Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu là nhớ

Tôi mỉm cười nhìn bàn tay to lớn của em đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, thỉnh thoảng em còn ngồi cười cười như một tên ngốc, lúc sau lại đặt lên mu bàn tay tôi những cái hôn vụn vặt

" Em vui quá anh ạ. Từ giờ hai chúng ta chính thức trở thành người một nhà rồi. Cứ nghĩ đến việc đấy là em lại vui không tả nổi"

" Thành người một nhà rồi thì mấy việc vặt anh sẽ giao cho em hết, anh không làm đâu"

" Cái này thì anh không cần phải lo, vốn dĩ, em cũng định như thế"

Nụ cười của tôi ngày càng tươi, mà khoé miệng em cũng có nguy cơ kéo lên tận mang tai. Cả hai cứ ngồi nói qua nói lại vài câu nhỏ nhặt như thế, trên ngón tay là hai chiếc nhẫn cưới xinh xắn, có lúc vì chạm vào nhau mà vang lên tiếng leng keng

" Đừng rời đi, em nhé. Đừng rời xa anh"

" Nếu em có đi lạc, anh hãy tìm rồi trói em về anh nhé. Em yêu anh"

Nhưng rồi, em vẫn rời xa tôi, bằng cách mà tôi không ngờ nhất. Em rời xa gia đình của em, rời xa những người anh em chí cốt, rời xa cuộc sống mà theo em lúc nào cũng tươi đẹp. Em rời đi vì căn bệnh quái ác nào đó, hoặc cũng có thể vì một tai nạn bất ngờ trên đường. Tôi cũng không biết nữa. Thứ duy nhất đọng lại trong trí nhớ của tôi khi ấy chỉ là đoạn băng ghi âm mà em nhờ bạn mình đưa cho tôi

"  Bảo bối nhỏ xinh đẹp của em, chúng ta đã kết hôn được bao lâu rồi anh nhỉ? Chắc anh không đếm đâu nhưng em thì có đấy, chúng ta đã trở thành gia đình của nhau được 5 năm 2 tháng 12 ngày rồi. Rất lâu đúng không anh? Giờ nếu có ai bảo em nói về sở thích, thói quen hay ưu nhược điểm của anh, em sẽ đọc một hơi mà không cần suy nghĩ gì luôn, anh thấy bé con của anh có giỏi không?

    Nào là anh sợ lạnh nên tối luôn phải đắp chăn thật dày, tay thì phải ôm một cái gì đó thì mới an tâm đi vào giấc ngủ sâu. Nào là anh nấu ăn không giỏi nhưng lại rất thích xem những video về âm thực, thỉnh thoảng lại lôi kéo em vào bếp để nấu thử cho anh ăn. Còn nhiều nhiều điều nữa cơ nhưng em sẽ không nói nữa đâu, nếu em mà còn kể ra nữa, anh bé của em sẽ giận em mất

     Bảo bối nhỏ xinh đẹp của em, sau này không được khóc một mình nhé, có chuyện gì cũng phải kể với mấy anh và mấy đứa nhỏ, đừng giữ trong lòng mà không kể với ai. Còn nữa, em biết anh thực sự rất giỏi, việc gì cũng làm được, chỉ là hay nhường việc trong nhà lại cho em để em thể hiện mình là một người chồng mẫu mực thôi. Vậy nên, tuy nói không lo lắng là nói dối, em vẫn sẽ yên tâm khi để anh tự chăm sóc bản thân mình.

    Chỉ là anh ơi, mùa đông sang rồi nhớ đắp nhiều chăn hơn, ngày nghỉ thì sang nhà mấy người kia rủ họ đi chơi cùng, sau khi tắm xong nhất định phải sấy khô tóc. Bởi sau này, em sẽ không thể nhắc anh được nữa, không thể ủ ấm cho anh, cũng chẳng còn làm mấy trò con bò để anh thấy vui vẻ. Anh bé của em nhất định phải mạnh mẽ lên nhé

     Em sẽ ở một nơi xa thật xa, ở ngôi nhà của anh thiên thần nào đó trong khi anh ấy đang đi vắng, hướng trái tim chân thành này về phía anh. Hãy vẫn là bảo bối nhỏ xinh đẹp của em, vẫn là anh bé giỏi giang mà em vẫn luôn ngưỡng mộ. Quên em đi anh nhé, quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.

     Gửi đến anh mọi điều đẹp đẽ nhất trên đời

     Em yêu anh"

Quên thế nào được hả em? Em bảo tôi quên đi bằng cách nào đây? Em dặn tôi nhiều điều đến thế, nhưng sao lại còn bắt tôi quên đi em? Là do bên cạnh tôi làm em thấy không hạnh phúc, hay gia đình của chúng ta không đủ ấm áp để em trở về? Tôi xin lỗi, tôi không quên được

     Hãy để tôi nhớ em, em nhé. Để tôi ghi tạc vào trong tim hình ảnh người con trai dịu dàng, nhiệt huyết năm ấy, người đàn ông trưởng thành, vui tính sau này, cái người mà tôi yêu nhất. Đồng ý để tôi yếu đuối ngày hôm nay em nhé. Chí ít là để tôi nhớ rằng, tôi đã từng vì một người mà khóc nhiều đến vậy. Em rời xa tôi, để lại tôi của hiện tại đau đến tâm tê phế liệt, ngây ngốc nhớ về tôi của quá khứ, rồi khóc thương cho tôi của sau này

================

" Anh thật sự rất giỏi"

Tôi đưa tay nhận lấy ly trà vẫn còn nghi ngút khói, mỉm cười nhìn về phía đối diện

" Nếu là em, em sẽ không chịu được mà chạy đến một nơi khác, nhất định sẽ không mạnh mẽ đối mặt như anh đâu"

Tôi nhìn đứa em trai thân thiết đang lí luận sự đời. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng đang có một cậu người yêu cao ráo dễ mến. Có lẽ vì thế nó cũng hơn nhạy cảm

" Sao anh làm được thế?"

" Làm được gì?"

" Ý em là, làm sao anh có thể chống đỡ được khi chỉ còn một mình"

Tôi mỉm cười, không nói. Nó thấy vậy cũng để tôi yên tĩnh một mình mà chạy ra phụ cậu người yêu order cho khách. Không phải tôi không muốn trả lời mà là bản thân tôi cũng chẳng có đáp án. Mấy năm nay, tôi bằng cách nào mà quên đi sự mất mát trong lòng, bằng cách nào mà dũng cảm chấp nhận rằng đã chẳng còn em ở bên tôi nữa? Có lẽ, tôi đã chẳng làm gì cả. Tôi cứ để cho thời gian trôi đi, ngày qua ngày, năm tháng qua năm tháng. Tôi để cho thời gian khiến những cảm xúc lộn xộn trong lòng từ từ tĩnh lặng rồi quay trở về với vị trí ban đầu. Không biết từ khi nào, tôi đã có thể bình tĩnh đi thăm em mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, đánh lại một bản nhạc đã cũ, nấu lại một món đã từng ăn. Ghi nhớ hình bóng em, đối với tôi phải chăng là một lựa chọn đúng đắn?

" Ngày mai, ngày kia hay ngày sau sau nữa, có lẽ đều là một ngày tốt đẹp em nhỉ?"

Tôi ở đây rất ổn có phải không là do nhờ những điều xinh đẹp mà em gửi tặng từ nơi xa? Rồi sẽ có một ngày, tôi được gặp lại em, chúng ta vẫn sẽ là gia đình của nhau em nhé. Tôi sẽ lại là bảo bối nhỏ xinh đẹp của em, em sẽ trở về làm bé con của tôi

Ở nơi xa đó, hãy sống tốt em nhé, đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau

Thân gửi đến em những nỗi nhớ ngọt ngào nhất trên đời

Tôi yêu em

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro