Nhớ
Nhân duyên truyền kiếp liệu có thật? Tôi chỉ nghe những từ này xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết hay những câu chuyện xưa. Tôi chưa bao giờ tin vào nó cả. Đối với tôi tình cảm pải được vung đấp từ từ mà thành chứ làm gì có chuyện tình cảm theo mình từ kiếp trước. Nhưng tôi đã gặp một người. Một người cho tôi cảm giác tôi đã yêu từ rất lâu về trước.
Tôi gặp cậu ấy vào một ngày trời nắng đẹp. Cậu ấy bước vào lớp của tôi với tư cách là học sinh mới chuyển vào và khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau tôi dường như cảm thấy rất nhớ cậu ấy. Cảm giác giống như gặp lại người mà mình rất thân thuộc sau quãng thời gian dài.
Tôi nhanh chóng lắc đầu như muốn loại bỏ suy nghĩ vớ vẫn và cảm giác nhớ nhung khó hiểu ra khỏi đầu. Sau đó tiếng chuông vang lên và giáo viên chủ nhiệm của tôi bước vào. Cô mời cậu ấy lên giáo thiệu về bản thân cho cả lớp biết và chính thức làm quen với mọi người.
Từ lúc cậu ấy di chuyển tôi dường như chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cảm giác quen thuộc và nhớ lại càng rõ ràng. Và rồi khi cậu ấy kết thúc phần giới thiệu về bản thân bằng một nụ cười thì lúc đó tôi biết mình rung động rồi. Tôi của lúc đó chỉ muốn đem nụ cười này đi cất đi để nó chỉ thuộc về mình. Cảm giác muốn ôm cậu ấy thật lâu để thoả cảm giác nhớ nhung một người đang ngứa ngáy trong lòng.
Và cũng muốn hỏi cậu ấy rằng liệu cậu ấy có giống tôi không, cảm giác đã quen biết rất lâu một người mới gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro