Ba
Về đến nhà. Ả nhanh chóng rửa sạch cơ thể nhơ nhuốc, lấp đầy cái bụng trống và uống một viên thuốc tránh thai. Xong, lại suýt xoa cơ thể đang nhức nhối.
"Ai ngờ được lão già ấy hăng máu như vậy đâu..."
T/b nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Giờ lúc này, ả mệt mỏi đến không muốn mở mắt, ai mà làm phiền chắc... Bị ả nhai đầu quá.
Một cuộc gọi đến từ người bạn cũ, nhưng cô ả không tính nghe máy.
Nhưng chả hiểu sao cô bạn cũ có thể kiên cường gọi cho ả như vậy. Nên đành phải kề tai vào máy nghe.
"T/b đấy nhỉ? Ngày mai họp lớp, đến chứ?"
"Không đi."
"Ôi chà, cô sợ sao?"
"Ý gì?"
T/b hơi nhíu mày lại.
"Vì bây giờ mọi người đều rất thành đạt, nên tôi nghĩ có lẽ cô sợ... Cô không bằng họ?"
Cô ả trầm mặc, im lặng một chút. Nhưng bên tai cứ phải chịu những lời nói chua ngoa làm ả không chịu nổi.
"Đổi ý rồi, tôi đi."
"Vậy 8 giờ ngày mai, chỗ cũ."
Vừa nghe dứt câu, cô ả nhanh chóng tắt máy. Để không phải nghe thêm giọng nói chua ngoa ấy một giây phút nào nữa.
Sợ, vì mọi người thành đạt? Sợ vì không bằng họ? Tại sao chứ? Vì T/b cũng đâu thua kém ai.
.
T/b khoác lên người một bộ quần áo công sở sang trọng rồi lái chiếc xe hơi đắt tiền đến công ty của mình.
Ả tiêu sái bước vào trong, mọi người đều cúi đầu chào, không ai dám thất lễ.
"Chủ tịch."
"Thưa kí Jeon?"
Một anh chàng cáo ráo, anh tuấn bước đến cúi chào ả. Rồi, không vội theo sau ả đến phòng của chủ tịch.
"Hôm nay lịch trình của chúng ra kết thúc lúc 6 giờ. Ngài thấy ổn chứ?"
Cô ả gật đầu, rồi cũng không nói gì nhiều. T/b ngồi lên ghế, bắt đầu loay hoay với những công việc đang chồng chất. Sau đó, còn ghé sang cửa hàng thời trang của riêng mình, để kiểm tra. Mãi đến giờ về, ả mới có thể an nhàn hít thở.
"Hôm nay cô bận sao?"
Thư kí Jeon bên cạnh, nhìn sếp của mình đang vội thu dọn hành lý.
"Phải, họp lớp ý mà."
Cô ả nhìn thư kí của mình xong thì, nở một nụ cười bất chính.
"Nè Jungkook, cậu có bạn gái chưa?"
"Tôi chưa, có gì không Min Tổng?"
"Hừm, không? Tôi hỏi thế thôi. Dù gì cậu cũng thật đẹp trai, không có chủ thì phí quá."
Nói xong, cô ả thu dọn nốt đồ thật nhanh rồi ra về. Jungkook cúi chào và rồi chẳng mấy chốc cũng về sau.
Thoạt nhìn Jungkook rất đẹp trai, tuấn tú. Thêm dáng vẻ cao ráo săn chắc, một cái nhìn của cậu ta thôi cũng khiến chị em đổ rầm. Điều này làm ả không biết bao nhiêu lần muốn chiếm hữu cậu nhưng đằng ấy chả bao giờ tiếp nhận cả.
T/b lái xe đến chỗ hẹn. Đây là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng, nhưng không phải nơi ả ưa thích. Không có hứng thú.
Ả bước ra khỏi xe, những bước chân đều toát ra một thần thái quý tộc trời sinh. Thêm cả thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm. Một cái nhìn thôi cũng làm người ta thẹn thùng.
"Chị có phải T/b không ạ? Mời chị vào trong này."
Nhân viên đưa ả vào một căn phòng riêng. Bên trong phòng ốc cao cấp rộng rãi, ả thầm nghĩ, cái lớp này chịu chi quá.
Khi T/b đẩy cửa bước vào, ả thành công lôi kéo sự chú ý về phía mình. Xong, cũng đi kèm theo những lời dèm pha đáng ghét.
"Ôi thì ra làm văn phòng à?"
"Tưởng ghê gớm thế nào, giời."
"Hèn chi không muốn đến là phải."
T/b chỉ mỉm cười trước những lời nói ấy. Tiêu sái bước đến, ngồi tại một chỗ trống nào đó. Xong, vô ý đặt chìa khóa xe lên bàn. Có lẽ ả không để ý đâu nhỉ? Đôi mắt thèm khát của mọi người.
-------
#Hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro