Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tuổi Thơ |5|

Dạo này bọn trẻ trong xóm đang thích thú trò chơi rubik nên Vy cũng đòi mẹ mua chơi thử, và rõ ràng nó cuốn cả con bé Vy khiến nguyên buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần, không thèm ngó mặt qua nhà Khang. Vy ngồi trước hiên nhà, chăm chú xoay xoay cuộn rubik, và mãi không xoay thành công được một mặt.

Khả Minh, tình cờ đi ngang qua và thấy Vy. Minh cười rồi đi vào ngồi cùng, nhìn Vy chăm chú hỏi :

"Vy, em chơi cái đó được bao nhiêu mặt rồi ?"

Vy ngẩng lên, cười tươi :

"Chưa được mặt nào hết, nhưng mà cũng vui đó anh !" Vy không nhận ra mình quên sang nhà Khang.

Minh bật cười rồi nói :

"Đưa đây anh chỉ cho, anh biết chơi cái này nè.''

Vy hí hửng đưa rubik cho Minh, rồi ngồi chăm chú nhìn anh làm. Chưa đầy năm phút sau Minh đã giải xong, không chỉ giải một mặt mà giải đủ hết, khiến Vy phải ồ lên một cách trầm trồ :

"Wow.. Anh Minh giỏi quá ! anh dạy em chơi đi !"

Cảnh này vừa hay lọt vào mắt Khang khi cậu vừa đi ngang qua, và khi thấy Khang cô bé vui vẻ vẫy tay gọi :

"Khang, lại đây đi mày, anh Minh dạy chơi rubik nè.''

Khang khoanh tay, hờ hững nói :

"Không cần, tao có việc khác."

Khả Minh nhướng mày nhìn Khang, cậu cười nhạt :

"Khang à học thêm cái mới cũng tốt, lỡ biết đâu Vy thích em hơn nếu em biết chơi cái này."

Khang đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh :

"Không cần người ngoài chỉ em cách để Vy thích em."

Vy nghe vậy liền cười rộ lên :

"Ủa, Khang, mày sợ anh Minh giỏi hơn mày hả ? Yên tâm đi, tao chỉ thích mày thôi mà !"

Khang liếc Vy, lạnh lùng nói :

"Đừng có nói bậy, con ngốc kia !''

—————————————————

Vy thường xuyên qua nhà Khang ăn cơm ké, và dạo này sau bữa cơm, con bé toàn tranh vào bếp, hí hửng đứng trên ghế nhỏ phụ giúp mẹ Lan rửa chén úp bát.

"Mẹ Lan, con rửa chén giúp mẹ nha. Con phải tập làm dâu nhà này trước, sau này khỏi bỡ ngỡ.''

Mẹ Lan cười lớn, trêu Vy :

"Con làm dâu nhà mẹ, nhưng Khang nó đồng ý chưa ?"

Vy quay qua nhìn Khang, mặt tỉnh bơ :

"Khang mày đồng ý đi, tao đảm bảo ngày nào cũng rửa chén cho luôn."

Khang thế mà đặt đũa xuống, bình thản đáp :

"Mày rửa chén mà làm bể hết chén của mẹ tao, ai chịu trách nhiệm ?"

Mẹ Lan bật cười thêm, còn Vy thì xụ mặt lẩm bẩm nói :

"Bể một cái tao đền, làm gì căng dữ..''

——————————————

Một buổi tối, khi Vy đang nằm nghe nhạc trong phòng, bỗng cô bé nảy ra ý định tỏ tình mới "đỉnh cao". Vy chạy qua nhà anh Khả Minh mượn cây đàn Mini của anh, rồi vội vã chạy sang nhà Khang.

"Khang, nghe tao hát một bài nè.. tao tập cả buổi sáng đấy !" Vy nói xạo không chớp mắt, nhưng con bé có hỏi anh Minh kêu anh chỉ đàn một đoạn ngắn và bằng cách nào đó Vy đã thành thạo nhớ.

Khang không ngẩng lên khỏi cuốn sách, cậu thẩn thờ nói :

"Không cần, tao bận học."

Vy nghe thế vẫn phớt lờ giả điếc, ngồi xuống ngay trước mặt cậu, bắt đầu đàn và cất giọng hát một bài tình cảm sướt mướt, vô cùng sến súa. Khi hát đến câu "I love you" bằng giọng tiếng Anh lơ lớ, Vy nhắm mắt, tay chỉ vào Khang, khiến cậu không thể không chú ý mà ngước mặt nhìn nhỏ.

Hát xong, Vy hí hửng hỏi :

"Sao, tao hát hay không ? Có cảm động không ?"

Khang gấp sách lại, thở dài :

"Hay đến nỗi muốn bịt tai ấy, tốt nhất mày về phòng mà luyện thêm đi, đừng hành hạ lỗ tai tao ạ.''

Vy bĩu môi, tức tối nằm ăn vạ, trước ánh mắt của Khang :

"Không lãng mạn gì hết trơn ! sau này đừng trách tại sao tao không hát nữa huhu.''

Vì không khen nhỏ hát hay, tối đó nhỏ ta giận không chịu qua ăn cơm nên Khang phải mò sang dỗ giả bộ.

———————————

Một buổi chiều tan học, trời đổ cơn mưa bất ngờ. Khi Khang đang đứng đợi mẹ Lan đến đón thì nhỏ Vy từ đâu xông tới, trên tay là chiếc ô nhỏ xíu đủ cho một người dùng. Con bé cười rồi ngây thơ hỏi :

"Mày không mang ô hả Khang ? vậy đứng chung với tao đi !" Vy nói xong chìa chiếc ô ra.

Khang nhíu mày né ra :

"Ô của mày có chút xíu, che sao đủ hai đứa ?"

Vy cười tinh nghịch :

"Không sao, tao lùn mà.. nên mày cứ đứng sát tao là được."

Khang chán nản nhưng mưa ngày càng lớn, cậu đành miễn cưỡng đứng dưới ô của Vy và kết quả là cũng như không vì nửa vai Khang bị ướt hết vì Vy cứ nghiêng ô về phía mình.

"Mày đúng là vô dụng.'' Khang lẩm bẩm giật lấy ô từ tay Vy, che đều cho cả hai.

Con bé thấy vậy càng khoái, mặt đỏ bừng :

"Hóa ra Khang cũng biết ga lăng ghê ta !"

Khang thở dài :

"Mày về nhanh đi.. đứng đây thêm chút nữa chắc tao cảm luôn."

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro