Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi cô đơn nhất, người nhớ đến chàng.

Chẳng biết mây trắng dỗi ai để rồi cả ngày hôm đó em chỉ biết ngồi khóc lóc tâm sự với thiên hạ, vô tình khiến không khí dưới đây lạnh lẽo và buồn bã hơn đôi chút. Từng giọt nước chẳng mặn cũng không có tí ngọt liên tục xối xả ào xuống như em chưa từng được khóc bao giờ, chỉ muốn vỗ vai an ủi em nhưng lại không thể với tay lên trời cao được, đành ngậm ngùi giữ trong lòng rằng mây trắng sẽ ổn thôi.

Người uể oải mở cánh mắt bên trái, rồi bất lực thở dài. Vẫn là nơi đây trên chiếc giường nho nhỏ bên góc, căn phòng bốn bề đều một màu trắng nhưng không thanh khiết, và cả những con người mặc bộ áo quần trông như áo ngủ màu gạch mà người không thể nào hiểu được, hoặc là họ chẳng hiểu người gì cả.

Trở mình về phía góc tường, người đưa năm ngón tay mân mê từng hạt sạn nhỏ rơi vãi trên giường, rồi dùng ngón trỏ viết lên đó mấy câu chữ xoàng xĩnh.

Người ta chẳng quan tâm đến kẻ đang co mình lại vì không có lấy một cái chăn, kẻ đang ôm bụng vì những ngày vừa rồi không có gì để lót dạ, và cả làn da sần sùi của người nữa, nó đã từng rất đẹp. Người căm họ, những tên dùng bạo lực để nhồi nhét người vào một nơi mờ nhạt một màu trắng, trên trần độc nhất một cái bóng đèn mờ ảo có khi chẳng rọi sáng, rồi đưa cho người một bộ áo quần cũng nhàm chán nốt.

Chẳng có lấy một bầu không khí trong lành để thở, có lẽ họ nên cho người ra ngoài sân đi dạo nhiều hơn. Nhưng người còn chẳng biết đây là đâu, và họ luôn hung dữ như con hổ xổng chuồng.

Trong tim người luôn vang vọng một ý nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, trời trong xanh khác hẳn sự u ám hôm nay, ríu rít tiếng những chú sẻ trên cành, và chàng sẽ đến nơi chán chường này, mang người về lại với sự sống.

Sợ lắm rồi, thật sự cần một ngày trong lành nào đó để người được nghỉ ngơi nhưng bọn họ chẳng cho phép. Vậy thì, hãy cho người năm phút chỉ để hồi tưởng về chàng, kẻ mà người nguyện thương suốt đời có được không?

Chàng tên là gì nhỉ? Là Jinyoung, một cái tên đẹp như thế sao người có thể quên được chứ.

Chàng thật sự rất điển trai, phải nói là hơn cả những diễn viên nam đẹp trai trong phim mà người hay xem mỗi buổi tối, khiến cho người phải ngây ngơ mấy ngày liền chỉ vì muốn gặp lại khuôn mặt tuấn tú đó lần nữa.

Những hôm trời nắng triền miên như đang ở sa mạc, chàng chẳng tiếc lấy chút thời gian để đưa người đến nơi lộng gió, để người hít lấy hít để chút không khí trong lành rồi giang hai tay rộng ra để đón gió.

Có những buổi xế chiều bên cây dương cầm cũ kĩ, từng nốt nhạc vẫn vang lên trong hoàng hôn, người ngồi bên cạnh trầm trồ nhìn chàng múa lượn từng ngón tay. Mặc dù trông nó đã gần phai đi cái màu đen lay láy, nhưng âm thanh vẫn còn trong trẻo chán. Chàng thích nhất việc hoà tấu những âm vực cách nhau xa xăm. Đằng này là một cuộc sống chán chường, ẩm thấp với những nốt nhạc trầm xuống như dưới lòng đất, bên kia lại là một giấc mộng bay bổng nhẹ bâng quơ khi những ngón tay thanh mảnh kia ấn nhẹ xuống, cứ như bong bóng bay lên cao rồi vỡ hết đi.

Chẳng biết tự khi nào mà người lại trở nên yêu kẻ đã vô tình làm người say đắm với từng phím đàn trắng đen, yêu cả cây dương cầm đồ sộ mỗi xế chiều, yêu từng tách trà nóng hây hẩy thơm lừng mỗi khi đông về, yêu những đồng cỏ xanh nơi chàng tặng người một cái chạm môi cháy bỏng, yêu đến lu mờ đôi mắt.

Nhè nhẹ chợp mắt lại, đôi tai người mặc kệ đống âm thanh hỗn độn khó hiểu bên ngoài, văng vẳng trong đầu là tiếng dương cầm của chàng, có lẽ nó đã ám ảnh người mất rồi.

"Daehwi."

Là tiếng của chàng, là giọng nói ấm tựa nắng mai của chàng, được nghe thấy chúng làm đôi gò má của người hây hây ửng lên vì vui sướng, khoé môi người không kiềm được mà nhếch lên mãn nguyện.

"Em có chút gầy đi, sao lại để sụt cân thế?"

Jinyoung dùng âm giọng vừa có tí giận vì người ốm yếu, vừa bộc lộ sự lo lắng từng ngày, thế mà Daehwi suốt ngày chỉ khiến bản thân ngày càng tệ hại hơn, sao có thể nhớ nhung chàng đến mức quên đi cả bữa ăn của mình chứ.

"Em xin lỗi."

Chỉ gật gù vài cái, rồi chàng lọt thỏm vào nơi nào đó, đi mất. Chàng trở mặt nhanh lắm, làm người choáng váng, suýt đánh rơi cả lí trí.

Daehwi chưa kịp dặn dò chàng rằng phải ăn uống đầy đủ chứ không được sụt cân như người, phải tự biết thương lấy bản thân nếu không người chẳng thương chàng nữa đâu, buổi xế chiều nào cũng phải ngồi đối diện dương cầm đồ sộ rồi buông thả vào đó một chút nhớ nhung..

Người ghét chàng.

Chỉ tại chàng bỗng dưng biến mất trong một ngày không báo trước, chỉ tại chàng dám nói lời yêu rồi vội rời đi, chỉ tại chàng đã đưa tay thề thốt rằng sẽ thương người suốt một cuộc đời, chỉ tại chàng ép buộc người phải bị nhốt trong căn phòng u ám..

Đã sắp quên được nỗi nhớ nhung hằng đêm, sao chàng lại không thương tiếc gì mà đi vào cả giấc ngủ của người, trói buộc lấy trái tim sắp mục rữa.

Mọi ánh mắt ở nơi này đều đổ dồn về kẻ đang gào khóc lên trong khi năm phút trước vẫn đang mân mê mấy ngón tay trong góc tường. Có lẽ vì hôm nào cũng thế nên họ chẳng còn tí ngạc nhiên nào chăng? Chỉ mỗi việc nhớ đến chàng thôi, cũng làm người trở nên không còn một chút than thiết muốn thở.

"Đến giờ rồi, Lee Daehwi, nhận thuốc của mày đi."

Hôm đó, mây trắng dỗi chàng.

//

25072017

test cho team WannaAugenblick :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro