
2
Đến cuối bữa ăn thì người gục vì say rượu đầu tiên lại là Beomgyu, thằng nhóc uống được có 3 ly thôi mà đã say nhèm ra rồi.
"Bữa hôm nay vui lắm ạ, để tụi em trả cho."
Kai gật gù nói rồi xoa xoa mái đầu tóc nâu của Beomgyu. Yeonjun lại lần nữa nhíu mày khi họ có cử chỉ thân mật như vậy.
"Khỏi. Bữa hôm nay để tôi trả cho, coi như là quà làm quen mối quan hệ mới vậy."
Kai vội vã gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc. Beomgyu vì quá say không thể nhận thức được một xái gì thì Kai quyết định dọn luôn đồ cho Beomgyu rồi định bụng đưa Beomgyu về nhà.
"Hyung ơi về nhà nha?"
Kai nói rồi tay nhẹ nhành bế bổng Beomgyu lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yeonjun và Soobin.
Nhất là Yeonjun, anh vội vã giật lấy đồng đồ của Beomgyu trong tay của nhóc Kai và giành lại người đang say nhèm kìa.
"Để tôi dẫn em ý về là được rồi! Cậu Kai về cẩn thận!"
Yeonjun nói rồi bế Beomgyu, đôi khi lại liếc xéo HueningKai, cậu nhóc tội nghiệp kia ấy vậy mà chả để ý rồi cúi đầu cảm ơn Yeonjun và Soobin vì bữa ăn ngày hôm nay.
"À em có địa chỉ nhà Beomgyu á, để em ghi ra cho anh-"
"Không cần, tôi biết nhà em ấy ở đâu."
"Ồ! Thế thì tốt rồi ạ, vậy em xin phép về trước ạ. Em chào mọi người."
Kai đã về rồi, Yeonjun một tay bế Beomgyu, tay còn lại bận bịu thanh toán tiền đồ ăn ngày hôm nay.
"Yeonjun, sao anh cứ phải rước nhiều rắc rối về vậy. Đêm nay anh còn kêu định thức để điều tra vụ án kia nữa mà, chi bằng để em đưa tên nhãi này về cho."
Soobin lên tiếng đề nghị trước rồi phụ Yeonjun để hết đống đồ vào trong cốp xe khi anh đang cài dây an toàn cho em.
"Không sao, anh xử lý được."
"Yeonjun, anh vẫn còn yêu nó đúng không?"
Soobin tựa người vào xe của Yeonjun rồi nói khi tay đang lướt điện thoại kiểm tra giờ, bây gờ đã là 9 giờ tối rồi và cơn gió lạnh của mùa đông dường như càng buốt hơn khi đêm xuống.
"... Ừm."
"Vậy sao anh bỏ nó đi không một lời nào vậy?"
Dù Soobin và Beomgyu hay cãi nhau như chó và mèo nhưng Beomgyu vẫn là thằng em trai của nó, khi mà nó biết Yeonjun bỏ nó đi không một lời nào thì nó khóc suốt mấy đêm và đã khoá mình lại trong phòng. Dù Soobin có lôi kéo nó ra khỏi phòng cùng bố mẹ nó thì cũng không thành công.
Lúc mẹ nó biết thì cũng gần như buồn theo con, bà cũng đã biết Yeonjun từ thời cấp ba và coi thằng bé như con trai của mình, nhưng bà đâu có ngờ mọi chuyện lại chuyển theo hướng này đâu?
Mỗi ngày bà đều đặt khay cơm đầy đủ cho Beomgyu ngoài cửa phòng, nhưng mỗi lần lên kiểm tra sau 3 tiếng thì khay cơm vẫn không hề nhúc nhích mà ở yên vị trí đó, Soobin cũng đã mấy lần đập cửa phòng bắt Beomgyu bằng được ra ngoài ăn nhưng cũng không thành. Đỉnh điểm là khi Beomgyu nhịn đói đến mức ngất xỉu, bố của nó phải dùng rìu để phá cửa và đem nó đi cấp cứu.
Mẹ nó khóc nhiều lắm, bố nó cũng thương nó cực kỳ, Soobin là người có lẽ sẽ thấu hiểu được cảm xúc Beomgyu nhiều nhất vì anh biết họ từ thuở còn chưa yêu nhau.
Đến khi Beomgyu dần hồi phục và bắt đầu quay trở lại nhịp sống, nó đã nói rằng nó muốn qua bên Anh để định cư và phát triển nghề nghiệp của nó, Soobin và bố mẹ đều động viên ủng hộ nó. Soobin cũng vì thế mà chạy theo cùng nó qua bên Anh để học hỏi và làm việc.
Beomgyu sau khi tốt nghiệp thì đã qua luôn bên Anh để học lấy bằng thạc sỹ, khi Soobin qua chậm hơn nó 1 năm thì đã thấy nó cặm cụi học hành suốt ngày đêm rồi.
Và cũng là lúc khi anh điền đơn để đi làm thì anh được tuyển dụng vào Văn phòng thám tử YJ với tư cách là thư ký thì không ngờ lại gặp Yeonjun ở đây với tư cách là thám tử rồi.
Vui thì vui nhưng Soobin đã trách móc Yeonjun vì đã bỏ đi không một lời nào cả, nhưng Yeonjun lại không nói lời nào ngoại trừ câu xin lỗi.
"Em biết em hỏi câu này khá là khó cho anh nhưng em mong ngày nào đó anh thoải mái hơn thì sẽ mở lòng giải thích cho tụi em, thằng Beomgyu là em trai của em, em nhìn nó buồn với tuyệt vọng như thế em cũng xót chứ."
"Em vẫn ủng hộ chuyện hai người lại quay về bên nhau, nhưng không biết thằng Beomgyu nó có chịu không thôi."
"Vậy em về trước nhé."
Soobin vẫy tay chào rồi tiến về chiếc xe ô tô của mình, Yeonjun lại đánh mắt nhìn xuống Beomgyu, môi xinh chúm chím cứ mỗi lần ngủ mơ là lại chu lên lẩm bẩm.
Yeonjun với chiếc chăn ở ghế sau rồi đắp lên người Beomgyu.
"Ta về nhà thôi em nhé."
Yeonjun đặt lên trán em một nụ hôn phớt rồi lên xe chở em về nhà.
À, với cả nhà của em ở đâu thì là do anh moi từ Soobin đấy, ban đầu thằng cứng đầu đó còn không cho cơ nhưng may anh là cấp trên của nó nên doạ cắt lương, vậy là biết được địa chỉ nhà em.
.
Sáng hôm sau Beomgyu đến văn phòng với tâm trạng khá là hưng phấn, sáng nay nhờ uống được bát canh giải rượu do "Kai" làm cho thì tâm trạng em tốt hơn hẳn.
Đến nơi thì Beomgyu cởi chiếc áo khoác vẫn còn tuyết ra treo lên móc rồi tiến đến bàn của mình để chuẩn bị công việc.
"Hyung anh đến sớm thế? Mới có 9 giờ sáng thôi mà."
"Ừm anh háo hức vụ án lần này quá và cảm ơn em nha! Bát canh giải rượu sáng nay em làm từ gì mà có tác dụng ghê, anh uống xong thì không bị choáng nữa luôn nè!"
"Ủa? Em đâu có làm canh cho anh."
"..."
"Ủa vậy em không đưa anh về nhà tối qua hả."
"Đâu có, anh Yeonjun đèo anh về đó."
Mặt em ngay lập tức đập xuống bàn và bắt đầu rên la trong tuyệt vọng khi biết người đưa mình về nhà hôm qua là Yeonjun chứ không phải là Kai.
"Đm! Phòng còn chưa dọn được hai tuần nữa! Anh ý vào thấy mình bừa bộn chắc cười mình chết mất!"
Beomgyu bực dọc vò đầu bứt tai xong lại ngưởng mặt lên như vừa nhận thức được điều gì đó.
"Trời ơi!! Cuốn album vẫn nằm ngổn ngang trên bàn!!! Trời ơi là trờiiiii!!"
Cuốn album mà Beomgyu đang nhắc đến chính là quyển lưu trữ ảnh của em và Yeonjun.
Họ đã có ý tưởng này từ những ngày đầu yêu nhau nên cuốn album đó đựng toàn ảnh ngày xưa của họ, dù sau khi Yeonjun bỏ cậu đi không lời nói thì cậu ghét anh ta lắm, còn định bụng đốt luôn quyển album đi nhưng lại giữ khư khư bên mình.
Beomgyu lại hít ra thờ vào lấy lại tinh thần.
"Thôi không sao. Chắc chắn phòng quá bừa đến mức anh ý sẽ không để ý cuốn album đó đâu."
"Kai à, em đưa hết cho anh những thông tin hôm qua em tìm được về Merlin và chị gái của cô ý nữa nhé."
Kai nghe xong thì liền chạy ra đặt lên bàn tập tài liệu cho Beomgyu để em đọc.
"À hyung, hôm nay nhân viên mới sẽ đến phỏng vấn nữa đó ạ."
"Vị trí nào vậy?"
"Quản lý ạ."
"Ừm ừm được, văn phòng của chúng ta có ba người ba vị trí khác nhau như vậy đủ rồi, không cần phải đông đúc ồn ào như văn phòng nào đó."
"Hắt xì!!!!"
Yeonjun khịt mũi vài cái.
"Anh cảm cúm à?"
Soobin đang cầm tập tài liệu đem đến cho Yeonjun thì thấy anh bị như thế thì hỏi.
"Đâu có đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro