1. CUỘC SỐNG ÊM ĐỀM
*Cạch*
Thuỳ Trang nghe tiếng cửa mở thì vội chạy ra. Nàng bắt gặp thân ảnh quen thuộc liền nhào tới đu lên con người kia. - Áaa, bé về rồi, chị nhớ bé sắp chớt tới nơi rồi ~
Thì ra là Lan Ngọc.
Cô và nàng đã về chung sống như vợ chồng. Sau khi được Lan Ngọc bao nuôi, nàng đã không cần phải đi làm nữa. Thuỳ Trang mỗi ngày chỉ có việc dậy trễ, đi chơi với bạn bè, đi tới spa chăm sóc sắc đẹp,... Chỉ là sáng nào Thuỳ Trang thức dậy thì luôn có chỗ trống bên cạnh nàng, mặc dù khá trống trải nhưng nàng hiểu tính chất công việc của cô phải đi sớm về khuya. Ngày cô có thể về sớm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng sau khi Thuỳ Trang vệ sinh cá nhân xong, rồi đi xuống nhà đều thấy bàn ăn trong nhà bếp đã có bữa ăn sáng đang chờ nàng. Bên cạnh đó luôn có một tờ note, chữ được viết bằng tay rất đẹp.... "Nhớ hâm lại ăn cho ấm bụng nha, có nước cam trong tủ lạnh ấy, chị uống đi ah. Buổi sáng vui vẻ, yêu chị" . Chỉ những hành động này đã khiến nàng cảm thấy mình không yêu sai người.
Còn về Lan Ngọc, cô phải đi làm từ sáng sớm tinh mơ đến tối mờ tối mịt mới về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đã 23 giờ hơn rồi cô mới có mặt tại nhà. Lan Ngọc thật sự ngạc nhiên khi giờ này nàng vẫn chưa ngủ. Cô nhìn chằm chằm con người đang đu trên mình, chiếc cặp bị cô thả tự do rớt xuống đất. Cô vội vàng dùng tay giữ chặt sợ con người này té.
Chị sao còn chưa ngủ, đây là thức đợi em về à?
Nàng thấy đôi mắt của cô nhíu lại thì hiểu cô đang nghĩ gì, vội dụi mặt vào ngực cô làm nũng, cố gắng tống ra khoé mắt vài giọt lệ để được Lan Ngọc cưng chiều. - Hức.... Do chị nhớ bé, cả ngày không được gặp bé, thật sự như trải qua cả 1 thế kỉ vậy....
Cô thấy Thuỳ Trang khóc thì bối rối, xoa cái đầu tóc hồng màu thanh long của nàng, chắc hôm nay lại đi đến tiệm nhuộm tóc nữa rồi. Nàng thường có thói quen 3-4 tuần thì lại đi nhuộm tóc mới, nhưng màu chủ đạo vẫn là màu hồng, chỉ là đậm hoặc nhạt hơn thôi.
- Em đã nói gì đâu mà chị khóc, thôi mà em thương, nín đi mà trái thanh long, lem mascara với eyeliner hết rồi kìa. - Lan Ngọc hôn lên mái tóc nàng, tham lam hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương mà cô đã nhớ nhung cả ngày hôm nay.
- Hức... em đừng có chọc chị, chị tẩy trang rồi. - Thuỳ Trang chu môi nói với cô.
- Rồi, không chọc chị nữa. Mà sao giờ này chị còn chưa ngủ, đã trễ vậy rồi còn gì? - Lan Ngọc phì cười rồi nhướn mày nhìn vào đôi mắt còn đọng một tí nước của nàng, không chần chứ mà giúp nàng lau đi.
Thuỳ Trang uỷ khuất nhìn cô. - Do chị muốn chờ được gặp em, nếu chị đi ngủ không phải cả hôm nay sẽ không nhìn thấy em hay sao? Vậy chẳng khác gì em với chị đang sống nhà riêng cả.
Tự nhiên cô cảm giác tội lỗi khi để nàng một mình như vậy, mặc dù cô cũng rất nhớ nàng, cũng muốn tranh thủ về sớm, nhưng vì một diễn viên nổi tiếng, cô buộc phải theo lịch trình của công ty. Hơn nữa, vì cô cũng không muốn nàng đi làm khổ cực nên số lượng show cô tham gia cần phải được tăng thêm, một ngày chạy 6-7 show là chuyện bình thường. Chỉ khác là hồi còn chưa ở chung với nàng, cô có thể nhận ít show trong ngày hơn nhưng sẽ có những chương trình sẽ quay vào buổi đêm khuya hoặc rạng sáng. Còn giờ, cô đã đồng ý với công ty sẽ nhận nhiều show với yêu cầu là sẽ không có lịch trình từ giữa đêm đến rạng sáng, để cô có thể về nhà và ôm cục gấu màu hồng này trong lòng. Nàng chính là ánh sáng của cô, là cục sạc pin năng lượng của cô, chỉ cần được thấy Thuỳ Trang, rồi ôm nàng, hôn nàng và ủ ấp nàng trong lòng để ngủ thì năng lượng của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc ắt sẽ sạc đầy rất nhanh.
- Em xin lỗi, đừng giận em nữa, em chỉ là không muốn chị khổ cực khi đi làm thôi, em muốn trái thanh long này của em được thoải mái làm những điều chị thích. - Cô hôn vào cánh môi của nàng rồi nói.
Thuỳ Trang như bị thôi miên với hành động và lời nói của cô, nàng lại sà vào lòng cô, ôm thật chặt. - Chị biết em làm vậy là tốt cho chị, nhưng mà... điều chị cần... chị chỉ cần... được thấy em mỗi ngày, được ôm em mỗi giờ, được em cưng chiều mỗi khắc, chị đúng là không cần gì khác ngoài em. Ở nhà, chỉ có thể thấy em qua màn hình tivi hay chiếc điện thoại vô tri vô giác khiến chị muốn chạy tới chỗ em ngay thôi!
Cô nhấc bỗng nàng lên, để chân nàng quấn quanh eo, rồi nói. - Bé biết lỗi rồi, trái thanh long đừng buồn nữa nhé! Sáng mai em không có lịch trình, em ở nhà với chị nha, hay chị muốn đi đâu, em dẫn chị đi ah ~
Mắt nàng sáng bừng lên, dùng tay ôm cổ cô. - Thiệt hả? Mai chị chỉ muốn ở nhà với bé thôi, để được bé cưng chiều. Đi ra ngoài, bé phải bịt kín mặt, chán lắm. Mà giờ trễ rồi, em đi tắm trước đi, chị chuẩn bị bồn nước ấm rồi, giờ chị đi hâm lại đồ ăn nha, chị đòi rồi, muốn ăn với em ah ~
- Chị đợi em đã đành, giờ còn chưa ăn à? Chắc giận chị quá đi!
- Chị muốn ăn với em mà...
- Rồi, chỉ lần này thôi nhé, để em đi tắm nè, cảm ơn chị bé đã chuẩn bị nước ấm cho em nha. - Nói xong cô lại hôn chụt lên đôi môi đầy đặn của nàng.
Cúi người xuống cầm chiếc cặp rồi đi vào trong nhà, chuẩn bị đồ rồi vào phòng tắm, trong khi đó, vẫn có người đứng ngay cửa nhà, 2 gò má lại phiếm hồng.
Ôi, chị yêu con người này quá đi, làm gì làm cũng lo cho sức khỏe chị...... à đâu lo lắng mọi thứ về chị.
****
Lan Ngọc ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô mỉm cười khi thấy những cánh hoa hồng được người cô yêu tinh tế thêm vào.
Sau một lúc, cô đi ra cùng với chiếc khăn tắm được vòng quanh cổ. Lan Ngọc thấy nàng đem thức ăn vừa hâm xong để lên bàn thì tâm tình tốt lên hẳn, dường như chẳng còn áp lực trường quay nữa.
- Bé tắm xong rồi hả, ra đây ngồi ăn với chị đi. - Thuỳ Trang thấy cô đứng nhìn mình thì mắng yêu cô, bộ không biết nàng đói lắm rồi hay sao?
Bữa ăn diễn ra đầm ấm, cô và nàng vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
- Bé ăn nhiều vào, chị cá với em là em chưa có gì vào bụng từ chiều giờ đúng không? - Thuỳ Trang vừa nói, vừa gắp thức ăn liên tục cho cô, nào là thịt bò, rau muống, cá mó,... khiến chén cô đầy ấp thức ăn.
- Sao cái gì chị cũng biết hết vậy. Được rồi, đừng gắp cho em nữa. - Lan Ngọc nghĩ mình có chị người yêu nhạy bén như vậy không phải rất sướng sao?
- Mà chị làm gì nhiều thức ăn vậy, ăn sao hết đây? - Cô gắp lại miếng cải trong canh bỏ vào chén nàng.
- Em đang chê khéo món chị làm đúng không? - Nàng liếc cô rồi nói.
Lan Ngọc bất ngờ với câu nói của cô, mới nghĩ chị nhạy bén là thế, giờ chị còn thêm tính nhạy cảm, không biết nên vui hay nên buồn đây. - Đâu......Đâu có, sao chị nghĩ vậy được hay vậy? Món nào chị nấu đều ngon hết.
- Ngon vậy thì ăn nhiều vào, chị thấy em ốm hơn trước rồi đó.
- Nhưng chị biết, có một món em ăn vào sẽ khiến em mập mạp hơn không? - Lan Ngọc ma mị nhìn nàng hỏi.
- Món gì ah? Bé nói đi, mai chị làm cho bé ăn. - Hai đôi mắt nàng vô tư nhìn cô.
- Món này chị không cần làm đâu, vì nó có sẵn rồi.
Thuỳ Trang đang thắc mắc món ăn mà Lan Ngọc đang đề cập, nhưng vẫn không mấy để tâm lắm, tí lại hỏi cô sau. Hiện giờ nàng muốn lấp đầy cái bụng của mình trước đã. Nàng được mọi người phong cho một tước hiệu đó là "Trang Food", kể cả cô cũng mười phần khâm phục chiếc bao tử không đáy của nàng.
Lan Ngọc ăn xong miếng cuối trong chén, đứng dậy đi qua đứng bên cạnh người đối diện, cúi người xuống, ghé vào tai rồi nói nhỏ. - Món đó là... là chị đó. Tối nay cho em ăn đêm thêm nha.
Nàng đang ăn, nghe cô nói thì sặc, suýt phun ra hết, mặt mày đỏ ửng cả lên. Cô thấy thế thì phì cười nhưng tay vẫn đều đặn vuốt lưng cho nàng.
Thuỳ Trang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, rồi cong môi lên cười nửa miệng. - Em không đàng hoàng gì cả. Hứ, nay chị tới tháng, không may cho em rồi. Em ăn đỡ nho trong tủ lạnh đi, plè! - Nói xong nàng tiếp tục chuyên môn của mình.
Lan Ngọc bỉu môi tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn muốn chọc nàng thêm một tí. - Chị nghĩ điều đó sẽ cản bước em sao chị bé???
Lan Ngọc tiến tới tủ lạnh lấy dĩa nho Mỹ ra, không để ý thấy có đầu trái thanh long nào sắp cháy khét. Vì nàng không trả lời nên Lan Ngọc cũng thôi chọc nàng, rồi cô sực nhớ ra gì đó.
- Trang, chị đứng dậy tí đi!
Thuỳ Trang hoang mang với lời đề nghị của cô, nhưng vẫn làm theo. Sau đó, chuỗi hành động của Lan Ngọc làm nàng ngạc nhiên. Cô kéo ghế nàng ra, ngồi lền rồi nhìn nàng, tay thì vỗ lên đùi cô. Nàng như hiểu ý, cũng ngồi lên đùi người đằng sau. Tay Lan Ngọc từ sau vòng lên trước ôm chặt nàng, không quên đặt cằm lên vai Thuỳ Trang. Cô cứ giữ tư thế như vậy, nhìn nàng ăn. Căn bếp yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng khi đôi đũa bằng nhôm đụng vào chiếc chén sứ, nhưng tim của cả cô và nàng luôn rộn rã khi được gần bên nhau.
Sau khi thấy Thuỳ Trang ăn xong, cô đưa môi mình lại gần nàng, miệng cô còn đang ngậm nửa trái nho. Nàng liền giúp cô ăn nửa trái nho con lại, nhưng 2 người vẫn giữ tư thế môi chạm môi đó. Mỗi người đều cảm nhận được vị ngọt của nho, và vị tình yêu của đối phương dành cho bản thân mình.
****
Sau khi rửa chén xong, hai người quấn quýt ôm ấp nhau trên chiếc giường. Họ trao nhau những nụ hôn thắm thiết và không hề có dục vọng. Lan Ngọc và Thuỳ Trang nghĩ chỉ cần được nhìn thấy nhau, mọi đau lo, buồn phiền chỉ là cát bụi, dục vọng cũng chỉ là thứ khiến tình yêu của họ thêm phần vui sướng và thoả mãn cá nhân.
Lan Ngọc ôm chặt nàng như muốn nhốt chặt nàng trong vòng tay của cô, Thuỳ Trang cũng tham lam thêm, cố rúc sâu vào lòng ngực cô, lâu lâu còn cựa quậy. Hai người trước khi ngủ rất ít khi nói chuyện với nhau. Họ dùng trái tim và cả cơ thể để hiểu nhau cũng như cảm nhận thứ tình yêu sâu sắc mà cô và nàng đem lại cho đối phương.
- Thuỳ Trang của em ngủ ngon nha. - Sau một hồi thì Lan Ngọc lên tiếng trước.
- Bé ngủ ngon, chị yêu bé nhiều.
Hai người trao nhau nụ hôn cuối trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ với trá tim ấm áp.
___________________________________________________________
Lần đầu tiên viết ngọt sớt đến vậy, có gì các Thượng Đế góp ý cho tui nhá! Mà viết xong nội dung tôi mới đặt tên fic, nên tui nghi fic này cũng đau đớn lắm á:))))))))
Định viết H nhưng thôi, chap đầu trong sáng tí🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro