Chương 16
Kể từ lúc Lan Ngọc bỏ đi, Trang Pháp cũng lầm lì đi về phòng trang điểm của mình, gương mặt mới khi nãy còn vui vẻ, hồn nhiên giờ chỉ còn một màu u ám.
Lan Ngọc sau khi điều chỉnh lại cảm xúc xong đi ra ngoài thì phát hiện trong phòng không còn Trang Pháp, cô nghĩ chị bận gì đó nên về rồi cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng rất nhanh Lan Ngọc đã phát hiện có gì đó không đúng, mỗi lần cô đến gần chị là chị đều nhanh chóng tránh xa cô, không giả vờ bận rộn thì sẽ đi sang chỗ khác nói chuyện với chị đẹp khác.
Lan Ngọc không hiểu, khi nãy vẫn còn tốt mà, cô đã lam gì cho chị giận à?
Mang sự khó hiểu đến tận lúc thông báo kết quả, lúc này Lan Ngọc mới tạm gác sự thắc mắc qua một bên vì sự ra đi một lần nữa của Khổng Tú Quỳnh, bất ngờ nhất chính là chị Đoan Trang cũng bị loại.
Khổng Tú Quỳnh là đứa em Lan Ngọc đã gửi gắm, nhờ đội chị Lệ Quyên giúp đỡ, dạy dỗ em ấy. Chưa kể công diễn này, Lan Ngọc cảm thấy em làm vô cùng tốt thế mà em lại một lần nữa phải dừng cuộc chơi ở đây.
Chị Đoan Trang thì khỏi phải nói, chị cũng có thể được xem như một nghệ sĩ lão làng trong showbiz, việc chị bị loại khiến không chỉ Lan Ngọc mà các chị đẹp khác cũng bất ngờ vô cùng.
Nhưng chương trình đã công bố kết quả như vậy thì các chị em cũng phải chấp nhận, mọi người bịn rịn chia tay ba chị đẹp là Đoan Trang, Lưu Hương Giang, Khổng Tú Quỳnh.
Cùng lúc đó, Huyền baby đứng ở góc khuất, cầm điện thoại nhắn tin.
[Việc em nhờ anh hôm trước xử lý tới đâu rồi?]
Rất nhanh bên kia trả lời lại.
[Thủ tục bên kia đưa ra hơi rườm rà, chắc có lẽ tuần sau mới xong được.]
Nhìn câu trả lời, một lúc lâu sau có tiếng cười khẽ nhẹ nhàng vào trong gió.
"Ván này tôi thua chị nhưng chỉ lần này thôi. Lệ Quyên ạ..."
~~~~~~~~~~~
Công diễn 5 trước mắt chia làm hai đội ứng cử viên quán quân và đội hồi sinh. Đội hồi sinh sẽ do khán giả bình chọn, còn đội ứng cử viên quán quân, một là đội trưởng Thu Phương, hai là MLee.
Đây là lần thứ 4/5 lần MLee được làm đội trưởng, dù có một vài chị đẹp không đồng ý với điều này nhưng không tiện nói ra.
Lần chọn đội mày không thay đổi nhiều lắm, chỉ khác là Diệu Nhi muốn trải nghiệm thử nên về đội MLee.
Kết quả như sau:
Diễm xưa - Đại minh tinh: Đội trưởng Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh, Lynk Lee, Trang Pháp, Huyền Baby, Lan Ngọc.
Tìm lại - Chưa bao giờ: Đội trưởng MLee, Lệ Quyên, Hồng Nhung, H'Hen Niê, Diệu Nhi, Diệp Lâm Anh, Phương Vy.
Walk away - Tìm lại giâc mơ: Đội hồi sinh.
~~~~~~~~
Một lần nữa Lan Ngọc và Trang Pháp lại chung đội, cùng chung một nhà và tất nhiên vẫn chung một phòng.
Nếu như mọi hôm cô và chị tay nắm tay, tình thương mến thương, đùa giỡn mà về nha thì hôm nay vị trí của cô đã thay thế bằng chị Diệp.
Điều bất ngờ hơn suốt hai tháng chị luôn về nhà chung nhưng hôm nay chị nói sẽ về nhà với chị Diệp.
Về với chị Diệp là về ngôi nhà riêng của chị hay là nhà của Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc không biết, cũng chẳng có lý do để hỏi.
Sau thái độ cả ngày hôm nay của chị, có lẽ cô lại làm điều gì đó khiến chị không vui. Lần này có vẻ là lần nghiêm trọng nhất vì ngay cả ở chung phòng với cô, chị cũng không muốn.
Cả ngày quay hình, nay tâm trạng lại nặng nề không vui, người con gái luôn luôn mang đến năng lượng tích cực cũng chẳng thể gồng thêm nữa.
Lan Ngọc cười gượng chào các chị rồi lết từng bước về phòng mình.
Căn phòng hôm nay im ắng đến lạ, chỉ là đâu đó vẫn thoảng thoảng mùi hương dễ chịu của chị còn sót lại.
Lan Ngọc cả người ỉu xìu đổ ập lên giường, mặc kệ bản thân còn chưa tắm rửa tẩy trang.
Suy nghĩ một hồi vẫn ấm ức vì bị chị giận hờn vô lý, Lan Ngọc cầm điện thoại định gọi chị hỏi chuyện cho ra lẽ. Kết quả do dự hồi lâu cũng không dám gọi cho người nọ.
Càng nghĩ càng khó chịu, hốc mắt đau xót, từng giọt lệ rơi lúc nào không hay.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lan Ngọc nghĩ Trang Pháp quay về, vội vàng mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra mở cửa.
"Ôi trời ơi! Cô doạ chết tôi rồi."
Biết hôm nay Lan Ngọc ngủ một mình nên Link Lee mò sang ngủ ké, thế mà cửa vừa mở đã gặp ngay con ma tóc tai bù xù, nhìn kĩ lại chị mới biết đây là Ngọc nữ nhà mình.
Bình thường Lynk Lee hay trêu chọc Lan Ngọc thôi chứ quý em lắm, vội đưa tay lau bớt nước mắt trên mặt em, dịu dàng khoác vai em kéo vào phòng, không quên đóng cửa lại.
"Ai ăn hiếp em tôi, nói đi. Ngày mai tôi đi cào nát mặt nó cho."
Thấy chị làm chủ cho mình Lan Ngọc khóc còn nức nở hơn khi nãy, nhào vào lòng chị, mếo máo lên án.
"Trang xấu xa đáng ghét, tự dưng lơ em, giận em, không nói chuyện với em lại còn bỏ em đi với người khác nữa.... Hức... Hức..."
"...Trang nào...? Trang Pháp hở?"
Mặt nhem nhuốc chùi chùi vào áo chị, gật gật đầu: "Chứ còn ai nữa..."
"Trang yêu ơi của em mà còn giận em? Em gây là tội lớn gì rồi?"
Vừa dứt câu thấy đứa nhóc đối diện lại chảy nước mắt ròng ròng, nói khóc liền khóc.
"Huhuhu... Em chẳng làm gì cả, em đi vệ sinh có một cái, từ lúc đó chị ấy không chơi với em nữa..."
Để con nhóc khóc đủ rồi, Lynk Lee mới hỏi han cặn kẽ lại. Sau đó chị phát hiện ra trọng điểm, rằng cô nhóc này vô tư, không để ý gì cả, con gái người ta mới ngồi lên đùi là đẩy người ta chạy vào nhà vệ sinh, người ta bị tổn thương, người ta giận là đúng rồi, oan uổng chỗ nào.
Biết được lý do rồi nhưng chị không nói cho nghe đâu, bình thường thông minh, tinh tế hay mắng chị lắm mà tới lượt mình cái ngơ ngang à.
"Ồ? Chị cũng không biết, hay Trang biết em thích chị ấy nên né em rồi?"
"Hở? Em thích chỉ hồi...?"
Nói một nửa Lan Ngọc khựng lại, lẩm bẩm nói nhỏ, "Không đúng, em thích chị ấy... Theo kiểu chị em mà... Chị nhỉ?"
Lynk Lee cười haha: "Thích như nào sao chị biết, chẳng lẽ em thích Trang theo kiểu khác?"
Lan Ngọc mù mịt, cô không biết nữa, cô thích chị, khẳng định có, nhưng còn có thể thích theo kiểu khác? Cô bỗng ngờ ngợ ra chút gì đó.
Có vẻ Lan Ngọc đã dần hiểu, Lynk Lee như bà mẹ già đạt được như ý, vỗ vỗ vai Lan Ngọc.
"Dỗ dành người ta cho tốt, không giữ mà mất thì đừng tìm chị khóc nhé cưng."
Lynk Lee cười ha ha đứng dậy về phòng, hôm nay nên để em yên tĩnh suy nghĩ thôi, không phiền em. Đi được một nửa chị lại ngứa miệng, nửa đùa nửa thật nói vu vơ.
"Chị nghe đâu tối nay Trang định nhậu với Diệp Lâm Anh, sau đó về nhà Diệp Lâm Anh ngủ luôn đó."
Lúc này mới hài lòng về phòng mình, để lại một đứa nhóc nhộn nhạo không yên.
~~~~~~~
Hú hú, trễ coá 5 ngày hoi mà, còn sớmmm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro