Chương 5 : Tuổi Thơ |4|
Sau ngày rủ nhau đi tắm mưa đó, đứa hăng say nhất là Vy đã bị bệnh vì nước ngấm người lâu. Ở bên nhà Khang khi mẹ Lan đang làm bữa sáng và như mọi lần thời gian cuối tuần, Vy đều qua nhà ăn sáng cùng gia đình, quá giờ rồi không thấy cho nên mẹ Lan đã kêu con trai sang nhà gọi con bé qua ăn sáng cùng. Khang đương nhiên không có ý định đi nhưng cậu muốn qua chào hỏi cô Hoa là mẹ Vy vì lâu lâu mới gặp.
Cậu đi sang nhà, đứng trước cửa còn không quên cầm theo giỏ trái cây mà mẹ đưa. Tiếng gõ cửa vang lên, sau một hồi thì cánh cửa mở ra, mẹ Hoa ngay khi vừa thấy thằng bé thì cô rất vui vẻ và mời cậu vào trong. Sau khi chào hỏi xong, cậu được mẹ Hoa cho phép lên phòng thăm Vy, đúng như cậu nghĩ là nhỏ bệnh.
Đứng trước cửa phòng, cậu tính gõ cửa nhưng thêm lần nữa có linh cảm không lành. Nói thật, không biết từ ngày nào mà cứ hở gần gần nhỏ Vy là có linh cảm như vậy, và đúng y như không trật vào đâu được ! cánh cửa đột ngột bị mở toang ra. Vy phóng đến như một tên lửa, chớp lấy thời cơ mà yếu đuối ôm lấy Khang.
''Ôi.. Khang ơi chắc tao xỉu, bị bệnh rồi nè.'' Vy nhõng nhẽo ấm ức nói.
Khang phải gồng mình để lôi con sam bám người này vào trong phòng, phải loay hoay thêm thời gian để gỡ nó ra khỏi người và Vy cũng biết ngưng, con bé cười khúc khích leo lại trên giường ngồi.
''Tao bệnh rồi đó, thích Khang nữa.''
''Ê, mày biết thế nào là đúng lúc không ? bệnh liên quan gì nói thích tao con hâm.'' Khang thở dài.
Thế nhưng Vy chỉ cười rồi đáp :
''Với tao khi nào cũng đúng lúc hết trơn.''
Khang nhìn Vy, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc pha lẫn chút bất lực :
"Không biết thì đừng có nói linh tinh. Bệnh thì lo nghỉ đi, bày đặt thích với chả thích."
Vy nằm vật ra giường, hai tay ôm lấy má, cố tình nói giọng yếu ớt nhưng lại lộ rõ vẻ trêu chọc :
"Nhưng mà nhìn mặt Khang là tao thấy khỏe rồi, bị bệnh tương tư đó Khang ơi."
Khang nhíu mày, lườm Vy một cái :
"Bệnh tương tư cái đầu mày. Lo uống thuốc đi tao về đây."
Nghe vậy Vy liền ngồi bật dậy, cố tình làm vẻ mặt đáng thương hơn :
"Ơ ! Khang bỏ tao một mình hả ? Mày mà đi là tao buồn lắm luôn, bệnh tao lại nặng hơn đó cha !"
Khang thở hắt ra quay đầu nhìn Vy, giọng lạnh tanh đúng kiểu sát muối vào tim :
"Muốn nặng thì nặng đi, tao có phải bác sĩ đâu mà chữa cho mày hả.''
Vy thế mà không bỏ cuộc, cái tính hay trêu của nhỏ thấm ngấm vào trong máu, Vy chỉ tay vào giỏ trái cây mà Khang mang tới, mặt mày hớn hở nói :
"Vậy mày gọt trái cây cho tao đi, tao bệnh mà, đâu có sức tự làm đâu."
Khang liếc Vy với vẻ mặt không can tâm, nhưng cuối cùng cậu vẫn đi xuống dưới lấy dao và bắt đầu ngồi gọt một quả táo cho nhỏ quậy này. Vy nằm trên giường, tay chống cằm, nhìn Khang mà cười khúc khích hoài..
"Khang ơi." Vy chợt gọi, giọng ngọt ngào như đường ngọt.
"Mày có thấy tao dễ thương hông ?"
Khang dừng tay, quay lại lườm Vy :
"Dễ thương chỗ nào ? Tao chỉ thấy mày phiền thôi.."
Vy ôm ngực giả vờ đau lòng :
"Trời ơi, tao bị crush mình chê rồi ! Đau lòng quá..''
Khang lắc đầu cố gắng phớt lờ Vy mà tiếp tục gọt táo. Một lát sau, khi cậu đưa miếng táo cho Vy, cô khoái cười tít mắt, giơ tay nhận lấy nhưng cố tình để ngón tay chạm vào tay Khang và cậu lập tức rụt tay lại nhăn mặt nói ;
"Mày bệnh còn bày đặt sờ tao làm gì ?? Muốn tao bệnh theo mày hả ?"
Vy liền cười lớn, cười đến khàn họng một cái mới ho khụ khụ nói :
"Tao chỉ muốn lây chút tình cảm sang mày thôi..Mà Khang này hay tao với mày làm thử vợ chồng vài ngày đi. Biết đâu tao hết bệnh liền luôn á.''
Khang ngẩn người vài giây, sau đó đứng phắt dậy, giọng lạnh lùng :
"Mày bệnh nặng thật rồi."
Nói rồi thôi lần này cậu dứt khoát giỏ trái cây còn lại và bước ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng gọi của Vy :
"Ê Khang, tao giỡn mà ! Đừng giận nhaaa ! ê má ơii xin lỗi giỡn đó !!.''
Xuống tới dưới nhà, mẹ Vy vừa thấy Khang đã cười hỏi :
"Sao rồi, Vy nó đỡ chưa con ?"
Khang thế mà lắc đầu, mặt nghiêm túc đáp :
"Dạ bệnh nặng lắm cô, con nghĩ cô nên gọi bác sĩ tâm lý cho nó ạ."
Mẹ bật cười, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trên kia nhưng nhìn biểu cảm "bất lực toàn phần" của Khang với tiếng hét vang vọng của con bé trên lầu thì cô chỉ lắc đầu bất lực theo. Vy vậy mà con bé rất lanh, ba cái chuyện học hành thì không ham như thằng Khang, chỉ thích mấy điều thực tế bên ngoài mà nó thấy, riết cũng không biết con gái mình học theo mấy cái đó ở đâu ra, nhưng cô nhìn theo cái đà này thì hai đứa sau này không cách xa nỗi quá vài ngày đâu. Nhưng tin mừng, hôm sau đi học Vy đã khoẻ re và lên lớp :
''Vy, nghe nói mày bệnh hả, khoẻ chưa.'' Mai khều tay Vy hỏi.
''Tao khoẻ rồi, do miếng táo của Khang á.'' Vy quay sang làm động tác bắn tim với Khang.
Nhưng đáp lại là Khang làm động tác tay hất nó đi.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro