìn xinh lắm cơ, mới nãy sợ bé nó lạc luôn rồi mặt buồn hiu à. Em cảm ơn anh nhiều lắm còn mời anh một ly latte nữa đấy.

Anh muốn đưa em đi đảo Jeju vì đây là nơi mình gặp nhau lần thứ hai. Dịp đó anh được cho nghỉ nên mới về đảo Jeju thăm người em họ Boo. Seungkwan giới thiệu rằng có quen một cậu bạn dễ thương lắm đang hái quýt ở sau vườn ấy. Thấy cậu bạn đấy đi lên mới cởi nón ra thì anh nhận ra ngay luôn đó. Ấn tượng bé con đi tìm cún lạc hôm trước anh nhớ kĩ lắm cơ. Từ hôm nọ mới bắt đầu quen biết nhau.

Sau một thời gian anh mới biết em là một bác sĩ. Anh cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ lại có bác sĩ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật như em ấy. Hồi đó em còn ngây ngô năng động lắm, quen thân rồi cứ rủ anh đi chơi không thôi. Ít lâu anh dọn về Seoul làm việc phải thuê một căn hộ chung cư, tình cờ thay em thuê ở ngay phòng đối diện nên có thể gặp nhau mỗi ngày rồi.

Sáng đi làm cứ theo thói quen chào nhau một cái vì cùng giờ giấc, anh vừa ra khỏi nhà đã gặp em rồi. Chiều tối về nhà thì hơi khó gặp em một chút vì giờ giấc về của em không có ổn định. Nhưng lâu lâu gặp lại hẹn nhau đi siêu thị chung có hôm còn nén lại nhà ăn cơm cùng với anh nữa. Cũng có lúc em mệt mỏi vì công việc, vì gia đình sao đó đều qua tâm sự với anh. Nhiều khi trong lúc kể em lại mệt mỏi mà bật khóc, anh cũng ân cần lấy lau đi nước mắt cho em.

Jungchan dường như chưa từng đối diện với nhiều áp lực cuộc sống lớn tới như vậy. Tâm sự xong có lúc em mệt đến mức ngủ thiếp đi. Anh cũng không muốn đánh thức em dậy, chỉ mong người con trai nhỏ ấy sau này hãy hạnh phúc một chút. Sự trưởng thành đã khiến em mệt mỏi biết bao nhiêu rồi ?

Và anh lại muốn đưa em đi Busan, nơi anh đã tỏ tình với em. Chỉ sau một hai năm, anh không nghĩ đến việc sẽ yêu em như thế đâu. Ban đầu chỉ là một cậu nhóc lo lắng tìm bé cún đi lạc, chỉ là một cậu bạn của Seungkwan, chỉ là một hàng xóm sống đối diện nhà, và rồi chỉ là một đứa nhỏ mà anh muốn bảo bọc, muốn yêu thương.

Anh vẫn nhớ mình tỏ tình em ở tháp Busan ở công viên Yongdusan, nơi rất thích hợp để ngắm toàn cảnh thành phố Busan. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh chỉ có thể nhìn thấy em mà thôi. Em chỉ gật nhẹ đầu đồng ý rồi vội quay đi, như để không gian đêm tối che đi đôi má ửng hồng của em.

Sau đó anh và em yêu nhau được ba năm nữa mới tiến đến bước kết hôn. Trong ba năm ấy anh có thể cùng em đi rất nhiều nơi, cũng đi du lịch được rất nhiều nước nữa. Anh nhớ cái thời rong chơi chẳng lo lắng muộn phiền gì của em. Hồi ấy anh chăm sóc em nhiều lắm còn hay gọi em là em bé nữa. Em cũng nói câu nói như bây giờ vậy.

_Em lớn rồi mà

_Nhưng em vẫn là em bé của anh, gọi em như thế đến năm em ba mươi tuổi còn được nữa là

Jeonghan thật sự vẫn thường gọi em như thế, vẫn luôn xem Jungchan là đứa nhỏ mình yêu thương ngày nào. Anh đưa em đi khắp nơi trong một ngày đương nhiên sẽ không kịp, sẽ không đưa em về lại nhanh như thế được.

Nhưng chỉ cần em nhớ em ngày trước cứ vô tư ngây thơ như thế ấy. Để em thấy cho dù có gia đình hay không, có con nhỏ hay không, em vẫn không cần giữ những ưu phiền xung quanh em, không cần quá lo lắng mà đắm chìm mãi trong công việc.

Em nhớ không, anh đã hứa đấy, hứa sẽ gọi em là em bé mãi cho đến em năm ba mươi tuổi anh vẫn gọi. Em được nhớ lại bản thân của mình trước đây đã yêu một cách hồn nhiên như thế. Có lẽ trưởng thành cũng có lúc câng trẻ lại nhỉ.

Em vẫn có thể trẻ lại kia mà, trẻ lại chỉ còn là em bé của anh thôi. Anh cứ gọi em là em bé vì anh muốn người anh thương chỉ việc vui vẻ và hạnh phúc như thế là đủ rồi. Còn mọi việc còn lại cứ để cho anh lo nhé.

Lee Jungchan của anh hôm nay cười rất nhiều, em cười lên nhìn vẫn rất đẹp, rất đáng yêu đó. Và có lẽ anh sẽ gọi em bé đến suốt cuộc đời mất thôi, vì Yoon Jeonghan vẫn yêu em nhiều như thế ấy nhỉ.
______________________________________

to @Jeon_Bunny_ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro