Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ và Vịt

Hổ tên là Moon Hyeonjoon. Hổ mạnh mẽ, kiêu ngạo, chẳng ai dám chọc giận. Nhưng rồi một ngày, Hổ gặp Vịt.

Vịt tên là Choi Wooje. Vịt nhỏ bé, ngốc nghếch, suốt ngày lạch bạch chạy theo Hổ mà chẳng biết sợ là gì.

Lúc đầu, Hyeonjoon không quan tâm. Wooje chạy lon ton phía sau, quạc quạc làm trò, hắn chỉ lạnh lùng lườm một cái. Nhưng mà... cái con Vịt này dai dẳng quá.

Lúc hắn mệt, nó sẽ quây quần bên cạnh, kêu vài tiếng "quạc" để gây chú ý. Lúc hắn khó ở, nó sẽ bơi vòng vòng, làm trò ngốc nghếch khiến hắn bật cười. Lúc hắn cau mày, nó lại nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi: "Anh sao thế?"

Mọi người đều nói Hyeonjoon là chúa sơn lâm, là kẻ săn mồi ở đỉnh chuỗi thức ăn. Nhưng Wooje chẳng quan tâm. Với Wooje, Hyeonjoon không phải là con Hổ đáng sợ. Hyeonjoon là chỗ dựa, là người có thể vững vàng đứng ra che chắn cho cậu.

Hyeonjoon không nói nhiều, cũng chẳng giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng mỗi lần Wooje lạch bạch chạy đi đâu đó mà không thấy trở lại, Hyeonjoon sẽ lập tức ngẩng đầu tìm kiếm. Mỗi lần Wooje kêu "Hyeonjoon-ah~" với giọng điệu nũng nịu, Hyeonjoon sẽ bất giác dừng lại, dù miệng vẫn giả vờ lạnh lùng "Gì nữa?"

Cứ thế, Hổ và Vịt gắn bó với nhau, một cách kỳ lạ nhưng không thể tách rời.

Nhưng rồi một ngày, Vịt không còn bên cạnh Hổ nữa.

Wooje không còn chạy lon ton phía sau hắn, không còn kêu "quạc quạc" khi thấy hắn nhăn nhó, không còn chọc phá để hắn bật cười. Lần đầu tiên, Hyeonjoon cảm thấy trống vắng.

Hổ vẫn mạnh mẽ, vẫn oai phong, nhưng thiếu mất con Vịt ngốc nghếch kia, Hổ chẳng còn cảm giác như trước nữa.

Hyeonjoon đứng trên đỉnh ngọn núi của riêng mình, nhưng phía sau trống rỗng. Wooje không còn ở đó nữa. Và hắn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng... hắn nhớ tiếng "quạc" kia đến nhường nào.

Hyeonjoon vẫn bước đi, vẫn là chúa sơn lâm của riêng hắn, nhưng không còn ai lon ton chạy theo phía sau nữa.

Wooje đã rời đi.

Từ ngày không còn Wooje bên cạnh, hắn nhận ra mọi thứ xung quanh mình im lặng đến đáng sợ. Không còn ai ngồi bên cạnh chọc ghẹo mỗi khi hắn cau mày, không còn ai lạch bạch quơ tay múa chân chỉ để khiến hắn bật cười.

Lần đầu tiên, Hyeonjoon cảm thấy mất mát.

Nhưng hắn không nói ra. Hổ vốn kiêu ngạo, làm sao có thể cúi đầu thừa nhận rằng hắn nhớ một con Vịt?

Chỉ là đôi khi, giữa dòng thú đông đúc, hắn vẫn vô thức ngoái đầu lại tìm một bóng dáng quen thuộc. Chỉ là những lúc vô tình nghe con nào đó nhắc đến Wooje, ngực hắn chợt nặng trĩu. Chỉ là khi nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, hắn bỗng cảm thấy, thế giới này hình như thiếu mất thứ gì đó quan trọng.

Mà quan trọng nhất là... Wooje hình như quên hắn rồi.

Không còn những lần Wooje nhảy xổ vào hắn, gọi một tiếng "Hyeonjoon-ah~" thật dài. Không còn ánh mắt tròn xoe của Wooje nhìn hắn đầy mong đợi. Không còn cái cách Wooje vô tư quậy phá bên cạnh hắn, như thể thế giới này chẳng có ai đáng tin hơn hắn nữa.

Vịt rời đi rồi.

Và có lẽ... sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng rồi, vào một ngày rất bình thường, giữa biển thú xa lạ, hắn lại thấy Wooje.

Không phải trong ký ức, không phải qua màn hình, mà là ngay trước mắt.

Wooje vẫn như vậy, vẫn nhỏ bé, vẫn có đôi mắt tròn xoe ngày nào. Nhưng không còn là con vịt chạy lon ton theo hắn nữa. Wooje bây giờ đứng trên một vùng trời khác, một thế giới không còn có Hyeonjoon bên cạnh.

Hyeonjoon muốn cất tiếng gọi, nhưng hắn không làm được.

Chỉ im lặng mà nhìn.

Wooje cũng nhìn hắn. Một giây. Hai giây.

Hắn chờ, chờ xem Wooje có bước về phía hắn không.

Nhưng Wooje chỉ khẽ cười—một nụ cười xa lạ, dịu dàng mà hờ hững—rồi quay lưng bước đi.

Không còn chạy lon ton theo hắn nữa.

Không còn là con vịt ngốc nghếch của hắn nữa.

Không còn Wooje bên cạnh nữa.

Hyeonjoon vẫn là hổ, vẫn mạnh mẽ, vẫn kiêu hãnh như ngày nào. Nhưng hắn nhận ra, từ khoảnh khắc Wooje quay lưng đi, lòng hắn đã hoàn toàn trống rỗng.

Hyeonjoon vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Wooje đang dần khuất xa. Cảm giác này... hắn không thích chút nào.

Hắn luôn là kẻ mạnh mẽ, là chúa sơn lâm chẳng bao giờ cần phải đuổi theo ai. Nhưng lần này, trái tim hắn bảo rằng nếu không bước lên ngay lúc này, hắn sẽ mất Wooje mãi mãi.

Không kịp suy nghĩ thêm, Hyeonjoon lao tới.

"Wooje."

Bước chân Wooje khựng lại. Nhưng nó không quay đầu.

Hyeonjoon cắn răng, giọng trầm thấp: "Quạc một tiếng đi."

Wooje giật mình. Nó quay lại, nhìn hắn khó hiểu. "Gì cơ?"

Hyeonjoon nhìn Wooje, ánh mắt đầy sự bướng bỉnh. "Quạc một tiếng đi."

Wooje bối rối. Nó mím môi, rồi bất giác bật cười: "Anh bị gì vậy—"

Hyeonjoon nhích lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Wooje. "Nếu em còn quan tâm đến anh, thì quạc một tiếng."

Không gian lặng im. Wooje nhìn hắn, đôi mắt dao động. Nó mím môi, không nói gì.

Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trái tim hắn đập mạnh đến mức hắn tưởng chừng như cả thế giới có thể nghe thấy.

Một giây. Hai giây.

Rồi—

"...Quạc."

Giọng Wooje nhỏ xíu, nhưng vừa đủ để Hyeonjoon nghe thấy.

Hyeonjoon bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và đầy sự ấm áp. Hắn giơ tay ra trước mặt Wooje, giọng nói trầm thấp mà chân thành: "Về với anh đi, Vịt."

Wooje chớp mắt, nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Đôi mắt nó dần đỏ hoe, nhưng môi lại nở nụ cười.

Không chần chừ nữa, nó đưa tay lên, nắm lấy tay hắn.

Lần này, không có ai quay lưng rời đi nữa.

Lần này, Hổ đã học được cách giữ lấy con Vịt ngốc nghếch của mình.

Và từ nay về sau, dù là nơi đâu, Hổ và Vịt vẫn sẽ ở bên nhau.

__________

Trên một góc phố đầy gió, một nhóm người ngồi tụm lại, mặt mày hốc hác, mắt đỏ hoe, tay run run gấp lại cuốn truyện "Hổ và Vịt". Những dòng chữ cuối cùng vừa khép lại, nhưng nỗi quặn thắt trong lòng thì không cách nào khép lại được.

Một kẻ siết chặt quyển sách vào ngực, nước mắt lã chã: "Họ về với nhau rồi...! HỌ VỀ THẬT RỒI...!"

Đứa bên cạnh đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa đập đất như bị đoạt mất sổ gạo: "Cuối cùng cũng có về với nhau rồi... cuối cùng cũng có về với nhau rồi!!!"

Một đứa khác thì ngồi đờ đẫn, ánh mắt dại đi như vừa trải qua một cú sốc lớn: "Nhưng... liệu có thật không? Hay là chúng ta đã ảo tưởng quá mức?"

Cả nhóm đông cứng. Một cơn gió lạnh lùa qua. Lá vàng bay lả tả. Không gian chìm vào im lặng đáng sợ.

Rồi—

"ĐÉO CẦN BIẾT! QUẠC MỘT TIẾNG ĐI!!!"

Tiếng gào xé toang bầu trời. Chim chóc giật mình bay tán loạn. Người qua đường hoảng hốt lùi lại, tưởng mình vừa vô tình bước vào một nghi lễ hiến tế nào đó.

Một đứa quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại như dâng lễ vật lên thần linh: "Cảm ơn trời đất, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn biên kịch, cảm ơn tất cả đã mang họ về với nhau...!"

Một đứa khác lật đật mở điện thoại, bật video cũ lên xem lại, vừa xem vừa khóc: "NHÌN ĐI! NGÀY XƯA ANH NHÌN EM BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ, SAO BÂY GIỜ LẠI NỠ CHIA XA?!!"

Có đứa thì khóc lóc thảm thiết, có đứa lại bật cười như lên đồng, có đứa mặt mày thất thần như vừa bị sét đánh ngang tai. Một kẻ gục đầu xuống đất, nấc lên từng chữ:

"Tui chờ ngày này... từ bao lâu rồi... HUHUUHU!!!"

Bỗng, một đứa bật dậy, mặt hừng hực lửa chiến: "Đi, mở máy lên viết fic ngay, còn chờ gì nữa?!"

Cả đám sững sờ trong hai giây. Rồi như được tiếp thêm sức mạnh, đồng loạt đứng dậy. Có đứa vứt khăn giấy, có đứa cầm điện thoại mở ghi chú, có đứa lẩm bẩm: "Phải viết ngay trước khi hạnh phúc này tan biến trong vô thực..."

Người qua đường sững sờ. Ban đầu, họ thương cảm. Sau đó, họ hoang mang. Cuối cùng, họ thở dài.

"Đây là 70kwcon."

"Trời ơi, họ vừa tự viết fic, tự ăn mừng, tự đau khổ, rồi tự bùng nổ năng lượng..."

Một người đi ngang qua lắc đầu, ánh mắt đầy thương hại: "Họ thật đáng thương."

Người bạn đứng cạnh thở dài, gật gù: "Nhưng cũng thật mạnh mẽ."

Và thế là, truyền thuyết về 70kwcon—những kẻ đói hint đến mức tự hoang tưởng, tự biên tự diễn, tự viết fic tự khóc tự hạnh phúc—lại tiếp tục được lan truyền, trở thành một trong những bí ẩn đau thương nhất của thế kỷ này.

"Tôi không chỉ là một 70kwcon ăn mày quá khứ, mà còn là một ông trùm tài phiệt trong ngành công nghiệp bi kịch! 💰💔 Tôi không đợi nỗi buồn đến mới khóc, tôi đặt trước combo đau khổ tận một thập kỷ, kèm gói ưu đãi tuyệt vọng vô thời hạn! 📉😭

Với chiến lược kinh doanh đột phá: "Mua đau thương giá sỉ, bán nước mắt giá lẻ", tôi chính thức trở thành nhà tư bản bi thương đầu tiên của thế giới. 🌎📊 Ai khổ thì khổ, nhưng không ai khổ có hệ thống và chuyên nghiệp như tôi! Độc quyền phân phối nước mắt cao cấp, nhận đặt hàng bi kịch dài hạn, cam kết giao hàng đúng hạn và không hoàn trả niềm vui! 🚚🔪

🔥 70kwcon số 1 – Một thương hiệu của sự đau đớn, một đế chế của sự bi lụy! 🔥"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro